Về cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm"

15:44 16/08/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Sau khi đọc xong những dòng nhật ký đầy nước mắt và thấm đẫm tình yêu thương của cô, tôi thấy mình quá nhỏ bé và đang lạc lõng trong một xã hội bộn bề. Phải chăng tôi đang sống trong thời kỳ hoà bình và phát triển, thời kỳ mà ý chí và nghị lực của đại đa số thanh niên không còn “lửa” như ngày xưa...

Người gửi: Nguyễn Văn Cự
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: về nhật ký Đặng Thuỳ Trâm

Sài Gòn: 01/08/2005.

Bình minh đã hửng đỏ trời đông. Những ánh bình minh đầu tiên rọi qua cửa sổ. Tôi thức giấc trong một tâm trạng thoải mái và hào hứng sau một ngày làm việc hiệu quả và một đêm dài ngon giấc.

Bên cạnh chiếc gối đầu là cuốn sách “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” mà tôi đã đọc ngấu nghiến vào mỗi buổi tối cho đến khi mắt trĩu xuống vì mệt. Đêm qua sau khi đọc xong cuốn sách, phải rất lâu tôi mới ngủ được; bao nhiêu sự kiện lịch sử của đất nước; bao nhiêu tâm trạng của cô gái Thuỳ Trâm ào về, và trong phút chốc dòng lệ trào ra đưa tôi vào giấc ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi đang hình dung đến cảnh người bác sĩ Thuỳ Trâm cách đây 35 năm trong một buổi sáng đẹp trời như thế này đang làm gì? Có lẽ buổi sáng ở Đức Phổ mùa này đẹp lắm; đẹp như vẻ đẹp thánh thiện của người con gái Hà Nội nhiều suy tư và cũng nhiều khát vọng. Sau khi đọc xong những dòng nhật ký đầy nước mắt và thấm đẫm tình yêu thương của cô, tôi thấy mình quá nhỏ bé và đang lạc lõng trong một xã hội bộn bề. Phải chăng tôi đang sống trong thời kỳ hoà bình và phát triển, thời kỳ mà ý chí và nghị lực của đại đa số thanh niên không còn “lửa” như ngày xưa; thời kỳ mà sự hưởng thụ và những toan tính tầm thường đang là “mốt”.

Lúc này đây tôi ước gì tất cả những người đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước, cho cuộc sống hoà bình hôm nay được sống lại dù chỉ trong giây lát để thấy những gì mình đã hy sinh và đánh đổi, để nhìn thấy sự phát triển của đất nước nói riêng và sự tiến bộ của loài người nói chung mà ngậm cười nơi chín suối.

Đâu đó trong xã hội của chúng ta hiện nay vẫn còn nhiều “sâu mọt” đang từng ngày ngặm nhấm sự tiến bộ của đất nước. Nhưng tôi tin sẽ có những con người như Thuỳ Trâm trong xã hội mới dám đấu tranh và hy sinh để làm nên những chiến thắng mới trên mặt trận không tiếng súng.

Càng suy nghĩ tôi càng thấm thía những nỗi niềm, những suy tư của Thuỳ Trâm về thế giới nhân sinh quan, để hiểu ra rằng ngày hôm nay có thể tôi chưa cống hiến được gì cho đất nước, chưa làm được gì cho gia đình thân yêu, nhưng ít ra tôi cũng đã là người tốt, người biết sống vì mọi người.

Việt Báo
contentlength: 3969
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Phong tục hỏa táng người chết đáng sợ nhất trên thế giới
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..