Bắt gặp chồng quan hệ với người khác vẫn dửng dưng

10:53 31/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Từ khi biết chồng quan hệ với nhiều người, tôi bắt đầu tập cuộc sống không có chồng, tập kiềm chế cảm xúc. Lòng tôi dịu lại, nhưng tôi bị lãnh cảm. Bằng chứng là tôi bắt gặp chồng quan hệ với người khác, vậy mà tôi vẫn dửng dưng quay về. (Linh Nga)

From: Linh Nga
Sent: Thursday, August 23, 2007 10:14 PM
Subject: Chong toi la nguoi nhu the nao?

Chào các bạn, chắc các bạn ngạc nhiên lắm vì câu hỏi của tôi. Nhưng thực sự đấy là điều lâu nay tôi phân vân không biết chồng tôi là người xấu hay tốt? Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì các chi tiết trong cuộc sống thường vụn vặt, mà tôi lại không phải viết văn hay cho lắm, mong các bạn hãy cố gắng đọc và chia sẻ với tôi.

Tôi lấy chồng cách đây 10 năm, chúng tôi tự nguyện đến với nhau chứ không ai ép buộc cả. Thậm chí anh ấy phải vượt qua sự cản trở dữ dội của gia đình để đến với tôi (vì gia đình tôi nghèo và gia đình anh ấy giàu có). Sáu tháng sau kết hôn, tôi xóa đi được những ác cảm của bố mẹ chồng, con tôi đang lớn dần trong bụng. Lúc đó tôi cảm giác được hạnh phúc đang dâng trào. Anh ấy chiều chuộng, chăm sóc tôi thật tận tình. Tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu anh dành cho tôi, mà đến bây giờ tôi vẫn không quên được những giây phút hạnh phúc ấy.

Nhưng cũng cùng lúc ấy, tôi vô tình biết rằng anh đang quan hệ với người đàn bà khác ngoài tôi. Không phải 6 tháng sau mà họ đã quan hệ ngay sau khi anh cưới tôi. Tôi đau đớn vô cùng, vì ngày ấy tôi còn quá trẻ, không thể chấp nhận nổi cuộc sống mà anh đang có. Chúng tôi đã có những cuộc truy vấn liên miên, nhưng anh luôn chối rằng không hề có chuyện đó. Và những lúc tôi gạn hỏi, anh bao giờ cũng trốn tránh tôi bằng cách đóng cửa đi ra ngoài. Điều đó càng làm cho tôi bị ức chế vì không thể nói chuyện thẳng thắn với anh được.

Tôi cũng đã đề nghị hai vợ chồng hẹn gặp nhau ở đâu đó để nói chuyện thẳng thắn. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần anh kể cho tôi biết sự thật, tôi sẽ tha thứ. Nhưng tôi không bao giờ có thể làm thế vì anh không bao giờ chấp nhận nói chuyện riêng với tôi về việc ấy. Có những lúc, lời nói của anh làm tôi dao động, tôi không tin anh đối xử với tôi như thế, nói những lời như thế lại có thể ngoại tình. Vả lại, nếu xét về thời gian, tưởng như anh ấy rất chỉn chu cho gia đình, có việc thì đến cơ quan, nếu không ở nhà, tối đi đâu thường cả hai vợ chồng cùng đi. Vì vậy, khi tôi tìm đến chuyên gia tâm lý, họ không thể tin người như chồng tôi lại ngoại tình. Họ khuyên tôi muốn giải tỏa tâm lý thì chỉ còn một cách thuê thám tử theo dõi, nếu anh ấy trong sáng, lúc đó tôi sẽ được thanh thản. Nhưng sự thật lại quá sức tôi mong đợi.

Đầu tiên, tôi tưởng anh ấy quan hệ với một người. Tôi suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Những đêm dài không ngủ khiến tôi kiệt sức. Tôi ốm đau và đi cấp cứu liên miên, con tôi khát sữa đến gầy mòn. Đến bây giờ tôi cũng không thể nghĩ con người lại có thể rơi vào trạng thái cùng cực đến vậy. Còn anh ấy, vẫn ân cần chăm sóc vợ ốm, vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Và điều tôi không thể hiểu nổi một con người mà đêm hôm trước mới ôm vợ khóc nức nở, sáng hôm sau lại có thể quan hệ với người đàn bà khác trong khi tôi đang đau đớn vì những gì anh ấy gây ra.

