Hạnh phúc đang tuột khỏi tay tôi

07:00 10/09/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong khi hạnh phúc đang đến với tôi, chúng tôi vừa kịp đưa tay ra chưa kịp nắm giữ nó thì anh mắc chứng khủng hoảng tinh thần, phải điều trị. Anh không muốn mất thời gian của tôi, muốn tôi đi tiếp cuộc sống này một cách mạnh mẽ mà không có anh. Giờ tim tôi đau như cắt, tôi cảm thấy rất hoang mang.

From: viet pham
To:

Sent: Saturday, September 09, 2006 8:22 AM
Subject: Gui muc tam su

Xin chào các bạn!

Tôi là một dộc giả thường xuyên của báo VnExpress.net, nhất là mục tâm sự. Tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày chia sẻ tâm sự với các bạn ở đây về chuyện tình buồn của mình.

Tôi là một cô gái năm nay 27 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ tại TP HCM. Cuộc sống của tôi có lẽ cũng như bao cô gái bình thường khác, sau công việc, tôi cũng đi học thêm, đi chơi với bạn bè. Cũng có một vài người theo tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như một nửa của mình còn ở đâu đó. Tôi luôn luôn tin tưởng rằng hạnh phúc sẽ không lảng trốn những người thật lòng đi tìm kiếm nó, trân trọng nó nên tôi vẫn luôn lạc quan. Tôi không muốn chấp nhận đại một tình cảm đơn phương đang dành cho mình, dù người ấy rất đầy đủ điều kiện chỉ vì tôi muốn có một mái gia đình, một tấm chồng được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi chỉ muốn mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người mình thương yêu.

Các bạn ơi, rồi ngày đó cũng đến, anh ấy đến bên cuộc đời tôi dịu dàng và nồng thắm như một số phận định sẵn cho cả hai chúng tôi. Tôi không ngờ rằng người ấy đến từ một đất nước khác, nói một ngôn ngữ khác. Điều kỳ diệu là chúng tôi rất hiểu nhau, đồng điệu cả về tâm hồn lẫn tính cách, anh ấy rất tốt và trân trọng tôi. Sau lần đầu đến Việt Nam, anh ấy đã yêu Việt Nam, và bây giờ vì yêu tôi, anh ấy muốn học tập phong tục tập quán cả ngôn ngữ để có thể nói chuyên với gia đình tôi.

Mỗi ngày sau khi trở về dù bận rộn đến đâu, anh ấy cũng luôn chờ để nói chuyện với tôi nhiều giờ mỗi ngày để chúng tôi hiểu nhau hơn và chia sẻ với nhau mọi thứ mỗi ngày. Mỗi ngày anh ấy đều chứng tỏ tình yêu và tất cả niềm tin cho tôi. Khi tôi hỏi anh ấy rằng có sợ sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và lối sống không, anh ấy đã tự tin nói với tôi rằng: có những người cùng ngôn ngữ, văn hóa, nhưng suốt đời không hiểu nhau. Nhưng có những người hiểu nhau tận sâu thẳm trái tim bằng thứ ngôn ngữ riêng của tình yêu, những khác biệt khác không quan trọng. Nếu chúng tôi yêu nhau thật sự, nhất định chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua được.

Chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế đấy các bạn ạ, mỗi ngày anh ấy đều đem lại cho tôi những nụ cười hạnh phúc thật sự xuất phát từ trái tim. Một thời gian sau, anh ấy sắp xếp công việc qua Việt Nam lần thứ hai thăm tôi. Suốt 15 ngày anh ấy ở đây, chúng tôi đã có rất nhiều thời gian cùng nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm, nỗi nhớ nhung suốt một thời gian dài xa cách. Anh ấy đã rất yêu và trân trọng tôi, cũng có những lúc vì quá yêu nhau, chúng tôi định vượt qua giới hạn, nhưng bản thân tôi muốn giữ gìn cho đến lúc chúng tôi cưới nhau, có lẽ một phần do bởi tôi là một người Á Đông kín đáo.

