Luật Cạnh tranh: Cần đặt ngưỡng kiểm soát tập trung kinh tế

19:02 19/06/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong bài viết lần trước (13/6), tôi đã có một số ý kiến góp ý về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh. Lần này tôi xin đề cập đến vấn đề tập trung kinh tế. Nội dung này chưa được thể hiện rõ trong Chương IV của dự thảo luật, nên có thể dẫn tới việc sáp nhập vài hộ kinh tế gia đình cũng phải thông qua cơ quan quản lý cạnh tranh.

From: Nguyen Huu Huyen
To:
luatcanhtranh@VnExpress.net
Sent: Thursday, June 19, 2003 5:45 PM
Subject: Nen dat ra "nguong" de kiem soat tap trung kinh te

Trước khi đi vào nội dung bài viết tôi xin có thêm đôi lời trao đổi về ý kiến của một số bạn

1. Về ý kiến của tác giả Đỗ Văn Đại đề xuất bổ sung quy định giải quyết xung đột pháp luật: tôi thấy đây là một ý kiến rất đáng được cân nhắc tiếp thu. Quả thực các quy định về giải quyết xung đột pháp luật tại Phần VII Bộ luật Dân sự 1995 tỏ ra không đầy đủ để giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Điều 835 Bộ luật Dân sự chỉ đề cập đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trong khi các hành vi vi phạm luật cạnh tranh rất đa dạng (thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh...) chứ không chỉ bó hẹp trong vấn đề bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra. Tác giả đã đề xuất chọn hệ thuộc luật áp dụng là luật của nước mà thị trường bị ảnh hưởng, điều này phù hợp với quan điểm trong pháp luật của nhiều nước hiện nay trong xu hướng coi quy phạm luật cạnh tranh cũng là một loại quy phạm có tính chất trật tự công cộng.

TS đang tập hợp ý kiến của doanh nghiệp về dự án Luật Cạnh tranh. Bạn đọc nhấn vào đây để gửi thư, hoặc tới địa chỉ

Tuy nhiên trên thực tế, việc xác định đâu là nước mà thị trường bị ảnh hưởng nhiều khi cũng không dễ dàng, trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay nhiều khi thị trường không phải chỉ của một, mà của nhiều quốc gia cùng bị ảnh hưởng. Luật thành văn dù được xây dựng kín kẽ đến đâu cũng không thể dự phòng hết được các trường hợp, cho nên việc chính thức thừa nhận án lệ là một nguồn của pháp luật là hết sức cần thiết, đặc biệt đối với luật cạnh tranh vốn là một lĩnh vực hết sức phức tạp, năng động. Tới đây các phán quyết của cơ quan quản lý cạnh tranh cũng nên coi là một loại "án lệ" như ở nhiều nước đã thừa nhận.

2. Về ý kiến của bạn Nguyễn băn khoăn mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh liên ngành mà tôi đã có dịp đề xuất trong bài viết lần trước.

Thật ra ở nước ta hiện nay cũng đang tồn tại nhiều thiết chế liên ngành như Hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia, Hội đồng giáo dục quốc gia, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục của Chính phủ... Thành viên của các hội đồng này thường là lãnh đạo các bộ, ngành và làm đều việc theo chế độ kiêm nhiệm. Còn trong mô hình liên ngành mà tôi đề xuất thì các thành viên làm việc theo chế độ biệt phái hoàn toàn. Chính vì vậy mà thuật ngữ "liên ngành" ở đây chỉ mang tính ước lệ, hàm ý nói hội đồng bao gồm các thành viên đến từ các cơ quan khác nhau. Họ là các chuyên viên am hiểu về kinh tế và pháp luật cạnh tranh. Khi không làm việc kiêm nhiệm thì họ không còn đại diện cho lợi ích của bộ, ngành nào nữa và do vậy, nhược điểm cục bộ của các cơ quan liên ngành sẽ được khắc phục đáng kể, và do dó, cơ quan này vẫn bảo đảm được tính độc lập trong việc ra các phán quyết.

Còn việc đề xuất cơ quan quản lý cạnh tranh phải có bộ máy giúp việc tinh nhuệ (đặt tại Bộ Thương mại) thì không mâu thuẫn với nguyên tắc hoạt động độc lập của cơ quan này. Vì như chính tên gọi của nó đã chỉ rõ, đây chỉ là bộ phận giúp việc (gần giống với các thư ký tòa án), chứ không có thẩm quyền quyết định, bởi thẩm quyền quyết định là thuộc về các thành viên của cơ quan quản lý cạnh tranh (giống như các thẩm phán).

Bây giờ tôi xin đi vào nội dung chính của bài viết này

1. Sự cần thiết phải đặt ra "ngưỡng" để kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế

Các hành vi tập trung kinh tế là kết quả của quá trình tích tụ và tập trung tư bản. Trong nền kinh tế thị trường, để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn có ưu thế về vốn, công nghệ, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... thì việc các doanh nghiệp nhỏ trong nước tìm cách liên kết lại với nhau là một hiện tượng tự nhiên. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp trong nước hầu hết là loại vừa và nhỏ (chiếm tới 95% trong tổng số 80.000 doanh nghiệp, dựa trên hai tiêu chí: số vốn dưới 10 tỷ USD và sử dụng dưới 300 lao động - số liệu do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố tháng 10/2002).