Rồi một loạt những hành động tồi tệ đã xảy ra, tôi tự tử. Khi thuốc ngủ đã thấm vào người tôi cũng là lúc tôi nhìn thấy ánh mắt đang cười của con trai tôi, tôi vùng chạy ra khỏi khách sạn và chính anh đã cứu tôi. Sau đó hai chúng tôi đã nói chuyện, tôi nói với anh rằng anh chính là bác sĩ của tôi. Anh đã hứa sẽ không làm cho tôi buồn nữa, nhưng rồi cũng chẳng được hai ngày…

Tôi đã nhờ gia đình bên nội khuyên can anh ấy giúp tôi, nhưng kết quả vẫn là con số không. Tôi chán nản, và tôi đâm đơn ra tòa ly dị. Nhưng anh ấy tìm đủ mọi cách để không cho tôi ly hôn: giấu giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của con trai tôi, khóc lóc xin với bà thẩm phán không cho tôi ly hôn, nhờ bố mẹ đẻ tôi can ngăn… Cuối cùng tôi chịu thua anh ấy.

Vì nếu đơn phương ly hôn thì phải có chứng cớ. Nhưng tôi không thể làm được điều đó vì nếu tôi đưa ra chứng cớ trước tòa, phần tôi sẽ ly hôn dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn việc kết nạp Đảng của chồng tôi sẽ bị đình lại, công danh anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Còn bố chồng tôi nữa, ông rất tốt với tôi, nếu phải về tổ dân phố để hòa giải thì hàng xóm sẽ nghĩ gì về gia đình? Bố chồng tôi rất bảo thủ trong chuyện này, làm sao tôi có thể? Lại còn bố mẹ đẻ của tôi, tôi không nỡ nhìn thấy mẹ tôi khóc… Có quá nhiều điều để cản trở tôi.

Rồi tôi tiếp tục khám phá ra rằng anh ấy không chỉ có một người tình mà có đến rất nhiều: là người yêu cũ của anh ấy, là người muốn nhờ vả anh ấy, là người qua đường, là gái… Cứ người nào tiện lúc nào thì quan hệ lúc đấy. Trong đó có người quan hệ liên tục, nhưng có người chỉ khi nào đi công tác đến địa điểm đấy mới gặp nhau. Tôi không thể hiểu nổi? Cho tôi hỏi tất cả những người đàn ông đang đọc tâm sự của tôi rằng chồng tôi có phải bị bênh hoạn không? Bởi vì bất kỳ ở đâu, anh ấy cũng phát tín hiệu cho các cô gái, nếu ai đó “bắt sóng” của anh thì ngay lập tức sẽ có một cuộc tình mới. Nhưng thật lạ, rất nhiều cô gái tin anh ấy, còn anh nhìn bề ngoài cũng rất hiền và đáng tin tưởng. Cô gái nào cũng tưởng mình là duy nhất đối với chồng tôi.

Từ khi tôi biết anh ấy quan hệ với nhiều người, cộng thêm một chuyến đi nước ngoài của anh ấy, tôi bắt đầu tập cuộc sống không có chồng, tập kiềm chế cảm xúc. Và quả thật lòng tôi dịu lại, nhưng tôi cũng nhận ra một điều rằng tôi đã bị lãnh cảm. Bằng chứng là tôi bắt gặp chồng tôi quan hệ với người khác, vậy mà tôi vẫn dửng dưng quay về.

Từ đấy, vợ chồng tôi không có những cuộc cãi vã nữa. Tôi đã ra quy định với chính mình rằng không quan tâm đến cuộc sống của chồng tôi, những gì vui vẻ thì nói chuyện với nhau, còn những buồn đau tôi giấu kín trong lòng từ đó. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi bên ngoài từ nay tưởng như bình lặng. Nhưng lâu lâu, sóng vẫn nổi trong lòng và muốn hất đi tất cả những gì đang có. Rồi lúc tâm lắng lại, tôi lại chấp nhận sống cuộc sống “chồng chung”.