Và vì yêu tôi nên anh ấy rất trân trọng quan điểm của tôi và giữ gìn cho tôi. Chính điều đó càng làm tôi kính trọng và yêu anh ấy hơn. Tôi thầm cám ơn ông trời đã mang anh lại cho tôi. Trước đây tôi cũng đã từng khóc rất nhiều vì hoàn cảnh gia đình tôi khốn khó, vì sức khỏe của tôi không được tốt, cuộc đời gặp nhiều lận đận, nhưng có lẽ bây giờ ông trời muốn đền bù những thiệt thòi đó cho tôi, mang hạnh phúc đến cho tôi, mặc dù anh ấy lớn hơn tôi 13 tuổi, nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, anh ấy có một công việc bình thường.

Trước đây anh cùng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và tình cảm, nhưng anh ấy nói rằng từ khi gặp tôi, tôi đã cho anh ấy niềm tin và động lực để đấu tranh cho hạnh phúc. Anh ấy muốn sau khi trở về sẽ sắp xếp nhanh công việc để chúng tôi không phải sống xa nhau nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của chúng tôi với những đứa con yêu dấu.

Nhưng các bạn ơi cuộc đời thật lắm trớ trêu và đau khổ. Trong khi hạnh phúc đang đến với tôi, chúng tôi vừa kịp đưa tay ra chưa kịp nắm giữ nó thì... Sau khi trở về, chúng tôi vẫn hạnh phúc như vậy, vẫn nói chuyện với nhau như vậy, vẫn yêu nhau như vậy. Anh ấy đang cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để qua Việt Nam chính thức xin cưới tôi.

Rồi một ngày tôi không nhận được tin tức gì của anh ấy, tôi linh cảm có điều gì đó không hay đã xảy ra. Tối đó tôi nhận được email của anh, ngày hôm đó anh đã bị xỉu, người ta đưa anh ấy vào bệnh viện. Anh thấy đau đầu kinh khủng, sau khi làm các xét nghiệm không có gì quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói với anh ấy giờ phải điều trị cả tinh thần lẫn thể xác. Thân thể anh ấy không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn định lại. Nhưng tinh thần anh ấy rất yếu, có lẽ anh ấy bị một chứng bệnh trong tiếng Anh gọi là: “breakdown”, một chứng bệnh khủng hoảng và suy sụp tinh thần.

Bác sĩ tạm thời cho anh ấy uống thuốc mạnh, thuốc làm anh ngủ suốt ngày và khi tỉnh dậy sợ làm tôi lo lắng nên anh ấy viết thư cho tôi. Anh nói rằng sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý, nói tôi đừng lo lắng, anh sẽ khỏe lại rất sớm để chúng tôi được hạnh phúc bên nhau. Nhưng tôi cảm thấy không ổn, hình như anh ấy xuống tinh thần rất nhiều và hiện giờ rất mệt mỏi.

Sau khi gặp bác sĩ tâm lý, anh ấy cảm thấy rất hoang mang. 3 năm về trước do áp lực của công việc và tình cảm với người bạn gái trước tan vỡ, anh ấy đã bị khủng hoảng tinh thần một lần. Anh mất khoảng một năm để điều trị, bác sĩ đã thiết lập cho anh ấy những mục tiêu nhỏ trong công việc và suốt hai năm qua anh đã thành công. Anh đã rời bỏ chức vụ cao trong công ty quá nhiều trách nhiệm, mở một văn phòng làm việc nhỏ tại nhà cùng làm với một người bạn. Suốt thời gian ấy, anh đã làm việc quá nhiều, và cho đến khi gặp tôi, anh ấy đã nghĩ rằng tất cả điều tồi tệ ấy đã qua đi rồi. Anh lại cố gắng làm việc để đến với tôi thật nhanh, xem tôi như một mục tiêu lớn nhất.

