Hai lần kết hôn, cả hai lần vợ ngoại tình

18:52 10/11/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tôi đang phải quyết định một việc quan trọng, dù đã suy nghĩ nhiều, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra lối thoát cho chính mình và gia đình mình. Vợ tôi (người vợ thứ hai) đã ngoại tình lần thứ hai, và lần này hậu quả thật nghiêm trọng. Vợ tôi thú nhận ai là cha của đứa bé thì chính cô ấy cũng không xác định được.

From: "Van An"
Cc: <
>
Sent: Thursday, November 10, 2005 3:28 PM
Subject: Tôi có nên tha thứ?

Chào các anh chị.

Mãi đến bây giờ khi cô ấy nói cho tôi biết mọi chuyện thì thai đã gần 6 tháng rồi. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Cô ấy úp mở kể cho tôi nghe chuyện ngoại tình và nói với tôi có thể đứa bé không phải con tôi. Dù rất giận, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, tìm cách nói chuyện vừa tâm tình, vừa thẳng thắn với cô ấy. Sau nhiều lần nói chuyện sự thật dần hé mở, tôi bàng hoàng đau đớn nhận ra cô ấy đã sống buông thả, ngang nhiên phản bội, chà đạp tôi, càng không thể hiểu nổi một người mẹ đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn dại dột như vậy.

Tôi lớn hơn vợ tôi gần một con giáp, lập gia đình cách đây 5 năm, có một bé trai 4 tuổi rất kháu khỉnh thông minh. Cô ấy đã yêu tôi rất nhiều, thuyết phục cha mẹ cô ấy chấp nhận tôi vì tôi đã có một đời vợ. Thời gian đầu mới lấy nhau, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Vì hoàn cảnh, vợ chồng tôi vẫn ở bên nhà vợ, tính tôi hiền, không hút thuốc, rượu chè, trai gái, sống chan hòa với mọi thành viên bên vợ, cha mẹ vợ cũng đối xử tốt với tôi. Tôi nghĩ thế là mình tìm được bến bờ hạnh phúc sau lần đổ vỡ của lần kết hôn đầu tiên. Để có thêm thu nhập, ban đêm tôi còn đi làm thêm, tiền lương tôi đưa hết cho cô ấy sau khi giữ lại một phần tiền trợ cấp cho một đứa con riêng của tôi đang sống với vợ trước.

Rồi một hôm (cách đây 2 năm) cô ấy viết cho tôi một lá thư nói rằng cô ấy và tôi không hợp nhau, cô ấy cảm thấy chông chênh trước ánh mắt của người đàn ông khác, rồi giật mình sợ rằng đã phản bội chồng. Tìm hiểu nguyên nhân, tôi biết cô ấy đã yêu một chàng trai trẻ đẹp làm chung. Tôi hỏi thì cô ấy nói chỉ là chị em kết nghĩa khi có việc nhờ "nó" chở đi có sao đâu, rồi còn đưa "nó" về nhậu với tôi để anh em biết nhau. Một hôm, cô ấy trở về sau ngày làm việc, tôi bắt gặp cô ấy đang uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, cô ấy không thể trả lời được câu hỏi của tôi và cô ấy viết đơn ly hôn. Tôi đã ký vào.

Nhưng rồi thương con còn nhỏ, mà cũng còn thương vợ đã sinh cho mình một con trai, nghĩ rằng mình đã một lần kết hôn, dù sao cô ấy cũng còn trẻ, ham vui, mới phạm lỗi lần đầu, tôi đã xé bỏ tờ đơn, yêu cầu cô ấy chấm dứt chuyện này, không được tái phạm và tha thứ cho cô ấy. Sau chuyện này tính tình tôi thay đổi, hay ghen và sợ mất cô ấy. Không phải vì cô ấy đẹp, mà tôi thấy mình thiếu tự tin hẳn khi bất ngờ phát hiện mình đã bị bệnh tiểu đường. Bẵng đi một thời gian, tôi lại bắt gặp cô ấy nhắn tin hẹn hò với “thằng em kết nghĩa”. Tôi vờ như không biết gì.

Một đêm, nằm bên tôi cô ấy nói sống với tôi chỉ vì nghĩa thôi, không còn tình yêu nữa, nếu cô ấy gặp “thằng em kết nghĩa” trước thì đã lấy “nó” rồi, tụi trẻ hợp nhau hơn, cô ấy nói tuổi cô ấy phải có 2 đời chồng. Tôi bảo cô ấy viết đơn ly hôn, tôi ký vào rồi bỏ nhà đi thuê một căn hộ ở riêng chờ ngày ra tòa. Tôi làm như vậy, nhưng vẫn mong cô ấy nghĩ lại, khi ra hòa giải tôi sẽ thuyết phục cô ấy không nên ly hôn. Nếu cô ấy còn thương tôi thì sẽ theo tôi sống. Bởi vì tôi sợ, sự thật khi bị cha mẹ rầy la mấy tiếng, cô ấy đã cầm dao cứa vào cổ dọa tự tử để minh oan, thế là cha mẹ vợ tin cô ta, nói tôi ghen bậy, chừng nào bắt quả tang thì hãy nói. Tôi thấy mình bất lực nếu tiếp tục sống bên vợ.

