Nên buộc thôi học những sinh viên không đủ điểm

16:25 27/12/2001
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Vụ Đông Đô” là một bài học đắt giá về sự quản lý lỏng lẻo của bộ chủ quản. Chúng ta cần phải xử lý nghiêm khắc các cán bộ có trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh lại việc tuyển sinh đại học, nhất là ở các trường dân lập. Tránh để việc tương tự làm hoen ố nền giáo dục nước nhà.

From: "Binh Tran"
To: <
webmaster@VnExpress.net >
Sent: Wednesday, December 26, 2001 9:31 PM
Subject: Ve viec gian lan cua Dai hoc Dong Do

Dear TS,

Tôi vô cùng phẫn nộ khi biết có những sức ép đối với Bộ GD&ĐT Việt Nam để giảm nhẹ hình phạt với ĐHDL Đông Đô. Không thể lấy sinh viên ra để làm sức ép. Những năm vừa qua Bộ GD&ĐT quá lơi lỏng với các sai phạm kiểu như thế, vì vậy lần này cần phải tái lập trật tự trong tuyển sinh của các trường ĐHDL bằng cách xử thật nghiêm khắc với các sai phạm của ĐHDL Đông Đô cho dù biện pháp này có buộc thôi học hàng nghìn sinh viên.

Cổ nhân nói thuốc đắng dã tật, những ai có liên quan đến vụ ĐHDL Đông Đô cần được uống một liều thuốc thật đắng. Một người vô tình mua phải một món đồ ăn cắp, khi bị pháp luật phát hiện thì món đồ đó bị tịch thu cho dù người mua là vô tình. Những sinh viên ĐHDL Đông Đô cũng vậy, họ cũng phải chịu trách nhiệm cho việc họ đã vào học ĐHDL Đông Đô, cho dù đó là vô tình hoặc cố ý. Vì vậy, nếu phải cho thôi học hàng nghìn sinh viên để tái lập trật tự kỷ cương thì theo tôi là cần thiết, đó là một việc nên làm. Các sinh viên đó bị buộc thôi học giống như người vô tình mua nhầm đồ ăn cắp vậy thôi, có gì đâu mà phải bận tâm về số phận của họ.

Chào trân trọng.

From: vinaemba
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Thursday, December 27, 2001 7:52 AM
Subject: Hay buoc thoi hoc HS DHDD khong du diem

Sau khi đọc các bài báo về ĐHDL Đông Đô, tôi thấy hãy kiên quyết cho thôi học những học sinh không đủ điểm đầu vào. Sau đó làm rõ và kê khai xem mỗi học sinh đó phải đút lót giáo viên và nhà trường bao nhiêu tiền. Từ đó sẽ kỷ luật tiếp giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường để giữ nghiêm luật pháp và cảnh báo những giáo viên và nhà trường khác cũng từng ăn đút lót nhưng chưa bị truy tố.

Chào.

From: Kardvn
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Monday, December 24, 2001 10:03 PM
Subject: Y kien ve vu Dong Do

Tôi là Tran Nguyen Cac, sinh viên K45 ĐH BKHN. Sau khi đọc tin trên TS tôi có đôi điều suy nghĩ về việc này.

Được vào đại học là mong muốn và ước mơ nếu không muốn nói là khát khao của mọi người, nhưng không vì thế mà dùng các biện pháp “phi thi cử” để đạt được mục đích đó. Thi tuyển công bằng là một hoạt động sàng lọc những người có khả năng, là điều không có gì phải bàn cãi.

Xét về phương diện đào tạo, nếu tiếp tục giữ lại 3.000 sinh viên thì việc đào tạo họ sẽ ra sao trong khi cơ sở vật chất của nhà trường chỉ là thuê mượn, manh mún, chắp vá. Đội ngũ giáo viên thì hầu hết là thuê mượn, không có thư viện chứ đừng nói gì đến ký túc xá. Thử hỏi có một trường đại học nào trên thế giới ở trong tình trạng đó không, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên như vậy thì không thể coi đó là một trường đại học. Nói riêng như ĐH Bách khoa HN cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên vào loại tốt nhất của nước ta cũng chỉ dám tuyển 3.700 sinh viên (K46, chỉ tiêu nhiều chỉ sau trường ĐH Quốc gia) trong khi đó trường Đông Đô tuyển trên 4.000... Thật sự là một con số khủng khiếp, chất lượng đào tạo chắc chắn sẽ rất kém. Vì vậy, riêng về mặt đào tạo, việc Bộ quyết định buộc thôi học là một sự đúng đắn, không chấp nhận việc đã rồi.

