Trước “nỗi khổ thâm niên dịp tết”...

06:02 20/12/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ý kiến bạn đọc mua vé tàu lửa ở ga Sài Gòn:

Truoc noi kho tham nien dip tet
Chúng tôi đã phải ngồi chờ rồng rắn giữa nắng suốt ngày như thế này - Ảnh: T.TR.
Bạn đọc TS đã vô cùng bức xúc trước chuyện mua vé tàu lửa dịp tết ở ga Sài Gòn, cứ “đến hẹn lại lên” năm sau khổ hơn năm trước. Sau đây là vài ý kiến tiêu biểu.

Tại sao và tại sao?

11g trưa tôi có mặt ở sân ga, cứ ngỡ cái nắng gay gắt của trời Sài Gòn sẽ làm giảm bớt lượng khách xếp hàng rồng rắn ngoài sân ga. Nhưng tôi đã lầm to. Và khi trở thành một mắt xích trong dòng người bất tận đó, tôi đã trải qua tất cả những gì gọi là mệt mỏi, mỏi mòn, rồi phải chứng kiến biết bao con người bị ngất đi và đành phải bỏ cuộc.

Chúng tôi lê lêt từng bước một, ánh nắng chói chang mà những cây dù không đủ để che kín, mùi hơi người, tiếng ồn ào chen lấn, tiếng quát tháo của bảo vệ... làm mọi người lịm dần, tiếng cười nói hỏi han ban đầu không còn nữa, thay vào đó là những con người chỉ biết ngồi và chờ đợi, những đôi mắt đỏ dần...

Ban đầu chúng tôi đứng, sau đó ngồi xổm hay bệt xuống đất (xung quanh đầy những rác), đến 16g chiều tôi có được ghế xúp, đến 22g khi lết được đến trước cửa phòng bán vé số một tôi có được ghế có lưng tựa nhỏ, đến 1g30 sáng thì tôi lết được đến ghế ngồi chờ trong phòng đợi. Quả là tương lai ngày càng sáng sủa! Niềm vui khấp khởi hiện lên trên khuôn mặt tôi và những người xung quanh, vậy là chúng tôi đã tiến đến được gần đến đích.

Sự chờ đợi rồi cũng có kết quả xứng đáng, tôi đã nhích được đến chiếc ghế ngồi chờ cuối cùng, người tỉnh hẳn ra, vậy là tôi sắp được ra về với niềm vui được cầm chiếc vé trên tay, tôi chờ đợi giây phút cuối cùng đó.

Và rồi tôi được đối diện với người bán vé, cùng lúc với một cô bé khác bên cạnh. Tôi hỏi và được trả lời là vé đi Huế chỉ còn giường nằm, giá 524.000 đồng/vé. Tôi hỏi mua vé các ga lân cận cũng không còn, hỏi vé ghế phụ thì người ta chỉ bán cho đi Hà Nội, tất cả các ga còn lại đều không có, người ta khuyên tôi cứ mua vé đi Hà Nội rồi nhảy xuống ga Huế, có rất nhiều người đã phải làm thế.

Nhưng mà tôi, cũng như những cô cậu sinh viên bên cạnh, đã không mua được vì không đủ tiền. Một cô bé bên cạnh rấm rứt khóc, tôi cũng rơm rớm nước mắt thừ người ra, vẫn chưa biết làm sao thì một bảo vệ đến đuổi tôi đi vì không mua vé thì phải về, không được đứng đó, thế là sức chịu đựng trong tôi vỡ tan và tôi òa khóc.

Mọi người nhìn tôi, tôi không cần biết, sự tức giận đã giúp tôi có thể đi như điên ngoài đường phố lúc 3g sáng. Tại sao hết vé mà người ta không thông báo để biết bao con người phải ngồi chờ đợi? Tại sao chỉ có vé đi Hà Nội trong khi những ga còn lại có rất đông lượng khách? Tại sao người ta phải mua vé đến tuốt Hà Nội trong khi chỉ đi đến Huế? Và còn bao nhiêu những câu hỏi tại sao nữa?

KIM LOAN (Phú Nhuận)

Mong có một sếp đến xếp hàng mua vé

Tôi là giảng viên Đại học Luật TP.HCM, tôi đã đăng ký vé qua Đoàn và hội sinh viên của trường vào ngày 17-11 và ngày đi là 18-1-2004 (mua trước hai tháng), ngày có buổi thi cuối cùng của sinh viên ĐH Luật, nhưng nhận được câu trả lời từ các em đi mua vé tập thể là: chỉ có vé trước ngày 11-1-2004 (20 tết) và sau ngày 20-1-2004 (29 tết). Thế thì đăng ký mua vé tập thể làm gì?

Tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hãy cho thanh tra hoạt động của ga Sài Gòn về việc bán vé trong dịp tết. Qua đây tôi cũng đồng ý với vài ý kiến của bạn đọc báo TS là cần ghi tên và số CMND hoặc số hộ chiếu vào vé tàu để hạn chế tình trạng “phe” và “cò” và tình trạng bán chỗ ngồi bằng cách nhà ga sẽ đưa cho những người xếp hàng một số và đặt luôn CMND vào chỗ cửa bán vé như các bệnh viện vẫn làm.