Về chỗ ở mới, cô ấy cũng xin chuyển công tác đến văn phòng chi nhánh cho gần nhà. Tôi thật hạnh phúc khi thấy cô ấy vào bếp nấu những món ăn mình thích, vì lúc ở bên nhà vợ đã có người giúp việc làm hết. Hạnh phúc được một thời gian, nhưng rồi thứ bảy chủ nhật tuần nào cô ấy cũng đi về tỉnh để kiểm tra sổ sách kế toán giúp cho cha cô ấy (dù đã thuê người làm rồi). Rồi cô ấy chăm chút sắc đẹp nhiều hơn, và ngày càng lạnh nhạt với tôi. Sau đó cô ấy xin nghỉ việc, về làm hẳn ở xưởng của cha cô ấy. Cô ấy bảo tôi dọn về ở bên nhà vợ, mỗi tuần cô ấy sẽ về chơi với chồng con vài hôm. Tôi không đồng ý. Cô ấy vẫn cứ làm theo ý của cô ấy.

Dù không dọn nhà về, nhưng những ngày cô ấy về tôi lại đến ngủ chung với vợ con. Gần 2 tháng trời, cô ấy không cho tôi gần gũi, hễ đụng vào người là cô ấy than mệt, không thích, và bày tỏ ý muốn ly dị. Nhân dịp thằng cu tí vào bệnh viện, lúc hai vợ chồng vui vẻ cùng chăm sóc con, tôi khuyên vợ hãy vì con mà suy nghĩ lại, nhưng cô ấy vẫn không thay đổi và cho rằng chia tay chỉ là thời gian mà thôi. Thời điểm đó cô ấy như một bông hoa có người chăm sóc, tràn đầy sức sống. Tôi biết cô ấy đang yêu một người khác. Tôi vô cùng đau khổ. Nhưng tôi không có bằng chứng vợ ngoại tình vì cô ấy ở xa, tôi không thể theo dõi. Rồi một đêm, tôi đã làm một chuyện thật ngu xuẩn, tôi đã cưỡng bức vợ, để rồi càng đau khổ, chán chường hơn vì cô ấy trơ như một khúc gỗ.

Không thể giấu mãi cây kim trong bọc, rồi tôi cũng biết được số điện thoại và tên của một người đàn ông mà cô ấy gọi mỗi ngày. Khi tôi hỏi, cô ấy nói chỉ là bạn bè, buồn quá nên tâm sự với người đó. Cô ấy yêu cầu tôi đừng gọi cho anh ta vào ban đêm vì khi đó vợ anh ta có nhà, cô này rất ghen, nếu biết sẽ tự tử hoặc bỏ nhà đi để lại 2 đứa con cho anh ta tội nghiệp. Cô ấy không muốn vì cô ấy mà có thêm một gia đình tan nát nữa. Sau đó cô ấy viết đơn ly hôn, tôi đã ký vào. Trước khi đặt bút ký tôi có nói cô ấy suy nghĩ cho kỹ, nên chờ khi sinh con xong, nuôi nó đến 1 tuổi rồi ly hôn, trước mắt tiếp tục sống ly thân. Đó là tôi nghĩ đến thanh danh gia đình vợ và cả đứa bé chưa ra đời, biết đâu nó là con mình thì tội nghiệp nó quá.

Tôi nghi ngờ, vì khi hỏi cô ấy ngày thấy kinh lần cuối tôi biết ngày tôi quan hệ rơi vào tuần cuối của kỳ kinh, có thể an toàn. Nhưng nếu dựa vào tuần tuổi thai trên kết quả siêu âm để tính ra ngày thụ thai thì ngày tôi quan hệ cách ngày thụ thai gần nhất khoảng 1 tuần. Ngày thụ thai theo kết quả nhiều lần siêu âm (mỗi tháng khám 1 lần) có chênh lệch nhau khá xa, đến 2 tuần. Tôi không hiểu tại sao bác sĩ lại chẩn đoán lệch nhau như vậy. Tôi biết có thể là con mình vì đâu biết chính xác ngày trứng rụng. Mẹ cô ấy nói sinh xong làm xét nghiệm thì biết con ai ngay, nếu là con tôi thì tôi phải quỳ xuống xin lỗi. Ngược lại mẹ vợ tôi sẽ xin lỗi tôi. Tôi đồng ý, nhưng vợ tôi phản đối, cho rằng chỉ cái chuyện xét nghiệm đã làm nhục gia đình vợ rồi.

