Còn "sợ" người tài, đất nước còn hiểm họa...

11:10 10/02/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tôi rất tâm đắc với câu nói: "Nhược điểm cơ bản của người tài là không tồn tại và không phát huy được trong môi trường thiếu văn hoá". Tôi cũng tâm đắc với ý kiến: "Yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng không phải là bảo hộ vị thế độc quyền của nó, mà trước hết và duy nhất là nâng cao phẩm chất và năng lực lãnh đạo của nó". Mong sao ý kiến của Nguyễn Trung được Đảng lắng nghe.

NGUYEN TRUONG SON

Tôi cũng là 1 cán bộ đảng viên, cũng không dưới 1 lần nhức nhối trăn trở về kỷ cương phép nước bị xem nhẹ đến mức nguy hiểm : dần dần “bình thường hoá” các vi phạm luật lệ và “văn hoá phong bì” trong các giao dịch dân sự đang ở mức độ cao. “Sẽ xử lý triệt để”, “sẽ xử lý nghiêm”, “sẽ xử lý đúng người đúng tội bất kỳ người đó là ai, ở chức vụ nào”... là những "khẩu hiệu" mà chúng ta đã và đang quen nghe từ các quan chức mỗi khi nói về 1 vụ tham nhũng, tiêu cực nào đó được báo chí phanh phui. Thực tế xử ai và ai xử thì mọi người đều đã rõ.

Tại sao tham nhũng không giảm? Câu hỏi đau lòng này rất dễ trả lời là vì “phép nước chưa nghiêm”. Tham nhũng thường có đường dây, có bè có cánh, và do vậy mỗi khi bị phát hiện thường xuất hiện bao che, chạy tội; giơ cao, đánh khẽ... không mang tính răn đe. Hô hào đã nhiều, nhân dân cả nước đang chờ Đảng và nhà nước hành động như thế nào trong những vụ tiêu cực nổi cộm gần đây (chứ không phải chỉ đạo phải truy tố bầu Đức vì 4 phong bì 200 USD - nếu thế thì phép nước nghiêm minh quá rồi).

Cám ơn tác giả Nguyễn Trung, nhiều người nghĩ giống anh nhưng không viết được như anh, những ý nghĩ sâu thẳm từ đáy lòng và do vậy đã đi được vào lòng người với sự logic mang tầm lý luận. Mong sao các lãnh đạo cao cấp của Đảng ta bớt chút thời gian đọc bài của anh.

BÙI VĂN THỊNH

Tôi thực sự tâm đắc khi đọc được bài này. Tác giả đã đưa ra những nhận định thẳng thắn, không e dè. Trong những nhận định đó, xin được nhấn mạnh: căn bệnh cơ cấu, bệnh đảng hoá mà tác giả đưa ra, theo tôi cùng với căn bệnh thành tích bấy lâu nay thực sự là những mối "hiểm hoạ đen". Chúng sẽ làm tiêu tan "thời cơ vàng" mà bài báo trước đã phân tích.

Là một công dân VN, tôi rất bức xúc trước những vấn đề trên trong khi thực tiễn hàng ngày diễn ra không đúng như những gì mà đích đến chúng ta đang nhắm tới cho đất nước, cho dân tộc. Vậy thì Đảng ta sẽ có những giải pháp nào để diệt trừ tận gốc những căn bệnh trên? Hãy mạnh dạn thay máu và bồi bổ cho cơ thể hành chánh nhà nước thật mạnh mẽ, tiêu diệt những virus tiềm ẩn và xin nói rằng, những virus này trước kia nó có thể là những men, những tế bào hữu ích nhưng nay đã biến chất theo thời gian.

VINH

Vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc VN và sinh mạng của 80 triệu con người VN đang phụ thuộc hoàn toàn vào sự lãnh đạo và điều hành của 3 triệu Đảng viên Đảng Cộng sản VN. Trong số 3 triệu này có bao nhiêu Đảng viên có thực tâm và đủ tầm để đưa nước phát triển? Vì sao Đảng ta không sàng lọc trong 80 triệu dân VN để tìm ra xác suất tối ưu số lượng người có tài có đức phục vụ cho đất nước thay vì chỉ chăm bẵm vào số 3 triệu Đảng viên này.

Hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước chúng ta luôn phát triển với tỉ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 7% (nhưng tỉ lệ lạm phát cũng không kém) và như thế, đến hôm nay nước ta vẫn bị xếp vào nhóm quốc gia nghèo và mức độ tham nhũng thì quá cao trên thế giới.

Trách nhiệm của Đảng còn quá chung chung, trong khi quyền hạn thì bao trùm. Một bộ phận đảng viên biến chất sa đọa, đa số trở thành tư bản đỏ, đại gia đỏ (đổi chất chứ không đổi màu, giữ màu để đổi chất) vì thế ngày nay họ không còn là đại diện cho giai cấp tiên phong, lý thuyết và thực tiễn quá xa vời. Họ luôn có thời cơ vàng trong khi đất nước thì không. Sau bao lần đại hội, chỉ có đại hội này, người dân (trên mạng) mới có cơ hội để bày tỏ quan điểm suy nghĩ của mình về thực tế đất nước, thẳng thắn nhìn nhận sự việc để góp ý cho Đại hội Đảng. Mong rằng sau Đại hội, vấn đề đặt ra sẽ được giải quyết, Việt Nam sẽ phát triển vươn lên đúng với khả năng của mình.

