Chị Ngọc không thể tiếp tục sai lầm

Thứ sáu, 21 Tháng bảy 2006, 07:08 GMT+7
  • Nếu chị chấp nhận quay trở lại với anh ấy tức là chị sẽ phải chấp nhận cảnh đứa con của chị chứng kiến cảnh bố hành hung mẹ, và xa hơn nữa là bản thân chị chứng kiến cảnh chồng chị đối xử thờ ơ, lạnh nhạt và vũ phu với con cái của chị. Vậy thì chị còn trông đợi gì ở một người chồng, người cha như vậy?

    From: N.H.
    To:

    Sent: Thursday, July 20, 2006 7:26 AM
    Subject: Gui Ngoc

    Chào chị Ngọc,

    Tôi vừa đọc xong bài viết của chị. Thường ngày tôi vào mục tâm sự để đọc, để hiểu thêm về cuộc sống, để tự ngẫm và hoàn thiện thêm bản thân chứ chưa bao giờ trực tiếp viết lên suy nghĩ của mình trên báo cả. Tuy nhiên, chính những dòng tâm sự chân thật về cuộc sống "bế tắc và bi đát" của chị đã thôi thúc tôi cần phải viết lên chính kiến và suy nghĩ của mình, với hy vọng có thể giúp chị cảm thấy tự tin và nhẹ nhàng hơn trong những tháng ngày sắp tới.

    Đầu tiên có lẽ tôi nên miêu tả một chút cảm xúc của mình khi đọc xong dòng tâm sự cuối cùng của chị. Nếu như tôi viết ra những từ ngữ hơi quá đáng thì chị đừng trách nhé, vì đó chính là viết ra từ cảm xúc thật của tôi. Cảm giác bao trùm là thương chị, căm phẫn sư hèn hạ, gia trưởng, vũ phu của chồng chị.

    Thực ra cái cảnh sống trong nỗi thất vọng đến cùng cực của chị, theo tôi cũng bắt nguồn từ sai lầm của chị khi mãi quyết tha thứ cho người yêu chị và cuối cùng để anh ấy chính thức bước vào cuộc đời chị với tư cách là người chồng. Chị đã quá lạc quan vào tình yêu của mình, vào niềm tin là anh ấy sẽ là người chồng và người cha tốt cho gia đình của chị.

    Chính bản tính sống nhẹ nhàng, nhường nhịn, coi trọng tình cảm của chị bây giờ lại gây ra nỗi thống khổ của chị. Tôi đang tự hỏi chị đang và sẽ mong chờ gì từ phía người chồng của chị? Rằng anh ấy sẽ thay đổi, sẽ yêu thương và có trách nhiệm với chị, với đứa con sắp ra đời của chị? Tôi không tin là sẽ có sự thay đổi đó.

    Tôi tin là anh ấy chẳng yêu thương gì chị đâu. Anh ấy cưới chị hoặc là do mẹ anh ấy ép buộc để có người phục vụ gia đình họ (như oshin ấy). Hoặc là chính bản tính gia trưởng của anh ấy bảo anh phải cưới ngay người phụ nữ hiền lành, ngoan ngoãn, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình như chị để làm người "vợ" cho anh ấy. Từ "vợ" tôi để trong ngoặc kép để nói rằng chị là vợ anh ấy, là người phải nghe lời, phục tùng và thờ phụng anh ấy một cách tuyệt đối vì được anh ấy ban phát cho cái ơn huệ là được trở thành vợ anh ấy.

    Tại sao tôi nghĩ đến điều này. Là vì với chị anh ấy luôn chửi bới, đánh đập, cặn vặn chuyện quá khứ như thể nói rằng chị không xứng đáng với anh ấy đâu và chị cần phải coi việc được là vợ anh ấy là diễm phúc. Và chị phải có nghĩa vụ hy sinh mọi thứ để có thể xứng đáng với cái diễm phúc đó.

    Cá nhân tôi, tôi không thể hiểu được loại đàn ông thường xuyên đánh vợ mình là loại người như thế nào? Người đàn ông tốt không bao giờ có cách hành xử vũ phu với người mà mình yêu thương cả. Những lần anh ấy tử tế với chị, theo tôi đa phần là giả tạo, anh ấy cần phải làm thế để chị yên tâm về làm vợ anh ấy.

    Cho nên kết luận của tôi là anh ấy đã chưa bao giờ yêu thương chị thật lòng cả. Đánh vợ đã trở thành bản tính không thể thay đổi được của anh ấy.

    Nếu chị chấp nhận quay trở lại với anh ấy tức là chị sẽ phải chấp nhận cảnh đứa con của chị chứng kiến cảnh bố hành hung mẹ, và xa hơn nữa là bản thân chị chứng kiến cảnh chồng chị đối xử thờ ơ, lạnh nhạt và vũ phu với con cái của chị. Vậy thì chị còn trông đợi gì ở một người chồng, người cha như vậy?


    Năm nay chị mới 27 tuổi. Chị đã không cứng rắn trước đây thì bây giờ cần phải cứng rắn lên. Đó chính là vì tương lai tươi đẹp của chị và của con chị. Chị sẽ không thể nào có được cuộc sống hạnh phúc ở nhà chồng chị đâu. Đó chỉ là ngôi nhà của những con người độc đoán, gia trưởng và vũ phu thôi. Đó không thể là nơi mà con cái chị có thể sinh ra và lớn lên được.

    Gia đình chồng chị cần chị để hầu hạ họ. Nhưng trước nguy cơ chị sẽ bỏ họ ra đi, chắc chắn họ cũng sẽ không hạ mình cầu xin chị trở lại đâu. Tiếp tục ở lại sống với họ sẽ là tiếp tục sự chịu đựng. Và đến một ngày nào đó chị sẽ không còn là mình nữa, chị chấp nhận buông xuôi tất cả thì sẽ là quá muộn cho cuộc đời chị.

    Chị hãy cứ ở lại với gia đình thân yêu của chị đi. Hãy hưởng sự bình lặng của tâm hồn và một điều kiện vật chất cần thiết cho sự ra đời của con chị. Sẽ chẳng sao cả nếu ngày chị sinh con mà bố nó không có ở bên cạnh. Nếu người bố đó chợt nhận ra tình yêu thương dành cho mẹ con chị, người ấy sẽ tự khắc đi tìm chị thôi.

    Hãy dũng cảm lên chị nhé.

    Hãy bắt đầu những ngày tháng mới tươi đẹp cùng niềm hạnh phúc đang lớn dần trong bụng chị. Đó mới chính là hạnh phúc va tương lai của chị. Đừng để niềm hạnh phúc đó bị hắt hủi ngay khi nó hình thành. Vì thực sự hạnh phúc chỉ có giá trị khi mình mong đợi nó thôi.

    Theo dòng sự kiện:
    Còn chần chừ gì nữa, Ngọc hãy dứt khoát với chồng (21/07/2006)
    Ngọc sẽ phát điên nếu không thoát ra khỏi địa ngục đó (20/07/2006)
    Hãy đi tìm cuộc sống mới chị Ngọc à (20/07/2006)
    Ngọc thật đáng trách (20/07/2006)
    Thương Ngọc thì ít, giận Ngọc nhiều (20/07/2006)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Chị Ngọc không thể tiếp tục sai lầm

    Nhận xét tin Chị Ngọc không thể tiếp tục sai lầm

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chị Ngọc không thể tiếp tục sai lầm bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chi Ngoc khong the tiep tuc sai lam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chị Ngọc không thể tiếp tục sai lầm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