Khủng bố và tôn giáo

Thứ tư, 24 Tháng ba 2004, 11:35 GMT+7
  • Kể từ sau sự kiện 11/9, khi nghĩ đến khủng bố, người ta thường gắn liền với Hồi giáo. Rằng khi một chiến binh tử vì đạo sẽ được lên thẳng trên thiên đường, sẽ có dòng sông rượu để uống, sẽ có 70 nàng trinh nữ phục vụ... Nhưng liệu điều đó có thực sự như vậy hay không? Câu trả lời rằng không.

    Người gửi: Đoàn Minh Trường
    Gửi tới: Ban Thế giới
    Tiêu đề: Khủng bố và tôn giáo

    Chủ nhật, 21 tháng 3, 2004: Hai bạn trẻ Đạo Tin lành đến gõ cửa nhà tôi để tuyên truyền về Thánh Kinh (Bible). Tôi đã nghe và có một điều trong Kinh Thánh khiến tôi suy nghĩ: "Yêu kẻ thù" (Love your enemy).

    Thứ hai, 22 tháng 3, 2004: trên xe bus, tôi gặp một anh bạn người Indonesia. Anh bạn Mohamed của tôi là người Hồi giáo. Tôi bèn hỏi anh ấy về một vấn đề nhạy cảm: Kinh Koran. Chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện, nhưng tôi học được một điều từ Hồi giáo: "Hãy yêu thương nhau" (Love each other).

    Kể từ sau sự kiện 11/9, khi nghĩ đến khủng bố, người ta thường gắn liền với Hồi giáo. Rằng khi một chiến binh tử vì đạo sẽ được lên thẳng trên thiên đường, sẽ có dòng sông rượu để uống, sẽ có 70 nàng trinh nữ phục vụ,... Nhưng liệu điều đó có thực sự như vậy hay không? Câu trả lời rằng không. Mohamed tường trần rằng: "Nếu bạn hy sinh vì bảo vệ Tổ quốc, bạn là anh hùng. Nhưng nếu bạn giết người vô tội, bạn sẽ bị trừng phạt. Cuộc sống hiện hữu này chỉ là một sự thử thách. Bất kể bạn ở giai tầng nào, bạn đều sẽ được phán xét công bằng để có thể đến thiên đường hay địa ngục". Sau những lời dẫn giải dài dòng, tôi muốn nói lên một điều: Cuộc sống này vốn cũng bí ẩn như hình tượng Lưỡng nghi Thái cực, cái ranh giới giữa thiện và ác thật sự rất mong manh.

    Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi là âm và dương, trong dương có âm, trong âm có dương, và âm đến cùng cực sẽ chuyển thành dương và ngược lại. Cái ranh giới âm dương vốn dĩ hoàn toàn là không có, chỉ do chủ quan của con người nhận định mà thôi. Cuộc sống ta cũng vậy. Cái gọi là khủng bố giết người vô tội, và chống khủng bố bảo vệ người vô tội, hoàn toàn chỉ là những quan điểm chủ quan. Đối với những người mà ta gọi là khủng bố, họ thấy việc họ làm là cao cả. Cao cả vì họ đã loại được kẻ thù. Nhưng đối với những người mà ta gọi là chống khủng bố, khi họ tiêu diệt một người gọi là khủng bố, họ cảm thấy đó là trách nhiệm của họ. Cũng giống như trường hợp Israel và Palestine, Sharon và Bush gọi Hamas là khủng bố, và tự nhận mình là kẻ bảo vệ của thế giới tự do. Tuy nhiên, trong mắt người dân Palestine, Hamas là anh hùng. Họ là sáng, còn Israel là tối, là kẻ thù. Người dân Israel vốn là vô tội, họ có tội chăng là vì đã ở trên vùng đất vốn không thuộc về họ, vì họ đã được chính quyền cho an trí ở những khu định cư Do thái trên vùng đất của người Palestine. Và như anh bạn Mohamed của tôi nói: "Cũng như người Việt Nam của anh đã làm khi mà người Pháp, người Mỹ đến đất nước của anh chiếm đóng, người Palestine phải giữ lấy vùng đất của mình, và tôi hoàn toàn ủng hộ họ, dù cho họ đã phạm phải tội ác là giết người vô tội".