Chính vì anh làm việc nhiều và đấu tranh cho hạnh phúc quá mạnh trong một thời gian ngắn vậy khiến cho thân thể và đầu óc của anh ấy suy sụp, đầu óc của anh bây giờ không hoạt động như anh ấy mong muốn, bác sĩ nói rằng giờ nặng hơn lần trước. Bác sĩ cấm anh ấy chạy xe, đọc báo, xem tivi, không được nghe, gọi điện thoại, tắt hết email... nghĩa là phải để đầu óc được thư giãn hoàn toàn, nghỉ ngơi, không suy nghĩ, lo âu về bất cứ điều gì, nhất là chuyện tình cảm.

Sau đó anh ấy viết cho tôi một lá thư cuối, nhắn cho tôi một tin nhắn cuối trước khi phá hủy email và giao điện thoại cho người bạn. Anh ấy nói xin lỗi tôi đã không thể mang lại hạnh phúc cho tôi như chúng tôi đã mong đợi, giờ anh ấy không cảm thấy bất cứ năng lượng nào trong người, không thấy tương lai gì trước mắt. Giờ bác sĩ nói rằng chỉ có tự bản thân anh ấy đứng lên, bác sĩ sẽ lập từng mục tiêu nhỏ để khiến đầu óc anh ấy hoạt động lại. Giờ đây bất cứ điều gì lớn hơn một mục tiêu là quá lớn với anh ấy và khiến anh đi lùi lại. Anh không biết mất bao nhiêu thời gian, và đầu óc anh ấy sẽ như thế nào sau khi hồi phục.

Anh ấy không muốn mất thời gian của tôi và muốn tôi đi tiếp cuộc sống này một cách mạnh mẽ mà không có anh ấy. Điều này tốt cho cả hai và anh ấy mong rằng sẽ có người xứng đáng mang lại hạnh phúc cho tôi hơn anh ấy.

Các bạn ơi, các bạn có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này không, rất hoang mang, lo lắng cho anh ấy. Tôi không hiểu hết được tại sao khủng hoảng tinh thần lại kinh khủng như vậy, nó đang nhấn chìm tình yêu của chúng tôi, làm cho một người vốn tự tin, khỏe mạnh như anh ấy giờ trở nên nông nỗi này, vô vọng và chán chường. Anh đang cố xua đuổi tôi ra khỏi cuộc đời của mình.

Sau đó tôi liền gọi điện vào số điện thoại của anh ấy (tạm thời người bạn làm chung đang giữ nó để giúp anh ấy trả lời khi khách hàng gọi tới). Bạn anh đã viết một lá thư dài cho tôi giải thích với tôi một lần nữa bệnh của anh ấy bây giờ và nói tôi nên bình tĩnh. Bạn anh nói rằng, một tuần nữa khi gia đình anh ấy đi nghỉ mát về, anh ấy sẽ phải dời đến với họ, người thân và những đứa cháu của anh ấy sẽ giúp anh đỡ hơn. Người bạn đó nói rằng, trước đây anh ấy rất hạnh phúc khi nói về tôi, giờ khi nhắc đến tên tôi, anh ấy quay đi hướng khác và nói rằng "tôi van xin mọi người đừng nhắc đến tên cô ấy nữa”.

Anh ấy nói với người bạn rằng muốn vứt bỏ tôi ra khỏi đầu, và không thể làm bất cứ gì nữa rồi, công việc, tương lai và tình cảm, giờ anh ấy muốn nhìn đi hướng khác và tôi cũng nên như vậy. Nếu anh ấy còn nghĩ lại đến những kỹ niệm đẹp của chúng tôi, anh ấy sẽ ngất xỉu lại và sợ sau đó sẽ không đứng lên được nữa. Sắp tới, anh ấy không muốn xuất hiện quá yếu ớt trước mặt gia đình, anh ấy không muốn ba mẹ lo lắng vì đây là lần thứ hai anh suy sụp như vậy, ba anh ấy lại đang bị bệnh tim nên anh không muốn họ lo lắng cho những vấn đề của anh.