LÝ CHÍNH NHÂN

Quả thật đọc những bài viết của tác giả Nguyễn Trung và ý kiến của mọi người, tôi không thể không cảm thấy xót xa, tôi cứ nghĩ trong đầu: ai sẽ là người trả lời cho những câu hỏi tâm huyết này của các bạn, những câu hỏi luôn là nỗi bức xúc của xã hội. Không phải chúng ta nói ra để thảo luận với nhau, cái mà chúng ta cần là sự phản ứng tích cực từ những nhà lãnh đạo khi nhận những đóng góp này. Tôi không biết quan điểm của các bạn như thế nào, còn theo tôi, nếu như không giải quyết được những vấn đề này thì không những chỉ 1, 2 hay 5 năm mà thậm chí cả 10 năm sau chúng ta cũng không thể bắt kịp với đà phát triển của thế giới.

huntervninfo@

Cứ mỗi khi có những sự kiện liên quan đến chính trị như Đại hội Đảng, Kỳ họp Quốc hội thì dường như nhịp đập xã hội trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn. Đại hội Đảng lần này được phát đi thông điệp “thời cơ vàng” từ “một chiến binh già dũng cảm”. Trước hết với tư cách là một công dân Việt Nam, xin nghiêng mình kính trọng trước những lời tâm huyết của tác giả Nguyễn Trung. Chỉ xin được hầu chuyện với tác giả một đôi điều.

Thứ nhất, như đã nói trên, nhịp đập xã hội chỉ trở nên nhanh hơn ở thời điểm xảy ra các sự kiện chính trị cho thấy xã hội vẫn còn trăn trở trước vận mệnh của quốc gia, thiết thực hơn và trước tiên là vận mệnh của từng cá nhân. Nhưng nhân các sự kiện chính trị mới đưa ra các vấn đề trăn trở có thể suy luận theo hai hướng: (1) đây là dịp mà tiếng nói công luận, trí tuệ cộng đồng được xem xét để đưa ra những quyết sách chính trị tốt hơn, (2) đây là thời điểm mà các nhóm đối lập nhau sử dụng công cụ này để tấn công nhóm khác nhằm tạo ra vị thế quyền lực cho nhóm mình. Và có thể có cả hai hướng trên.

Nhưng dù từ cách lập luận nào cũng cho thấy “tiếng nói của người dân đã không được lắng nghe thường xuyên, liên tục cho mục tiêu phục vụ dân tộc” thì việc cho rằng “hướng đến chân lý sẽ vượt qua được bóng mình” chỉ là một sự ngụy biện bởi chân lý đến từ sự ấm no, giàu mạnh của từng người dân trên quốc gia này. Thứ hai, việc thay đổi hệ thống, rõ ràng là khó và không có tiền lệ cho bất kỳ quốc gia nào. Mỗi sự thay đổi đều mang những đặc thù riêng của nó. Nhưng chắc chắn, không có sự thay đổi nào không trả giá và sẽ không bao giờ có sự thay đổi cho đến khi phải chấp nhận cái giá của sự thay đổi.

Có hai khái niệm cần bàn ở đây. Đó là “sự thay đổi” và “cái giá”. “Sự thay đổi” phải được nhìn trong trạng thái động, trong mối tương quan giữa Việt Nam với thế giới. Nếu cho rằng “sự thay đổi” đó là tận vùng sâu, vùng xa đã được có điện hay dân ngoại thành TP.HCM đã được dùng nước sạch... mà quên rằng bằng chừng đó thời gian khoảng cách giữa Việt Nam với thế giới ngày càng xa trên chặng đua mang lại ấm no, hạnh phúc, hùng cường cho dân tộc với các quốc gia khác thì đừng gán cho “sự thay đổi” một nội hàm mà nó không chứa đựng. Còn “cái giá phải trả” phải là “sự ấm no, thịnh vượng của một quốc gia” chứ không phải là lợi ích của bất kỳ một nhóm người nào.

Điều cuối cùng, “đòi hỏi quan trọng hơn nhiều là phải ý thức đúng các mặt tốt hoặc xấu trong những việc đã làm, và xin đừng lúc nào quên những bước càng về sau càng khó, càng đòi hỏi nhiều phẩm chất và trí tuệ - nhưng phải đi tiếp, chứ không thể quay ngang hoặc quay lùi! Đảng nhất thiết phải đi đầu trong sống và làm việc theo pháp luật!” (trích). Xin đồng ý tuyệt đối với lập luận của tác giả Nguyễn Trung là không thể quay ngang hay quay lùi nhưng phải đi tiếp về đâu? Xin được kết bài viết với thông điệp “xin đừng đi loanh quanh và chờ tự cắt bỏ nửa thân người (hoặc thậm chí nhiều hơn vì ung thư di căn), xin hãy đi về hướng mặt trời để bỏ bóng lại sau lưng”.