Các hành vi tập trung kinh tế có hệ quả tác động đến sự vận hành của thị trường và cần thiết phải được pháp luật điều chỉnh. Tuy nhiên không phải bất kỳ một vụ tập trung kinh tế nào cũng phải đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ. Vì nếu không sẽ dẫn đến hậu quả tất yếu là nhà nước can thiệp quá sâu vào sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Hơn nữa, cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ phải đối mặt với tình trạng "quá tải" trước hàng đống các hồ sơ tập trung kinh tế xảy ra hàng ngày.

Chính vì vậy pháp luật của các nước phát triển như Hoa Kỳ, Đức, Pháp đều đặt ra các ngưỡng để kiểm soát, và đều lấy tiêu chí doanh thu của doanh nghiệp - thể hiện bằng con số tuyệt đối (xem: Lamy Droit économique, 2002, trang 290). Có thể nêu ví dụ cụ thể của Pháp:

Một hành vi tập trung kinh tế chỉ bị điều tiết khi thỏa mãn hai điều kiện sau:

+ Tổng doanh thu (tính cả doanh thu được thực hiện ở ngoài phạm vi lãnh thổ Pháp) sau khi đã trừ thuế của tất cả các doanh nghiệp hoặc các nhóm pháp nhân, thể nhân tham gia vụ tập trung kinh tế có giá trị trên 150 triệu euro;

+ Tổng doanh thu được thực hiện ở trên phạm vi lãnh thổ Pháp sau khi đã trừ thuế của ít nhất hai trong số các doanh nghiệp hoặc các nhóm pháp nhân, thể nhân tham gia vụ tập trung kinh tế có giá trị trên 15 triệu euro;

(Điều L.430-2. Bộ luật Thương mại Pháp).

2. Nên xử lý vấn đề ngưỡng kiểm soát tập trung kinh tế trong Luật Cạnh tranh của Việt Nam như thế nào?

Toàn văn từ Điều 18 đến Điều 25 của dự thảo không thấy quy định nào đặt ra ngưỡng kiểm soát đối với các hành vi tập trung kinh tế. Không rõ ban soạn thảo có dụng ý gì không. Nếu không đặt ra ngưỡng kiểm soát thì điều đó có nghĩa là tới đây, trong tất cả các vụ sáp nhập, hợp nhất, mua lại... các doanh nghiệp sẽ đều phải xin phép cơ quan quản lý cạnh tranh. Vậy xét cả về góc độ kinh tế và khoa học quản lý, nhà nước có cần thiết kiểm soát cả những vụ tập trung kinh tế của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có tổng doanh thu chỉ vào khoảng vài chục triệu đồng hay không? Hơn nữa, cơ quan quản lý cạnh tranh liệu có đủ điều kiện về con người, cơ sở vật chất... để giải quyết tất cả các vụ tập trung kinh tế được thực hiện tại Việt Nam hay không?

Theo tôi, việc đặt ra ngưỡng kiểm soát đối với các hành vi tập trung kinh tế là hết sức cần thiết, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam có đến 95% doanh nghiệp là vừa và nhỏ như hiện nay. Có thể vận dụng lấy tiêu chí doanh thu làm cơ sở, vì tương đối dễ áp dụng trong thực tế. Đương nhiên là không thể bê nguyên xi quy định của các nước, mà phải căn cứ vào thực trạng sức mạnh tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay để thiết kế một ngưỡng kiểm soát thể hiện bằng con số cụ thể cho phù hợp. Và như vậy, các doanh nghiệp cũng chủ động biết được vụ tập trung kinh tế mà mình muốn tiến hành có phải làm hồ sơ xin phép cơ quan quản lý cạnh tranh hay không.

Xin kính gửi Ban soạn thảo tham khảo và rất mong các bạn đọc cùng trao đổi về vấn đề này.

Nguyễn Hữu Huyên,
huyent@hotmail.com

Theo dòng sự kiện:
Độc lập là yêu cầu cao nhất với cơ quan quản lý cạnh tranh (18/06/2003)
Luật Cạnh tranh thiếu quy định xử lý xung đột pháp luật (17/06/2003)
Cơ quan quản lý cạnh tranh cần nghe ý kiến người tiêu dùng (17/06/2003)
Cần luật hóa hình thức kinh doanh hàng đa cấp (13/06/2003)
Hoan nghênh tinh thần làm việc của ban soạn thảo Luật Cạnh tranh (13/06/2003)
Xem tiếp»
Việt Báo
contentlength: 13754
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Kinh hoàng cảnh bọ đậu đen phủ kín nhà ở Đồng Nai
00:00 / --:--

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..