Tất nhiên, việc suýt trở thành sinh viên cũng làm gia đình và bản thân họ phiền lòng. Nhưng thiết nghĩ, nếu suy xét một cách cặn kẽ thì việc thôi học là có lợi cho họ, nếu có nghị lực và đủ quyết tâm họ sẽ làm lại một lần nữa. Thà một lần còn hơn họ sẽ phí phạm 4-5 năm mà chẳng đem lại gì ngoài mảnh bằng không giá trị.

"Vụ Đông Đô” cũng là một bài học đắt giá về việc quản lý lỏng lẻo của bộ chủ quản, thêm một hồi chuông báo động về tình trạng giáo dục của nước ta. Chúng ta cần phải xử lý nghiêm khắc các cán bộ có trách nhiệm đồng thời chấn chỉnh lại việc tuyển sinh đại học, nhất là việc tuyển sinh vào các trường dân lập để tránh một việc tương tự làm đau xót và hoen ố nền giáo dục nước nhà.

Cần truy tố trước pháp luật những người có trách nhiệm của trường Đông Đô bởi họ đã mắc tội lừa đảo làm sai nguyên tắc gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không có gì để bào chữa cho việc làm của họ.

Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi có thể đúng hoặc chưa đúng, tôi xin chân thành nhận các ý kiến góp ý, xin gửi cho TS hoặc mail to Kardvn@yahoo.com .

From: "tran ngoc tan"
To: <
webmaster@VnExpress.net >
Sent: Friday, December 21, 2001 6:26 PM
Subject: Gui anh Thanh Duc Pham

Thân gửi anh Thanh Duc Pham,

Cũng như anh, tôi cũng là một độc giả khá lâu năm của fpt.vn và hiện này tôi cũng vẫn thế. Những điều tôi sắp nói ra đây, có thể sẽ làm anh phật ý, hoặc là cảm giác không vui, nhưng mong anh hiểu cho và thông cảm nhé. Qua sự phản hồi của anh về 3.000 sinh viên ĐH Đông Đô phải bị nghỉ học, tôi có chút ý kiến sau.

Tại sao anh có thể dễ dàng "chấp nhận" một sự dối trá trong thi cử đến thế? Tôi đã đọc đi đọc lại message của anh và tôi vẫn còn khá thắc mắc về điều này.

Tôi không rõ là mỗi năm số học sinh thi trượt đại học là bao nhiêu và họ sẽ làm gì sau đó. Nếu họ phải chấp nhận một sự thật là trượt đại học thì họ sẽ đi nghĩa vụ quân sự, đăng ký vào các trường trung cấp, dạy nghề… thì hoàn cảnh của họ có khác gì với 3.000 con người này không? Nếu như họ cũng làm như 3.000 người này thì xã hội Việt Nam chúng ta sẽ là cái gì, một cái chợ hay là “super market” nơi ai muốn mua gì thì cứ bỏ tiền ra mua?

Đất nước chúng ta đang trên con đường đổi mới và phát triển, thì nhân tố thật sự quan trọng là đội ngũ trí thức, tôi đồng ý với anh về điều này. Nhưng với 3.000 con người này, họ sẽ đóng góp được cái gì, khi họ tốt nghiệp, khi mà họ chỉ có thể làm bài thi đạt điểm 2 và 3. Đừng nói họ học tài thi phận vì nếu có, thì chỉ rơi vào một môn không thể cùng lúc tất cả các môn thi đều như thế được. Một người học sinh một khi chỉ có thể làm bài với điểm 2 và 3 thì tôi dám cam đoan rằng, họ không thể nào tiếp thu được bất cứ cái gì trên giảng đường. Đây là sự thật vì họ không có căn bản.

Đừng đem việc tranh chấp nội bộ giữa các quan chức vào để biện minh cho vấn đề ĐHDL Đông Đô. Việc trường này làm sai, tôi thành thật mong Bộ GD&ĐT thật kiên quyết, những ai đã tiếp tay, gián tiếp cũng như trực tiếp tham gia vào việc này đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì đây là vấn đề con người, tương lai của đất nước. Chúng ta muốn tiến bộ, “sánh vai với cường quốc năm châu” thì giờ đây, chúng ta phải gỡ bỏ những cái ung này, đừng để nó truyền đi khắp nơi. Có thế, đất nước chúng ta mới thật sự đi lên được.

