Người yêu cũ muốn phá hoại chuyện tình của tôi

14:20 26/03/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Khi biết địa chỉ thư bạn trai mới của tôi, ông ta đã bêu rếu và dùng những lời lẽ thô tục để nói về việc khi quen nhau tôi và ông ấy đã quan hệ thế nào. Ông ta cứ nói tôi là vợ ông ấy. Bạn trai tôi rất tức giận và cho rằng tôi lừa dối anh ấy. (Lan)

From: lan
Sent: Saturday, March 17, 2007 9:59 AM
To: TS
Subject: Toi phai lam sao

Chào các bạn, tôi kể tâm sự này ra vì không biết phải nên làm thế nào nữa, chỉ mong các bạn hãy giúp tôi, cho tôi lời khuyên nên làm thế nào.

Chuyện của tôi rất dài dòng và lúc này tâm trạng tôi thật hỗn độn, tôi không biết kể sao cho thật vắn tắt nữa. Cách đây 6 năm, tôi có quen một người lớn hơn tôi khá nhiều tuổi. Khoảng thời gian quen nhau cũng được 5 năm. Ông là giảng viên một trường ĐH mà tôi theo học. Sau này tôi mới nhận ra có lẽ tôi quen ông vì sự cảm phục, sự học cao hiểu rộng hơn là tình yêu trai gái.

Ngoài ra, cũng có thể là tôi thương hại cho hoàn cảnh ông ấy (tôi không tiện nêu ra). Trong quá trình quen nhau, chúng tôi gặp mặt rất ít vì ông thường đi công tác ở nước ngoài. Một năm chỉ gặp mấy lần. Khoảng thời gian đó chúng tôi cũng đi du lịch với gia đình của chị ông ấy, nhưng tình cảm của tôi dành cho ông thật trong sáng và không có một sự ham muốn nào cả.

Đương nhiên chúng tôi cũng có những kế hoạch cho tương lai. Tuy vậy, lúc đó gia đình tôi không đồng ý lắm về việc tôi quen ông. Vì ông hơn tôi khá nhiều tuổi, lại chưa có nhà riêng và phải thuê nhà bên ngoài. Tôi biết gia đình tôi không muốn tôi lấy người giàu có, nhưng ít nhất với điều kiện của tôi cũng muốn tìm một người tương xứng hơn.

Lúc đầu tôi cũng cố thuyết phục gia đình mình, nhưng dần dần hình như tôi không vượt qua được bản thân mình, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Vả lại, tôi cũng có cảm giác dường như tôi không yêu ông ấy, chẳng qua chỉ là sự nể phục và thương hại mà thôi. Sau đó ông ta đi du học ở nước ngoài mấy năm.

2 năm sau đó ông ta bảo lãnh tôi đi nước ngoài để tham quan cuộc sống bên đó với tư cách người yêu (gia đình tôi cho đi vì có gửi gắm tôi cho gia đình người thân ở bên đó. Tôi lúc đó rất muốn đi để tìm cơ hội học tập, vì mục tiêu của tôi là tôi muốn du học nước ngoài). Qua bên đó chúng tôi cũng gặp mặt không nhiều, cuối tuần mới đi chơi, nhưng mỗi lần đi chơi thì lại cãi vã về chuyện tiền bạc.

Về nước, nhiều sự việc trong gia đình tôi dồn dập xảy ra, khiến tôi mất luôn phương hướng. Nhiều lần muốn chia tay ông, tôi chỉ dám viết qua email. Đến khi ông gọi điện hỏi tôi, tôi lại không dám đề cập đến. Sự việc cứ dây dưa cho đến năm ngoái.

Trong quá trình quen nhau, tôi vẫn có cảm giác thế nào đó, ông nói rất thương tôi và lo lắng cho tôi, nhưng khi đụng tới chuyện gì thì mọi việc đều làm theo ý ông. Tôi chán nản. Nhiều lúc tôi muốn thử ông có phải vì tôi mà làm tất cả không. Tôi đề cập tới chuyện cưới hỏi, tôi biết ông ấy chưa dư dả tiền bạc lắm, nhưng hình như mọi chuyện ông cứ muốn tôi nhờ tới gia đình mình, không có một động thái tích cực gì cả.