VO DANH

Đổi mới thành công mà không đổ máu, không gây vỡ như ở một số nước khác, Đảng ta có quyền khiêm tốn mà nhận rằng Đảng ta thật tài! Tuy nhiên tôi rất đồng ý với ông Nguyễn Trung, tác giả bài báo "Thời cơ vàng" rằng: chuyện hôm qua là của hôm qua, hôm nay là hôm nay. Chúng ta đang đứng trước thách thức và vận hội mới đòi hỏi Đảng phải tự vượt qua cái bóng của chính mình. Do đâu mà hiểm hoạ đen ngày càng lớn? Theo tôi, vấn đề tồn tại lớn nhất nằm ở công tác cán bộ, trong đó cốt lõi là cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền của Nhà nước. Với cách sử dụng người của Đảng hiện nay thì người tài không được trọng dụng, người tài khó có cơ hội chiếm lĩnh được một vị trí nào đó để tự thể hiện mình, tự khẳng định tài năng của mình.

Theo qui chế đề bạt cán bộ hiện nay, cấp trưởng đơn vị đề xuất đề bạt cấp phó và những người cộng sự dưới quyền. Để được thủ trưởng để mắt tới thì phải thân cận với thủ trưởng, phải năng đi lại, phải coi người nhà thủ trưởng như người nhà của mình, phải coi việc riêng của thủ trưởng như việc riêng của chính nhà mình! Mà người tài thì không làm được những việc đó. Làm việc đó người tài tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của chính mình! Mặt khác, thủ trưởng không muốn người tài lại gần cái ghế của mình vì sợ đến một ngày nào đó tài năng của người tài phát lộ thì đó là mối hiểm hoạ cho cái ghế của chính mình.

Người tài thường nhìn ra những góc khuất mà người khác không nhìn thấu, vì vậy hay có những ý kiến phản biện nhiều khi là trái ngược với sếp - là loại hay cãi, loại cầm đèn chạy trước ô tô. Mà sếp thì không thích nghe cãi! Làm sao mà sếp quí được, làm sao mà đề bạt được.

Người tài là người như thế nào?

Người tài là người làm được những việc mà người khác không làm được. Những học sinh giải được những bài toán khó mà các bạn khác trong lớp không giải được - là tài hơn các bạn khác. Với một bài toán, có học sinh đưa ra cách giải đúng, ngắn gọn hơn các bạn khác cũng là tài. Với cùng một tình huống trong cuộc sống, người tài sẽ đưa ra cách giải quyết kịp thời, chính xác, hiệu quả hơn những người khác! Bản chất của tài năng là sự thông minh hơn người. Lê Quí Đôn đã khẳng định: “Trong công việc, cần nhất sự thông minh”. Người thông minh sẽ biết cách vượt qua những khó khăn trở ngại mà người khác không vượt qua được.

Trong công tác cán bộ, ngày nay chúng ta quan tâm đến bằng cấp và không để ý đến sự thông minh, sử dụng người thông qua bằng cấp.

Người có bằng cấp chưa chắc đã thông minh, chưa chắc đã làm tốt được việc gì. Người thông minh, có tài có khi chẳng có bằng cấp gì cũng làm nên được việc lớn. Ông nông dân Nguyễn Văn Sành ở Nam Sách Hải Dương - người thiết kế ra máy thái hành - là một ví dụ. Thế hệ lãnh đạo trước kia của nước ta nhiều người không có điều kiện học hành tử tế nhưng rõ ràng rằng đó là thế hệ lãnh đạo tài năng đã lãnh đạo đất nước làm nên nhiều kỳ tích.

Chính sự dùng người thông qua bằng cấp đã dẫn đến đến nạn bằng giả, dẫn đến có nhiều "học giả" trong xã hội và nhiều tệ nạn khác trong Giáo dục!

Đương nhiên trong thời đại ngày nay người thông minh, có học mới thực là tài.

Có tài chỉ là điều kiện cần. Có đức là điều kiện đủ. Người lãnh đạo ngày nay phải là người có đức, có tài!

Vì là ý kiến cá nhân nên bản thân nó mang đầy tính chủ quan, phiến diện, "ếch ngồi đáy giếng" nhưng với cái tâm mong muốn đóng góp một tiếng nói cho Đảng để Đảng đủ sức vượt qua thách thức dẫn dắt dân tộc, tôi mạnh dạn viết bài này. Mong nhận được ý kiến phê bình của quí bạn đọc để có được cái nhìn tổng quát hơn, đúng đắn hơn.

TRẦN QUẢNG HOAN

Việt Báo
contentlength: 16019
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tiểu phẩm hài Bảo Chung Tấn Hoàng - Khổ đời tôi
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..