Tôi hiện đang sống ở nước ngoài, nhiều khi đọc báo chí ở đây, tôi thật sự mong muốn Việt Nam chúng ta có thể ngang hàng với họ, tiến bộ hơn cả họ, đây là tất cả những gì tâm nguyện của tôi.

Thân cảm ơn TS đã giúp tôi đưa ra ý kiến của mình.

Chào thân ái

From: "Tuan Anh Luu"
To: <
webmaster@VnExpress.net >
Sent: Friday, December 21, 2001 9:54 AM
Subject: (no subject
)

Gửi toà soạn,

Là một sinh viên tôi biết việc buộc thôi học sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của các sinh viên lắm chứ. Có lẽ đáng trách nhất là những quan chức của trường. Họ đáng phải bị pháp luật trừng trị. Rất nhiều bạn đọc đã nói về việc đuổi số sinh viên trên. Đành rằng việc buộc thôi học sẽ mang lại những hậu quả thật đáng tiếc cho các sinh viên. Nhưng các bạn có nghĩ đến hậu quả cho xã hội nếu cứ tiếp tục để họ học không? Không thể vì dựa trên chữ “tình” mà chúng ta có thể quên đi kỷ cương phép nước. Một lần đau xót còn hơn là cứ “chiếu cố” để rồi lần sau thành lệ. Chúng ta từ trước đến nay vẫn nói về việc tuân theo pháp luật, nhưng lại nhiều lúc xử lý dựa trên cảm tính. Chính vì thế mà phép nước không nghiêm.

Xin thưa những bạn đọc đang chê trách quyết định buộc thôi học của Bộ GD&ĐT, các bạn có nghĩ là nếu để 3.000 sinh viên học tiếp và ra trường thì hậu quả sẽ ra sao? Chưa nói đến chất lượng của những sinh viên này mà hãy xem khi họ ra trường sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc bố trí công ăn việc làm cho những người khác. Việc quyết định chỉ tiêu cho các trường là dựa trên tính toán về nhu cầu nhân lực của xã hội. Không thể nói chúng ta cần trí thức mà đào tạo tràn lan được. Các bạn hãy xem bao nhiêu sinh viên ra trường còn đang thất nghiệp chỉ vì cách đào tạo tràn lan không có quy hoạch?

Nếu chúng ta nghĩ sâu xa hơn một chút, có lẽ chúng ta sẽ không chê trách mà ủng hộ quyết định của các quan chức Bộ GD&ĐT.

Chỉ là một ý kiến nhỏ, xin quý báo không nêu tên và e-mail của tôi.

From: Adrian Luty
Newsgroups: Webmaster
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Friday, December 21, 2001 12:37 AM
Subject: ve viec 3000 sinh viên!

Thân gửi Ban biên tập,

Tôi rất cảm ơn Ban biên tập thời gian qua đã đưa tin kịp thời trên báo. Là một người hiện sống xa quê hương thì các bài của các bạn luôn là nguồn động viên lớn cho tôi trong học tập, nghiên cứu. Nhưng với những tin như 3.000 sinh viên ĐHDL Đông Đô thì luôn làm tôi suy nghĩ và thật sự là rất buồn.

Nhân đọc bài viết của một tác giả giấu tên nào đó tôi thấy không thể đồng tình với ý kiến đó được. Tôi không biết tác giả đó có đi học ĐH không! Tôi tin là tất cả con em Việt Nam khi còn học phổ thông, việc được vào học ĐH là một niềm mơ ước lớn nhất của cuộc đời. Nay mặc dù tôi đã học xong ĐH được 7 năm và hiện đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng tôi lại giật mình vào ban đêm khi mơ thấy mình đang đi thi vào ĐH. Do vậy tôi rất hiểu tâm trạng của 3.000 sinh viên sau bao năm dùi mài, sau bao kỳ thi vất vả nay chỉ với một quyết định lại trở thành thất học. Tôi không dám chắc là tất cả 3.000 sinh viên đó sẽ có đủ điều kiện để thi lần nữa. Như các bạn biết phần lớn sinh viên là con nhà nghèo, xuất thân từ nông dân. Tôi thiết nghĩ người viết bài cho rằng nên đuổi số sinh viên đó về chưa bao giờ phải nhịn đói, chưa bao giờ biết giá gạo là bao nhiêu đồng một và mỗi năm một người dân làm được bao nhiêu kg thóc. Tôi xin thưa rằng mỗi năm họ chỉ làm chưa được một tháng lương của một cán bộ công nhân bình thường. Do vậy nếu họ có một người con đi học ĐH thì thử hỏi họ sẽ phải chi tiêu như thế nào?