    Đương nhiên với Sharon, ông ấy phải bảo vệ người dân và nhất là phải bảo vệ địa vị của mình. Với sự ủng hộ về khí tài và tiền bạc từ Mỹ, mặc nhiên Israel là sáng, là kẻ bảo vệ tự do. Nếu so sánh, cách làm của Hamas và quân đội Do Thái cũng như nhau cả: ám sát, giết người vô tội. Nhưng với người Israel, Sharon cũng là một anh hùng, vì ông ta đã bảo vệ họ khỏi sự giết chóc của kẻ thù.

    Đến đây, mọi thứ dường như là một vòng luẩn quẩn, vì không thể nhận ra được đâu là tốt, đâu là xấu. Các bạn đọc cũng vậy, mỗi người chúng ta đều có những quan điểm khác nhau, kẻ bênh Israel, kẻ bảo vệ Palestine. Nhưng nếu nhìn trên quan điểm tôn giáo, đại diện tôn giáo của người Do Thái là Thánh Kinh, và của người Hồi giáo là Kinh Koran, cả hai đều là kẻ xấu. Kẻ xấu là vì kết quả cuối cùng của tất cả các cuộc chiến đều là nước mắt của người ở lại. Người dân của kẻ chiến bại hay người chiến thắng đều là kẻ chịu nhiều tổn thất nhất. Hãy lấy cuộc chiến Iraq làm dẫn chứng: với Mỹ, là kẻ chiến thắng trên chiến trường, nhưng xã hội Mỹ cũng hoàn toàn bị đảo lộn. Từ sau khi tuyên bố kết thúc chiến tranh, đã có hơn 500 lính Mỹ bị chết, để lại hơn 500 gia đình phải khóc thương. Để có được khí tài chiến tranh hiện đại, chính quyền Bush đã phải chi tiêu nhiều ngàn tỷ đô la tiền ngân sách có được từ tiền thuế của người dân và từ sự cắt giảm ngân sách cho giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội. Ở thành phố tôi ở, mỗi thứ bảy hàng tuần đều có diễu hành yêu cầu tăng ngân sách giáo dục, bảo hiểm y tế, chấm dứt chiến tranh. Sự chiến thắng cũng có cái giá của nó. Và người dân Mỹ chính là người phải trả cái giá đó. Bush, và các tập đoàn kinh doanh vũ khí, dầu mỏ là những người hưởng lợi.

    Ngược lại, với Iraq, từ sau cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất, dưới sự cấm vận của quốc tế, hàng ngàn người Iraq đã phải chết vì đói, vì thiếu thuốc trị bệnh. Trong cuộc chiến lần thứ hai này, đã có bao nhiêu người Iraq phải chết vì bom thông minh của liên quân? Không thể thống kê được. Ở đây tôi không muốn bàn về nguyên nhân của cuộc chiến, mà tôi muốn nói lên một điều, cái giá của sự chiến bại là ngoài sự ra đi của chính quyền, đó là cái chết của người vô tội.

    Nói tóm lại, dù đứng trên phương diện nào, chiến tranh chính là điều tồi tệ nhất. Chiến tranh chính là con quỷ dữ sẽ kết liễu cuộc sống tươi đẹp của con người. Điều cốt lõi nhất của tất cả các tôn giáo chỉ có một: đó là tình yêu giữa người và người, là xây dựng một cuộc sống tươi đẹp.

    Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đó là làm sao phản đối chiến tranh. Mọi vấn đề vốn dĩ đều không có đúng hay sai, đúng sai chỉ là những nhận xét chủ quan của mỗi người chúng ta mà thôi. Như Đức Phật nhận xét rằng thiên đường vốn không tồn tại, cuộc sống hiện hữu này là thiên đường hay địa ngục, đó đều do chính bản thân mỗi người mà thôi. Mỗi người chúng ta sẽ chỉ là mỗi người nếu chúng ta sống riêng rẽ, nhưng nếu đoàn kết lại, chúng ta sẽ có được sức mạnh để bảo vệ quốc gia mình, để nói không với chiến tranh. Cũng như những người Mỹ có học thức, họ nói không với những việc làm của chính phủ. Điều đáng tiếc đó là họ không có được một sự thống nhất, không có người dẫn dắt để có thể đoàn kết họ chống lại việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Với Tây Ban Nha, tiếng nói "Không chiến tranh" của 90% dân số đã được tôn trọng. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết.

    Santa Barbara, ngày 23 tháng 3 năm 2004
    Tabby Doan


    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Khủng bố và tôn giáo

    Nhận xét tin Khủng bố và tôn giáo

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khủng bố và tôn giáo bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Khung bo va ton giao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khủng bố và tôn giáo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - Ý KIẾN ĐỘC GIẢ