Thêm nữa, tại sao thời buổi tin học như bây giờ nhà ga không bố trí 5-6 máy tính liên thông để khi khách đến mua vé họ có thể xem thông tin là vào thời điểm đó còn bao nhiêu vé, ngày nào, tàu số mấy... để khách biết có nên xếp hàng mua vé hay không.

Các ông nhà ga thử tính hộ xem chúng ta lãng phí bao nhiêu tiền của vào mỗi dịp tết: tôi thử tính hộ các ông đây: trung bình có khoảng 100.000 người mua vé mỗi dịp tết, mỗi người mất khoảng 12 giờ xếp hàng mua vé, giá của mỗi giờ công lao động trung bình là 10.000 đồng, sẽ cho chúng ta kết quả 12 tỉ đồng, số tiền này chúng ta xây được 2.400 ngôi nhà tình thương!

Vậy mong “ông” nhà ga và các cơ quan có thẩm quyền “nghĩ” giúp người dân trong việc này. Xin đề nghị các cán bộ cao cấp của ngành đường sắt chọn một vị ra xếp hàng mua vé tết đi ra Bắc thì tôi nghĩ sẽ có giải pháp tốt giúp cho người dân đỡ khổ hơn trong mỗi dịp tết.

NGUYỄN HỒNG NGA (Q.3)

Hãy cho bắt số

Tại sao ga Sài Gòn không cho người dân bắt số và hẹn giờ thay vì phải đứng xếp hàng rồng rắn như hiện nay? Vì cứ qui định mỗi người được phục vụ bao lâu là sẽ hẹn được giờ chứ sao phải đợi lâu vậy?

TRƯƠNG THỊ HUÊ

Thử đề nghị vài giải pháp

Nhằm giảm tối thiểu việc “mòn mỏi dưới cái nắng đổ lửa để chờ đến lượt mua vé”, tôi đề nghị một số giải pháp như sau:

- Nên phân luồng bán vé theo cụm tỉnh, thành phố.
- Công bố số vé sẽ bán cho mỗi tỉnh, thành phố theo từng ngày, từng buổi.
- Mỗi ngày nên bán tập trung cho 2 - 3 tỉnh, thành phố.
- Để tránh hiện trạng chờ đến lượt mà hết vé: nhà ga nên thông báo số vé còn bán theo chu kỳ 1giờ/lần.
- Lập lịch bán vé theo qui tắc trên và công bố công khai bằng các phương tiện truyền thông.
- Phải biết nhu cầu vé theo tỉnh, thành phố để phân bổ thời gian hợp lý cho các tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn.
- Nếu được, nên trang bị một số thiết bị lấy số tự động cho mỗi cá nhân đến mua vé và theo phương pháp làm việc tại các ngân hàng, hãng bán vé máy bay như: ACB, Vietnam Airlines...

NGUYỄN GIA TUẤN ANH (Q.10, TP.HCM)

Đến nay tôi vẫn còn kinh hoàng


Sau suốt ba ngày chầu chực tôi vẫn không mua nổi vé. Ngày 13-12 tôi ra ga xếp hàng được khoảng một tiếng thì ga thông báo: ngày 14 đến 19-12 mới bán vé ra HN (từ 10 đến 18-1-2004). Ngày chủ nhật (14-12) tôi lại ra từ 2g sáng thì gặp cảnh rồng rắn như báo đăng nên tôi quay về. Đến 10g tối cùng ngày tôi lại ra xếp hàng, dòng người vẫn dài ra ngoài nhà chờ với hi vọng mua được vé.

Nhưng tôi thật sự choáng váng khi tới 3g chiều ngày 15, lúc tôi lết được tới cửa quầy vé thì nhân viên bán vé nói loại vé tôi mua đã hết (tôi mua hai vé ngồi cứng hoặc mềm về từ ngày 10 đến 17-1-2004). Tôi đành quay về!

Thử hỏi rằng với thu nhập 45.000 đồng/ngày như tôi (chưa kể đa số người xếp hàng mua vé có thu nhập cao hơn) nhân với hàng chục ngàn lượt người xếp hàng tất cả các ngày này thì lãng phí tiền tỉ là ít. Một người dân mất 100.000 - 200.000 đồng thì xót lắm rồi. Cuối cùng nói rộng ra: đã nghèo rồi mà nước nhà lãng phí như vậy, mất tiền tỉ như vậy ai xót?

Tại sao khi ga Sài Gòn thông báo lại chỉ nói “một cục”: từ ngày.../2003 bán vé về Huế - HN từ ngày ... /2004 mà không thông báo rõ ràng rằng từng loại, vé ngồi (cứng, mềm); vé nằm (cứng, mềm); vé bổ sung; phòng có điều hòa hay không; tàu nào; về ngày nào; giá vé tương ứng là bao nhiêu... các loại vé trên hết hay còn bao nhiêu? Thông tin này cập nhật trên loa phóng thanh hay tại màn hình của nhà ga (cứ 30-60 phút một lần) thì người mua chủ động hơn nhiều cả về thời gian lẫn tiền bạc.

Hơn nữa, trong thời đại bùng nổ thông tin, khoa học kỹ thuật như ngày nay, việc tổng hợp và cập nhật thông tin bằng máy vi tính (có sẵn trong hệ thống bán vé tự động của ga) không phải là việc làm quá khó, quá tốn tiền, nhân lực...

NGUYỄN PHI HÙNG (Bình Thạnh)

Việt Báo
contentlength: 11767
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..