Như vậy chắc bạn (tôi xin gọi người viết bài đó là bạn) hiểu việc gì sẽ xảy ra nếu 3.000 sinh viên, tức là 3.000 gia đình, mà không những thế có thể là 3.000 dòng họ sẽ có tâm trạng như thế nào.

Còn nói là lỗi của sinh viên ư. Ta không bao giờ nên nói đó là lỗi của sinh viên. Vì họ là những thanh niên mới lớn, thơ ngây trong trắng, họ làm sao mà biết được đầy đủ thông tin của người lớn, những người chỉ vì ham danh lợi mà nhẫn tâm làm hại con trẻ. Tôi thử hỏi khi đi học có ai lại không tin vào thầy cô của mình. Đường đường là giáo sư, tiến sĩ... là giáo viên của một trường ĐH, một cơ sở đào tạo chính do Bộ GD&ĐT quyết định thành lập thì làm sao mà không tin được. Bây giờ phải nên nói là chính người lớn đã làm mất lòng tin ở con trẻ, còn họ thì cho đến khi chuyện vỡ lở rồi mới biết là mình đã đặt niềm tin sai. Bây giờ nói rằng họ biết nhưng cứ nhắm mắt đưa tiền thì oan cho họ quá, vì như tôi đã nói, họ không có nhiều tiền nên họ rất biết quý trọng đồng tiền do bố mẹ họ làm ra, chứ họ phải đâu là mấy ông quan có tiền chùa muốn vất đâu cũng được.

Còn bàn cách giải quyết như thế nào thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì là khó khăn cả. Ý kiến của tôi cứ để họ ở lại học tiếp nhưng phải tổ chức đánh giá đúng chất lượng đào tạo. Hình thức như sau: Bộ GD&ĐT thành lập một ban thanh tra, ban này có nhiệm vụ giám sát tất cả các kỳ thi tiếp theo của 3.000 sinh viên trong thời gian tới ở các kỳ thi hết môn. Nếu ai đủ điều kiện thi cho học tiếp, nếu không đủ điều kiện thì cho lưu ban và làm theo quy chế. Tôi thấy ban thanh tra này cũng không thể nhiều đến con số 3.000, do vậy không lo là tốn. Mà nếu cho thi viết thì công việc giám sát không có gì là khó, tất nhiên khi đó chúng ta phải tin vào người lớn (tức ban thanh tra).

Trên đây là một vài ý kiến do bức xúc mà có, nếu Ban biên tập thấy không đáng để đăng thì cũng được. Tôi hoàn toàn thấy thoải mái hơn sau khi viết những ý kiến đó.

Thân ái,

Nếu được đăng xin Ban biên tập không đăng tên tôi và địa chỉ! Xin cảm ơn.

From: Nguyen Ngo Trinh
To:
Sent:
Friday, December 28, 2001 8:21 AM
Subject: Can nghiem tri sai pham cua truong DHDL Dong Do.

Kính gửi toà soạn,

Tôi là một cựu sinh viên của trường ĐHDL Đông Đô. Tôi mới ra trường và hiện nay đang công tác tại một công ty nước ngoài. Trong thời gian học tập tại trường ĐHDL Đông Đô tôi cũng biết rất nhiều sai phạm của trường nhưng không thể làm gì để có thể chấm dứt tình trạng đó được.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết những sai phạm của trường ĐHDL Đông Đô đang được Bộ GD&ĐT thanh tra làm rõ. Mặc dù buồn nhưng tôi cũng rất vui vì hy vọng rằng từ nay về sau các trường ĐHDL và nhất là trường ĐHDL Đông Đô không tiếp tục vi phạm nữa, và dần dần có thể tạo chỗ đứng cho mình trong hệ thống giáo dục. Từ đó sinh viên của các trường ĐHDL sẽ được quan tâm hơn trong công tác đào tạo và sau khi tốt nghiệp sẽ được đối xử một cách công bằng hơn.

Xin chúc những thày cô giáo thực sự tâm huyết của trường ĐHDL Đông Đô có thể vượt qua cơn sóng gió này, và xin cảm ơn Bộ GD&ĐT đã quan tâm và giúp đỡ trường ĐHDL Đông Đô đi đúng hướng.

Xin chân thành cảm ơn!

Việt Báo
contentlength: 20155
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..