Cho đến đầu năm ngoái, tình cờ tôi gặp lại người bạn học cũ. Anh bằng tuổi tôi. Tôi thì đã có công việc ổn định, anh thì phụ gia đình kinh doanh. Thời học chung với nhau, tôi có cảm tình với anh ấy, nhưng do tính nhút nhát nên tôi không dám nói. (Sau này anh cũng trách tôi sao không chịu nói sớm cho anh biết để bây giờ khỏi gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy).

Gặp lại, anh đã có bạn gái và quen với nhau khá lâu, nhưng dường như giữa 2 người cũng đang nảy sinh mâu thuẫn (cô này cũng là bạn học cũ của tôi và anh ấy) và anh cũng biết tôi có bạn trai. Lúc đầu chúng tôi chỉ đơn thuần đi chơi như là 2 người bạn thân thôi. Nhưng không ngờ càng đi thì chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Thế rồi chuyện gì tới cũng tới, tình cảm của chúng tôi cũng nảy sinh theo thời gian. Và chúng tôi cũng đã thất thân với nhau.

Chúng tôi đều tự thấy bản thân mình rất có lỗi vì chưa kết thúc tình yêu cũ mà lại có một tình yêu mới. Vì vậy chúng tôi quyết định giải quyết xong chuyện của mình rồi mới tính tiếp. Anh là người rất tình cảm, khi anh quyết định chia tay cô bạn cũ, anh rất đau khổ, và luôn cảm thấy mình có tội. Anh chia tay cô bạn cũ rồi lại không liên lạc với tôi mấy ngày, tôi có cảm giác như người sắp chết vậy. Tôi đau khổ tột cùng, đây là cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ có.

Tôi nhớ anh kinh khủng. Anh nói với tôi, chia tay như vậy anh cảm thấy tất cả mọi việc rối tung lên, vì cô bạn gái cũ tức giận bỏ nhà đi(sau 1 ngày cô ấy về), rồi bạn bè trong nhóm trách móc anh. Anh nói với tôi nếu tôi chia tay với bạn trai cũng khó khăn như vậy, thôi đừng chia tay với bạn trai của tôi, vì anh ấy không muốn tôi đau khổ. Anh biết rằng mặc dù tôi không yêu bạn trai cũ của tôi, nhưng kêu tôi bỏ ông ấy tôi cũng rất là đau khổ, tội nghiệp ông ấy.

Nhưng thật ra, không biết là trùng hợp hay sao, ngay hôm anh chia tay với cô bạn gái cũng là lúc tôi dám nói lời chia tay với bạn trai tôi qua điện thoại (vì ông ấy vẫn còn ở nước ngoài). Ông liên tục gọi điện tới van xin nài nỉ. Thật sự tôi cảm thấy mình tàn nhẫn lắm, nhưng lúc đó tôi mới nhận ra mình chỉ thương hại ông ấy thôi, và lần đầu tiên tôi dám nói ra những suy nghĩ, cảm giác của tôi cho ông ấy biết.

Sau đó tôi và người bạn trai mới chính thức quen nhau. Tuy nhiên tình cảm này chỉ dám công khai cho 2 bên gia đình, chứ không dám cho bạn bè biết. Anh ấy nói không muốn làm cho cô bạn gái cũ bị sốc, vì chúng tôi đều học chung với nhau.

Sự việc cứ thế trôi qua. Về phía bạn trai cũ của tôi, khi thấy sự việc không còn cứu vãn được nữa, không biết ông ấy đã dùng thủ đoạn thế nào mà lại biết được địa chỉ điện tử của bạn trai mới của tôi. Ông ta đã bêu rếu tôi, và dùng những lời lẽ rất thô tục để nói về việc khi quen nhau tôi và ông ấy đã quan hệ thế nào. Ông ta cứ nói tôi là vợ ông ấy. Tôi thấy thật kinh tởm.

Việc này khiến tôi và bạn trai mới của mình lại hiểu lầm nhau. Anh rất tức giận và cho rằng tôi lừa dối anh ấy. Sau đó tôi giải thích và anh không còn giận tôi nữa (thật sự trong chuyện này tôi cũng có một phần lỗi, nhưng anh cũng tha thứ cho tôi). Chúng tôi lại tiếp tục quyến luyến nhau. Thời gian này tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi mới hiểu được thế nào gọi là tình yêu.

