Thua trận vì thái độ

12:32 19/12/2010
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Vô số nguyên nhân thất bại của đội tuyển trước người Mã tối qua được đưa ra bởi các CĐV, những “HLV trưởng thứ hai” của đội tuyển con cưng. Nhưng nguyên nhân cốt lõi và sâu xa là gì?

CĐV Việt Nam buồn khi Việt Nam bị loại. Ảnh: Hoàng Hà.
CĐV Việt Nam buồn khi Việt Nam bị loại. Ảnh: Hoàng Hà.

Nguyên nhân cốt lõi

Trước hết phải nói ngay chúng ta rời khỏi AFF Cup 2010 trong tư thế ngẩng cao đầu, không một chút xấu hổ - đúng như lời của ngài Calisto. Như một Barcelona ĐNA, chúng ta đã thi đấu tưng bừng, đầy cống hiến, tấn công mãnh liệt, áp đảo lối chơi lên các đối thủ mạnh yếu. Nhưng đối với những fan đã đội mưa, chịu cái rét thấu da thấu thịt xếp hàng cả ngày để mua vé (có nhiều người không chen được phải móc hầu bao 2, 3 triệu để mua một cặp), thì thực tế nghiệp ngã tối qua thật khó dễ dàng chấp nhận.

Sau khi tạm quên đi nỗi chán chường ghê gớm như một CĐV cuồng nhiệt đồng cảm sâu sắc với các fan khác, bình tĩnh nhìn lại hai trận lượt đi và lượt về, tôi nhận ra cái nguyên nhân thực sự khiến chúng ta thua trận. Đó là vì chúng ta sai lầm trong thái độ.

Chúng ta tiếp cận trận đấu với Malaysia với một thái độ sai. Chúng ta lập luận rằng nền bóng đá của người Mã yếu hơn ta. Bằng chứng là chúng ta áp đảo trong lịch sử chạm trán. Nhưng thực chất lịch sử ít khi lặp lại và đọc một nền bóng đá thì phải nhìn vào nhiều thứ khác. Ta chỉ vượt trội hơn họ có lẽ ở tình yêu túc cầu giáo và dân số (gấp 3 lần). Nhưng tình yêu sẽ không làm nên chuyện nếu thiếu thực lực vật chất. Còn dân số không phải là một tiêu chí chủ chốt. Chẳng hạn, Trung Quốc và Ấn Độ không có một nền bóng đá tương xứng với dân số của họ.

Như vậy, xét về nhiều mặt, Malaysia có nền bóng đá không kém Việt Nam. Do đó, chúng ta tiếp cận các trận đấu trước người Mã bằng thế trận tấn công thay vì phòng ngự phản công là sai lầm. Dĩ nhiên, đó là sau khi loại trừ sai lầm không mang tính hệ thống của Tấn Trường.

Một sồ fan đã mãn nhãn khi thấy chúng ta áp đảo thế trận. Nhưng dân gian lại có câu “Khôn cho người ta hãi, dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta ghét”. Chúng ta đã tấn công, nhưng lại không đủ sắc sảo, không có cá nhân nào thực sự nổi trội để kết thúc các pha tấn công như sóng vỗ bờ. Chúng ta đã chơi một thứ bóng đá chưa “tới”, chưa đủ độ để giành chiến thắng. Đối với những fan có kỳ vọng lớn và theo đuổi trường phái thực dụng kiểu Mourinho thì điều đó quá là khó chấp nhận.

Minh Phương.
Minh Phương và các đồng đội vấp phải hệ thống phòng ngự dày đặc với nhầu lớp của Malaysia. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong tiếng Anh, nếu xem các chữ trong bảng chữ cái tương ứng với số tự nhiên 1, 2, 3… thì từ attack (tấn công) chỉ có tổng là 56 điểm, từ chance (cơ hội ghi bàn) có tổng 34, home (yếu tố sân nhà) có tổng 41, từ fan love (tình yêu của fan) cũng chỉ có tổng 76. Duy chỉ có từ attitude (thái độ) là có tổng là 100 tròn. Quy ước giả lập này nói lên rằng thái độ tiếp cận trước một đối thủ quan trọng như thế nào.

Thái độ sai lầm chính là ngài Calisto quan niệm rằng chúng ta phải là một người quân tử. Quân tử thì phải chơi cống hiến, tấn công áp đảo. Điều đó khiến chúng ta chiến bại.

Phát triển bóng đá bền vững

Tối qua, sau trận đấu, nhiều fan đã đặt câu hỏi với tôi làm thế nào để chúng ta duy trì vị trí số 1 trong khu vực và vươn ra châu lục một cách bền vững hơn, thay vì ăn xổi như hiện nay.

Muốn làm được điều đó, chúng ta cần có một chiến lược dài hơi, toàn diện hơn.

Ngoài việc tiếp tục duy trì giải V-league chuyên nghiệp, vì tố chất thể lực dân tộc kém, chúng ta cần noi gương các nước Đông Bắc Á trong việc áp dụng khoa học vào bóng đá.

Bí quyết của Nhật Bản và Hàn Quốc là một mặt phát triển tối đa giải chuyên nghiệp theo mô hình Châu Âu, mặt khác áp dụng triệt để khoa học Phương Tây vào bóng đá. Họ phát hiện tài năng từ rất sớm, ở độ tuổi lên 7, lên 8. Họ đưa bóng đá vào các trường học các cấp như một môn học và qua đó dễ dàng phát hiện tài năng thông qua các giải đấu lớn nhỏ được tổ chức thường xuyên, thậm chí được truyền hình trực tiếp trên sóng toàn quốc.

Ngoài ra, văn hóa tại các nước này cũng khác nhiều. Nhiều người dân gửi con em của mình vào các học viện bóng đá của các câu lạc bộ chuyên nghiệp từ rất sớm. Ở Việt Nam hiện cũng có HAGL có học viện kiểu này. Lứa cầu thủ đào tạo ở đây hứa hẹn làm nên chuyện lớn cho bóng đá VN. Nhưng khác biệt của các nước phát triển là họ làm trên quy mô rộng khắp.

Việc cần làm giờ đây của chúng ta là người dân tiếp tục ủng hộ bóng đá trong nước (ngay từ cấp độ CLB) và nhà nước cần cải thiện và đẩy mạng chính sách, chiến lược phát triển đúng hướng. Dù sao với tình yêu của người Việt, tôi vẫn tin vào sự phát triển tự do của bóng đá quốc nội và khả năng vươn ra châu lục cũng như thế giới của túc cầu giáo Việt Nam trong khoảng 10-15 năm nữa.

Lam Sơn Lê

Việt Báo
contentlength: 8017
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sờ tay đoán vợ - chú rể hồn nhiên nhất năm
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..