Tinh thần tôi suy sụp, nhiều đêm không ngủ được, không muốn ăn, trong người lại có bệnh tiểu đường, nên sức khỏe ngày càng tệ hại, sụt ký và già đi thấy rõ. Một hôm, biết tôi bệnh không đi làm được, vợ tôi đến nhà thăm, ngỏ ý muốn tôi và cô ấy làm lại từ đầu. Lúc đầu cô ấy loanh quanh không nói sự thật, sau mới cho tôi biết trong thời gian xa nhà có quen một người trẻ hơn tôi, có ngoại hình hơn tôi, không học nhiều như tôi, nhưng biết điều, hai người đã không kìm chế được. Tôi sững sờ khi nghe cô ấy nói hai người quan hệ với nhau trong trạng thái cả hai say rượu và tránh thai bằng cách xuất tinh ngoài âm đạo, cô ấy đã không uống viên thuốc ngừa thai nào sau đó, mặc dù cô ấy biết rõ là cách tránh thai này không hề an toàn.

Tôi hỏi tại sao không phá thai khi phát hiện, cô ấy nói vì lúc đó thai đã khá lớn, phá sợ nguy hiểm tính mạng, sợ sau này vô sinh vì đã phá mấy lần rồi. Mẹ cô ấy không cho phá, vì không biết con của “nó” hay con của tôi nên cứ giữ lại, lỡ là con của tôi thì sao. Tôi như không tin vào tai mình nữa, sự thật là đâu. Theo lời cô ấy thì ngày cô ấy gặp "sự cố" trước đêm gặp tôi khoảng 1 tuần, trùng hợp với ngày thụ thai dự đoán theo kết quả siêu âm. Tôi thì nghĩ hai người đã quan hệ không chỉ một lần, vì suốt thời gian đó, cô ấy rất vui vẻ, lần nào về cũng đi tiệm chăm chút nhan sắc và đẹp hẳn ra. Như vậy có thể cô ấy quan hệ với tôi và “nó” cùng lúc. Nghĩa là cô ấy cũng không biết rõ cha đẻ đứa bé là ai.

Cô ấy đổ lỗi một phần tại tôi, rồi chửi gã kia là đồ Sở Khanh, "cho dù sinh ra con của nó cũng không cho nhận một người cha như vậy". Cô ấy mong tôi hãy chấp nhận đứa bé, vì có thể là con tôi, đừng tìm hiểu làm gì nữa, tuyệt đối đừng bao giờ nói cho cha mẹ vợ biết chuyện này, chắc ông bà sẽ chết vì không chịu được nỗi nhục quá lớn. Mới đây cô ấy lại nói nhớ lộn ngày thấy kinh lần cuối, đúng ra phải là ngày cuối tháng, như vậy ngày tôi quan hệ là không an toàn. Cô ấy bảo tôi không tin cứ đi gặp bác sĩ sản khoa mà cô ấy thường đến khám để biết.

Cô ấy vẫn không cho tôi biết tên, số điện thoại của người đàn ông đó có phải là người tôi nghi ngờ không. Vậy là cô ấy giữ cái thai vì gã kia hứa hẹn gì đó với cô ấy, bây giờ gã kia bỏ chạy, nên cô ấy mới nói là đồ Sở Khanh. Hèn gì, trước ngày cô ấy đi khám thai lần đầu có nói với tôi là sẽ phá bỏ ngay lập tức, tôi đón cô ấy ngay bệnh viện, tôi hỏi cô ấy nói thai mới có 3-4 tuần (khớp với ngày tôi quan hệ), sau này tìm hiểu tôi biết cô ấy nói dối vì lúc đó thai đã 6-7 tuần rồi. Từ bệnh viện về là cô ấy đi ngay về tỉnh chắc là để gặp gã kia để hỏi ý kiến, sau đó cô ấy không chịu đi phá thai, dù tôi có nhắc lại.

Thấy cô ấy không dám phá tôi yên tâm đó là con mình rồi, thế nhưng cô ấy lại có những lời xúc phạm tôi nặng nề, bảo tôi chờ ngày ra tòa ly hôn. Cô ấy nói dù sao cô ấy cũng có thêm một đứa con để tụi nó có anh có em, sau này nó lo cho cô ấy. Đó không phải con tôi, đừng quan tâm, dù nó có là con tôi cũng không cho mang họ tôi. Bây giờ cô ấy vẫn nói chuyện mày tao khi tôi muốn tìm hiểu sự thật gã kia là ai, chuyện xảy ra giữa cô ấy và gã kia như thế nào, vào ngày nào. Cô ấy nói đó là chuyện quá khứ (?) đừng có lải nhải hoài, chấp nhận bỏ qua quá khứ thì sống còn không chịu được thì ly dị. Cô ấy luôn nghĩ là tôi còn muốn níu kéo, không dám ly dị vì nhiều lý do.