Giờ cuộc sống của tôi là như vậy, tôi đã sinh thêm một đứa con nữa và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Nhưng điều tôi lo lắng bây giờ là liệu có nên quan hệ vợ chồng với anh ấy nữa không? Vì tôi rất sợ bệnh tật. Có những lúc tôi ngừng quan hệ với anh ấy nữa, nhưng không khí gia đình rất nặng nề. Hiện tại tôi vẫn dùng bao cao su, nhưng liệu có dùng được bao cao su suốt đời sao?

Tôi không chỉ phải chấp nhận chồng phản bội mình một cách công khai như thế, mà anh ấy còn bao vây cuộc sống của tôi bằng các cách khác nhau. Anh ấy không xin việc cho tôi, trong khi đó anh xin việc cho rất nhiều người. Anh lấy lý do tôi nên ở nhà chăm con, nhưng lại không cho tôi đủ tiền để chi tiêu cho các con. Hằng tháng anh chỉ cho tôi một khoản tiền nhất định chỉ đủ để mua lặt vặt và mua thức ăn cho con. Những khoản phát sinh như: quần áo, giày dép… đều phải hỏi xin anh, nếu anh không cho thì ba mẹ con tôi đành chịu.

Nhưng mặt khác anh ấy rất yêu chiều con, chăm sóc con và vợ khá chu đáo. Khi tôi mệt mỏi, đau ốm, anh tận tình chăm sóc, quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của ba mẹ con. Anh ấy cũng không cho tôi quan hệ rộng với mọi người, nhưng lại không cho tôi hạnh phúc. Vì vậy, tôi ngày càng cảm giác như mình bị vây quanh 4 bức tường. Trong khi tôi có bằng thạc sĩ, tại sao tôi lại phải sống cuộc sống phụ thuộc vào người khác? Đó có phải là hạnh phúc? Thật ra tôi cũng có một công việc để làm, nhưng lương thấp và không có nhiều việc.

Trong khi cố tình bao vây, cấm vận tôi đủ mọi thứ, anh lại rất dịu dàng khi nói chuyện với tôi (chỉ có tôi khi không chịu nổi mới to tiếng với anh). Nhưng sao hành động của anh lại ác độc đến vậy. Tôi nói gì thì anh vẫn một mực muốn tôi ở nhà vì con. Nói ra thì thấy thật có lý. Nhưng anh ấy và tôi đều biết, nếu tôi cứ quanh quẩn trong nhà, tôi sẽ phát điên vì suy nghĩ. Tôi muốn đi làm để giải tỏa tâm lý, điều đó mới giúp tôi chăm con tốt hơn.

Giờ đây anh ấy đang đi công tác, tối tối vẫn gọi về cho 3 mẹ con, vẫn dịu dàng và ân cần "ba mẹ con hôm nay thế nào? Ăn uống có thấy ngon miệng không?". Còn những lúc ở nhà, bao giờ anh ấy cũng nhường hết những gì ngon nhất cho ba mẹ con. Như thế nghĩa là thể nào? Còn tôi vẫn luôn trong tình trạng trầm uất, chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này. Nếu như không có những đứa con…

Tôi viết lên trang Tâm sự này chỉ mong các anh chị chia sẻ với tôi. Liệu người như chồng tôi có thể chấp nhận để sống hết cuộc đời này, để con mình vẫn được tình yêu thương của Bố? Vì nhiều khi tôi đọc những trang tâm sự, tôi thấy còn nhiều người còn khổ hơn tôi, bị chồng đối xử tệ bạc mà vẫn phải sống? Vậy tôi nên sống thế nào bây giờ? Tôi phải đối xử với chồng tôi như thế nào?

Các anh chị là người ngoài cuộc, các anh chị sẽ sáng suốt hơn tôi. Xin cho tôi một lời khuyên chân thành.

Cảm ơn tất cả các anh chị.

Linh Nga

Ý kiến gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Việt Báo
contentlength: 12647
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..