Bush có ảnh hưởng nhất, nhưng ảnh hưởng thế nào?

Thứ hai, 29 Tháng mười hai 2003, 11:25 GMT+7
  • Chuyện bạn Khai Tam ủng hộ Bush chỉ là mang tính cá nhân cũng giống như không ít người hâm mộ Hitler, họ có lý do của họ. Bạn hoàn toàn đúng khi nói Bush là người có ảnh hưởng nhất thế giới. Song ảnh hưởng thế nào mới là điều quan trọng. Một điều chắc chắn là thế giới thanh bình hơn nhiều nếu không có Bush và những kẻ ủng hộ ông ta.

    Người gửi: Đông Ngô
    Gửi tới: Ban Thế giới
    Tiêu đề: Về chuyện bạn Khai Tâm thích Bush

    Nhiệm vụ của người lãnh đạo đất nước trước hết là giúp cho người dân của nước đó có công ăn việc làm ổn định, có một cuộc sống hạnh phúc. Bush là tổng thống đầu tiên đưa tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lên cao nhất và dài nhất trong lịch sử. Ông ta còn nghĩ cách giảm thuế giúp cho kẻ giàu giàu hơn và người nghèo nghèo đi. Lý thuyết của ông ta cho rằng khi kẻ giàu có nhiều tiền hơn, họ sẽ tiêu nhiều hơn và vì thế giúp kinh tế phát triển. Và ông ta lấy chiến tranh để khoả lấp sự thiếu năng lực trong việc điều hành đất nước của mình.

    “Cá lớn nuốt cá bé” không phải lúc nào cũng nên hiểu là thông qua sức mạnh. Có rất nhiều cách “dễ chịu” hơn nhiều để thống trị kẻ khác: bằng công nghệ, bằng văn hoá. Giả sử không sử dụng sức mạnh quân sự thì Coca Cola của Mỹ vẫn thống trị thế giới, phim ảnh của Mỹ, văn hoá Mỹ (dù rằng không phải là đáng ca ngợi lắm) cũng đang thống trị thế giới. Đó là chưa nói đến công nghệ thông tin…

    Trong lịch sử không một đế quốc nào sử dụng sức mạnh để đô hộ kẻ khác lại có thể tồn tại lâu dài được. Thắng bằng sức mạnh không phải là chiến thắng. Chỉ có thể chiến thắng thực sự khi biến kẻ thù thành bạn mà thôi. Tâm phục khẩu phục. Chỉ khi đó một quốc gia mới thực sự thanh bình. Từ khi Bush trở thành tổng thống, cả nước Mỹ luôn nơm nớp sợ khủng bố. “Sợ” trên thực tế là điều đáng sợ nhất. Bush không những không giúp dân Mỹ đỡ sợ hơn mà còn chính là kẻ tạo ra nỗi sợ đó.

    Saddam Hussein là một kẻ tồi tệ, điều này không cần phải bàn. Tuy nhiên, nếu bạn xem lại lịch sử thì Saddam được CIA dựng lên nhằm tạo ra ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông, chống lại Xô Viết. Các vũ khí hoá học mà Iraq sử dụng để tàn sát dân thường cũng là do Mỹ “gửi tặng” hoặc giúp đỡ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, sau này Saddam không “ngoan” như Mỹ muốn và vì thế Mỹ muốn lật đổ ông ta. Cụ thể là Mỹ đã bật đèn xanh để Saddam xâm lược Kuwait và tiếp theo đó, ông Bush bố - gần như ngay lập tức - lấy cớ này để xâm lược Iraq trong cuộc chiến vùng Vịnh hơn một thập kỷ trước…

    Vào thời điểm Mỹ tiến hành xâm lược Iraq lần thứ 2 này, Iraq hoàn toàn không có vũ khí giết người hàng loạt và cũng hoàn toàn không có liên quan gì đến Al Qaeda (bản thân Bin Laden không ưa gì Saddam). Iraq đồng ý để các nhân viên thanh tra của Liên hợp quốc vào kiểm tra và họ không tìm thấy một bằng chứng nào của vũ khí huỷ diệt. Tuy nhiên Bush vẫn muốn tiến hành chiến tranh giết chết hàng nghìn dân Iraq. 3.000 người chết ở New York trong vụ 9/11 và hàng nghìn người đã chết và sẽ chết ở Iraq, họ đều vô tội. Nhân danh ai mà Bush cho mình quyền xâm lược một quốc gia có chủ quyền?


    Tất cả những lý do mà Bush đưa ra để tiến hành cuộc chiến, cho đến thời điểm này đều được chứng minh hoặc là giả mạo, hoặc là dối trá. Tuy nhiên, những người đã phải chết - cả dân thường Iraq và binh sĩ Mỹ - thì đã chết rồi. Dối trá để đưa người dân của mình vào chỗ chết, phải chăng đây là một phẩm chất của một tổng thống?

    Trong cuộc chiến chống Iraq, ngoài Anh, hầu như không một quốc gia lớn nào khác là đồng minh của Mỹ. Trái lại, Pháp, Đức, Trung Quốc v.v. đều lên tiếng phản đối. Cuộc chiến này, cho đến này, vẫn chưa kết thúc và không còn biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Số lính Mỹ chết kể từ khi Bush tuyên bố phần chính của cuộc chiến đã kết thúc còn nhiều hơn số bị chết trong cuộc xâm lược. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, ông Bush không chiếm được cảm tình của người dân Iraq, bản thân việc bêu riếu hình ảnh của Saddam (dù muốn dù không cũng là lãnh tụ của một quốc gia), ngoài việc vi phạm luật pháp quốc tế về tù nhân chiến tranh ra, còn khiến nhân dân trong nhiều vùng của Iraq căm ghét Mỹ thêm. Ngay sau khi biết tin Saddam bị bắt, Bush nói rằng thế giới sẽ trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức ông ta đưa mức báo động khủng bố trong nước lên “da cam”, và tiếp theo đó, các vụ xung đột chống lại lính Mỹ ở Iraq vẫn xảy ra, nếu không nói là xảy ra thường xuyên hơn.

    Tất nhiên, không còn Saddam nữa, trong tương lai Iraq sẽ trở thành một quốc gia tươi đẹp hơn trước. Tuy nhiên, có lẽ người dân Iraq đã có thể trả giá cho sự tươi đẹp này bằng một cách khác, ít chết chóc hơn.

    Nói tóm lại, bạn hoàn toàn đúng khi nói rằng Bush là người có ảnh hưởng nhất thế giới. Tuy nhiên, ảnh hưởng thế nào mới là điều quan trọng. Một điều chắc chắn là thế giới thanh bình hơn nhiều nếu không có ông ta và những kẻ ủng hộ ông ta.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Bush có ảnh hưởng nhất, nhưng ảnh hưởng thế nào?

    Nhận xét tin Bush có ảnh hưởng nhất, nhưng ảnh hưởng thế nào?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bush có ảnh hưởng nhất, nhưng ảnh hưởng thế nào? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bush co anh huong nhat nhung anh huong the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bush có ảnh hưởng nhất, nhưng ảnh hưởng thế nào? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - Ý KIẾN ĐỘC GIẢ