Tôi có vượt lên chính mình để bỏ qua tất cả, tha thứ cho cô ấy không? Tôi có quên chuyện này được không? Hay là mỗi khi nhìn đứa bé tôi lại nghĩ đến tội lỗi của mẹ nó (cho dù nó là con tôi) rồi lại dằn vặt nhau mãi? Cô ấy có bỏ được tính xấu mỗi khi nóng giận là khóc lu loa, văng tục, chửi thề, gọi chồng bằng mày xưng tao, nói những câu đầu đường xó chợ mà tôi không thể chịu nổi, chửi cả cha mẹ chồng, dọa tự tử, dọa bỏ nhà đi. Liệu cô ta có tiếp tục lăng nhăng nữa không? Liệu một khi tôi già yếu không làm trọn bổn phận đàn ông vì bệnh tiểu đường thì cô ấy có thông cảm, chăm sóc cho tôi không? Hay là cô ấy chỉ cần có tôi trong lúc cô ấy sinh nở, để khai sinh cho đứa bé không biết có phải con tôi hay không?

Tôi sợ nhất mỗi khi về căn hộ một mình vào mỗi tối, cô đơn khủng khiếp. Tất cả đều gợi lên những kỷ niệm êm đềm, những ngày gia đình sum họp, tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười con trẻ. Giờ chỉ còn một mình. Nhìn những đồ vật của vợ con tôi lại nhớ quay quắt những ngày vui dù là ngắn ngủi, muốn bật khóc, rồi lại muốn đập phá cái gì đó cho hả giận. Nhiều đêm tôi phải uống thuốc ngủ mới có sức thức dậy đi làm hôm sau.

Tôi mong đến ngày chủ nhật, để được nghỉ, đi thăm con, đưa nó về nhà mình ngủ chung với nó một đêm, để đọc cho nó nghe truyện cổ tích mà nó thích, tự tay mình nấu một bữa thật ngon để cha con cùng ăn. Tôi thương nó lắm, khi tôi hỏi con thích ăn gì, nó nói ba mua gì con ăn đó, nó còn giành lau nhà, biết lặt rau làm phụ ba nữa, mới có 4 tuổi mà đã nhận xét hồi đó mẹ hiền, bây giờ mẹ dữ, mẹ nói mày tao, con không thích mẹ nói mày tao. Những khi chở nó đi thăm chị nó, đưa chị em nó đến khu vui chơi thiếu nhi, nghe tiếng trẻ con cười nói mà thấy lòng thanh thản trở lại.

Nghĩ đến con, khao khát một mái ấm gia đình, sống một mình quá buồn, tôi muốn tha thứ cho cô ấy, nhưng liệu cô ấy có thật sự hối hận không? Có biết trân trọng gìn giữ hạnh phúc gia đình không? Hay sống với nhau chỉ làm khổ nhau thêm? Cô ấy chỉ muốn tôi đi theo cô ấy về tỉnh hoặc tiếp tục sống nhờ bên vợ, chia tay hay tiếp tục chung sống? Đằng nào cũng phải hy sinh. Tuổi đã gần 40, làm lại từ đầu ư, có quá muộn không, tôi không đủ tự tin như ngày xưa nữa. Tôi muốn đưa cả hai con về sống chung, nhưng bé gái lớn thì không chịu vì quen sống bên ngoại từ nhỏ rồi cho dù mẹ nó đã theo chồng. Còn đứa nhỏ thì chưa biết tự lo cho mình, rồi những lúc nó bệnh thì biết nhờ ai trông nom, tôi còn phải cố gắng “cày” kiếm tiền nữa, lo trị bệnh cho mình, lo cho tụi nó học hành đến nơi đến chốn nữa. Tôi thật bất hạnh trong hôn nhân, cả hai lần kết hôn thì cả hai cô vợ đều ngoại tình, thật nghiệt ngã.

Mong các anh chị chia sẻ và cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì để thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Xin cảm ơn.

Văn

Ý kiến chia sẻ xin gửi về anh Văn, địa chỉ:

Việt Báo
contentlength: 17528
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Cậu bé 8 tuổi qua đời vài giờ sau khi được chẩn đoán bị cúm

Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 9, bé Chucky bắt đầu đổ bệnh. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị cúm thông thường, không ngờ rằng căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em vài giờ sau đó.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..