Cho đến một ngày, bạn trai cũ của tôi về nước, đây thực sự là thời kỳ khủng hoảng của tôi. Bạn trai cũ của tôi không biết bằng cách nào đã biết được nhà của anh ấy và ác nghiệt hơn ông ấy đã gửi thư nói xấu tôi cho gia đình anh ấy. Trong thư dùng lời lẽ rất là thô bỉ, và ông ta còn kèm theo bức hình tôi mặc đồ tắm chụp chung với ông ở nước ngoài. Gia đình bạn trai mới của tôi tương đối cổ hủ nên rất là tức giận và cho rằng tôi không đàng hoàng.

Gia đình anh cấm cản chúng tôi quen nhau. Anh lại là người có hiếu và trước tình hình bệnh tật của mẹ mình, dù rất đau khổ anh ấy đã nói lời chia tay với tôi. Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy một người con trai lại khóc nhiều đến như vậy khi nói lời chia tay. Thật sự lúc đó tôi muốn chết luôn cho rồi. Thấy tình hình của tôi quá nghiêm trọng, mặc dù chia tay nhưng khi tôi cần tới anh, anh đều xuất hiện và giúp đỡ tôi.

Tôi không biết là do anh ấy còn yêu tôi hay sợ tôi nghĩ quẩn nữa. Tôi đau khổ tột cùng. Ngày nào tôi cũng gọi cho anh ấy, rồi nhắn tin, tôi mất ăn mất ngủ cả tháng liền. Và rồi không kiềm chế được chúng tôi lại đi chơi với nhau. Đi chơi rồi lại cãi nhau, cãi nhau rồi lại đi chơi. Tôi muốn anh về thuyết phục gia đình để chấp nhận tôi, nhưng anh nói rằng đã làm rồi, nhưng mẹ anh cứ lấy bệnh tật ra mà cấm cản (anh ấy rất thương mẹ).

Anh cảm thấy chán nản, anh ấy sợ chúng tôi tiếp tục quen nhau thì không biết bạn trai cũ của tôi quấy phá hay không (vì sau vụ việc đó ông ta cũng hay gọi điện tới nhà anh ấy với mục đích xem chúng tôi đã chia tay hay chưa). Anh ấy nói gia đình tôi có muốn tôi và anh sẽ được quen nhau không, tại sao cứ cho ông ta phá hoại như vậy...

Nhưng anh ấy đâu biết rằng gia đình tôi cũng rất tức giận và thậm chí muốn đi kiện ông ta vì xúc phạm danh dự tôi, nhưng bên Công an và Tòa nói rằng với lá thư như vậy chưa đủ bằng chứng kết tội. Lần Tết Tây và Noel vừa rồi ông ấy cũng gọi điện tới nhà bạn trai tôi. Mặc dù ông ấy giả vờ hỏi thăm gia đình bạn trai tôi nhưng việc đó cũng khiến gia đình bạn trai tôi bực bội.

Bây giờ tôi và bạn trai tôi ngày càng hiểu lầm lẫn nhau, nhiều lúc anh ấy quay ra trách móc tôi, và tôi cũng trách móc anh ấy. Tôi trách móc anh ấy sao bây giờ ít quan tâm tôi quá vậy. Anh nói tôi không chịu hiểu gì hết, anh phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, rồi bạn bè. Tôi rất rối, tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Bởi vì chỉ một ngày anh ấy không gọi hay không nhắn tin cho tôi, tôi đều mất ăn mất ngủ.

Chuyện của tôi quá dài dòng, và còn nhiều vấn đề phức tạp khác nữa, tôi không biết nên viết thế nào cho thật cô đọng và ngắn gọn. Tôi phải làm thế nào để gia đình anh ấy chấp nhận tôi? Bây giờ tôi muốn cố quên anh ấy để quen một người khác, nhưng sao tôi không làm được. Còn người bạn trai cũ của tôi, tôi phải làm sao để ông ta cam tâm rời bỏ tôi và đừng phá hoại tôi nữa? Hãy giúp tôi vì tôi cũng không còn trẻ, tôi đã 27 tuổi.

Lan

Ý kiến gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Việt Báo
contentlength: 12869
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sờ tay đoán vợ - chú rể hồn nhiên nhất năm
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..