20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới: Sau giấc mộng dài

10:10 19/05/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

20 nam my thuat thoi ky doi moi Sau giac mong dai
Tiếng vọng trắng của Ngô Văn Lực. Khi con người đánh mất sự giao cảm hòa hảo, chỉ còn lại những mục đích được -mất... họ biến thành những hình nhân và sự cô đơn chất chứa bên trong vây phủ lấy họ. Sự có mặt của họ có chăng là những tiếng vọng càng lúc càng trở nên thôi thúc và mạnh mẽ hơn...

Có một thế hệ nghệ sĩ mới hình thành không có đặc điểm gì chung với những người đi trước, mà rất có thể chúng ta không hiểu được và không thông cảm được với nó. Nghệ thuật của họ là kết quả của sự thụ động đối với những bất cập của đời sống thị trường, hay ngược lại là phản ứng cần thiết và tích cực?

Tôi không nhớ chính xác lắm, khoảng năm 1994, khi đi cùng triển lãm của nhóm họa sĩ Nguyễn Quốc Hội vào TP.HCM tôi đã gặp nghệ sĩ Trung Quốc, Sài Húc. Ông tự giới thiệu mình là đại diện quan trọng của phái nghệ thuật Thông tục, đang thịnh hành ở Trung Quốc (trong đó về điện ảnh có Trương Nghệ Mưu). Ông kể về một triển lãm hội họa Thông tục, khi khai mạc một lão họa sĩ đi bộ từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, cởi quần áo, tắm rửa trước phòng trưng bày, rồi bước vào khai mạc.

>> 20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới

Không rõ thực hư câu chuyện, nhưng nó bày tỏ sự rửa mình của thế hệ già trân trọng những thay đổi của thế hệ trẻ cho đất nước. Khái niệm Thông tục bao hàm một thứ nghệ thuật bình dân, đến gần với nhân dân cả về ngôn ngữ lẫn nội dung, ở mặt nhất định khác lạ hoàn toàn với bút pháp quốc họa truyền thống của người Trung Hoa. Ngày nay khoa hội họa truyền thống ở các trường nghệ thuật Trung Quốc rất khó khăn để tuyển người theo học. Đối với nghệ sĩ Trung Quốc, truyền thống là một gánh nặng, không dễ gì trút bỏ để tìm đến cái mới.

Nghệ thuật truyền thống Việt Nam lâu đời, nhưng chưa đến mức nặng nề và nghệ sĩ Việt không đủ sức triệt để để nhất nhất đi theo truyền thống, hoặc cái mới nào đó. 20 năm của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925 - 1945), bên cạnh chất liệu sơn dầu, đã sinh ra sơn mài và lụa, bên cạnh lối họa cổ điển phương Tây, lối vẽ mảng trống, ưa hoa lá vàng son và ước lệ phương Đông cũng đã hàm chứa trong sáng tác của họa sĩ, sinh ra một phong cách hội họa Việt Nam. Chúng ta đã có gánh nặng của chiến tranh và đói nghèo, văn hóa chưa đủ sức trở thành áp lực.

Ngược lại truyền thống không thành áp lực, sáng tác có nhiều tự do, nhưng cái nền tảng văn hóa cũng mỏng manh, nghệ sĩ không có những bệ đỡ lớn. Cũng tài năng ấy, nếu ở nước ta chỉ có Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái để so sánh, nhưng nếu ở Paris, thì phải đối mặt với Van Gogh, Picasso. Nền tảng lớn đè bẹp những tay xoàng, dễ dàng nâng đỡ nhân tài, tức là người ta phải vượt lên trên những đỉnh cao có sẵn. Nền tảng không thể làm ra trong chốc lát. Từ năm 1925 đến nay, mới hơn 80 năm, là quãng thời gian đủ cho vài chục trường phái tranh đua, nhưng còn là ngắn cho một nền nghệ thuật.

Đầu thế kỷ 20, khi bắt đầu vẽ tranh, các họa sĩ có cảm giác mình đang đứng trên mảnh đất trống trơn, không biết bắt đầu từ đâu. Lối họa phương Tây có khả năng diễn tả sự thực như mắt nhìn thấy, trở nên hấp dẫn. Cuối thế kỷ, các họa sĩ không còn hứng thú với công việc của cái máy ảnh nữa, tìm đến sự nối liền giữa ngôn ngữ và ý tưởng trong không gian nhiều chiều và đồng hiện. Chỉ 10 năm sau, các nghệ sĩ trẻ lại chán hội hoa giá vẽ, bất chấp tác phẩm chắc chắn không bán được xu nào, lao vào bày đặt bằng mọi thứ có trong tay, lấy bản thân mình thể hiện ý tưởng, cũng như huy động mọi phương tiện kỹ thuật thị giác. Ngay cả hội họa và điêu khắc của những nghệ sĩ khoảng 25 - 30 tuổi hiện nay, cũng rất khác lạ.

Lối vẽ mỗi bức tranh là một cảnh huống độc lập, một điểm nhìn và tính chỉnh thể không còn giá trị, thay vào đó bức họa giống như dở dang, chỉ thực sự có ý nghĩa trong một chuỗi tác phẩm. Bức tranh đôi khi chỉ vẽ một bàn tay, một cái đầu phóng to. Triển lãm tranh và tượng giống như một triển lãm sắp đặt. Phô trương tính dục, sự lệch lạc giới tính, gào thét và đầy uẩn ức, nhồi nhét hỗn tạp vào các tác phẩm, gây xốc bằng cảm giác khác lạ..... diễn ra ở mọi trưng bày, như một chứng bệnh xã hội, đương nhiên nó cũng chứng tỏ được tính cách cá nhân và thái độ xã hội.

Như vậy đã có một thế hệ nghệ sĩ mới hình thành không có đặc điểm gì chung với những người đi trước, mà rất có thể chúng ta không hiểu được và không thông cảm được với nó. Nghệ thuật của họ là kết quả của sự thụ động đối với những bất cập của đời sống thị trường, hay ngược lại là phản ứng cần thiết và tích cực? Vai trò của nghệ sĩ ngày nay cũng khác. Không còn như hoa sĩ hay nhà điêu khắc thuần túy. Họ có thể làm tất cả nếu thấy cần thiết. Cũng không có ranh giới tuyệt đối với các nghệ sĩ tạo hình, họ có thể làm phim, đạo diễn, làm sân khấu nhưng trong phạm vi của nghệ thuật thị giác trong không gian đa chiều.

Sau 20 năm cơ cấu nghệ thuật Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn, chưa thể nói đó là hay hay dở, nhưng đó là thực tế.

Theo PHAN CẨM THƯỢNG - Thể thao & Văn hóa

contentlength: 7525
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..