Anh đang cố quên tôi để tinh thần ổn định bắt đầu cuộc điều trị khó khăn và lâu dài này. Anh ấy không biết có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không, nhưng anh ấy nói rằng giờ đây tôi mạnh mẽ hơn anh ấy nên nhất định tôi phải vượt qua và được hạnh phúc. Anh xin lỗi vì không thể làm một người đàn ông mà anh ấy mong muốn cho tôi.

Các bạn ơi, hơn một tháng trôi qua, trong lòng tôi rất lo lắng cho anh ấy. Tôi bắt đầu hiểu rõ hơn rằng anh ấy đã trở nên là một người rất quan trọng trong tim tôi, tôi đã rất yêu anh. Anh ấy đã rất yêu và trân trọng tôi, giờ đây anh ấy bị bệnh như vậy, tôi lại không thể làm được gì cho anh ấy. Thậm chí tôi đã gọi điện tới đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội hỏi về việc làm visa, tôi không muốn dựa vào 2 từ "số phận đã an bài”, tôi muốn đấu tranh cho tình yêu của tôi, tôi muốn chia sẻ với anh ấy trong hoàn cảnh khó khăn này.

Vé máy bay tôi có thể xoay xở được, nhưng những điều kiện ràng buộc tài chính khác để xin visa tôi không có. Giờ đây tôi phải làm gì đây các bạn, làm cách nào tôi có thể quên được anh ấy khi trong trái tim tôi chất chứa đầy hình ảnh của anh ấy. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật khó khăn khi tôi không thể nhận được bất kỳ tin tức của anh ấy. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với anh ấy tình yêu của tôi, chỉ cần anh ấy nói với tôi anh sẽ cố gắng điều trị và bình phục, tôi sẽ chờ anh ấy, thời gian bao lâu và sau này anh ấy như thế nào tôi cũng muốn chia sẻ với anh ấy trong mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu.

Nhưng bây giờ tôi chẳng thể gửi thư cho anh ấy, chẳng thể nhắn tin cho anh ấy, không thể liên lạc gì cả. Anh ấy cũng không muốn nhắc đến tên tôi nữa, muốn quên tôi và sống tiếp mà không có tôi. Tôi chỉ có thể viết thư hỏi thăm sức khỏe của anh ấy qua người bạn của anh (khoảng 10 ngày người bạn đó đến thăm anh ấy một lần). Bạn anh ấy năn nỉ tôi rằng giờ đừng cố liên hệ với anh ấy, vì nếu giờ nghĩ đến tôi, đến tình yêu của chúng tôi sẽ làm anh ấy hoang mang và không thể bắt đầu bước ra khỏi hố sâu khủng hoảng thăm thẳm đó được.

Các bạn ơi, giờ tim tôi đau như cắt, tôi cảm thấy rất hoang mang, đau đớn và lo lắng. Tôi phải làm gì đây cho người tôi yêu, tôi rất yêu anh ấy, nên hơn ai hết tôi rất cầu mong tất cả những gì tốt đẹp cho anh ấy, làm sao tôi có thể làm bất cứ điều gì tổn thương đến anh ấy. Chúng tôi chỉ mong một hạnh phúc nhỏ nhoi là được sống bên cạnh người mình yêu, tạo một gia đình hạnh phúc nhỏ, nhưng sao ước mơ đó giờ lại quá xa vời và rất mong manh. Tôi muốn đấu tranh cho hạnh phúc nhỏ bé của mình để sau này tôi không phải hối hận. Nhưng giờ tôi phải làm gì đây? Mong các bạn chia sẻ với tôi.

Việt

Chia sẻ gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Việt Báo
contentlength: 16182
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

cách thắt dây giày chỉ trong vòng 1 giây
00:00 / --:--

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..