Anh đã làm đau tôi, nhưng tôi vẫn da diết nhớ anh

13:57 14/11/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tôi xa anh nhưng ngày nào hình bóng anh cũng bóp chặt lấy tim tôi. Những lời làm tổn thương tôi của anh cứ làm tôi khóc mỗi đêm hay khóc bất cứ khi nào tôi xem một bộ film, đọc một câu chuyện hay chứng kiến quanh tôi những câu chuyện tình thật đẹp. Tôi phải làm sao đây? (Thanh)

From: thanh
To:
Sent: Tuesday, October 24, 2006 4:34 PM
Subject: gui cho chuyen muc tam su

Có thể nói dũng cảm lắm tôi mới bộc bạch được như thế này, tôi không giỏi viết nhưng tôi sẽ cố gắng tường thuật. Tôi mong được bạn đọc góp ý một cách khách quan nhất.

Tôi 21 tuổi, khá xinh, vừa tốt nghiệp ĐH Kinh tế vào làm kế toán tạm tại công ty TNHH của anh, 2 tháng sau tôi vào làm tại Ngân hàng. Anh 28 tuổi, rất xấu trai, nhưng cao to, là giám đốc đang trong tình trạng nợ nần, có nhiều khả năng phải đi tù, thường tìm đến tôi để tâm sự khó khăn. Và rồi chúng tôi yêu nhau, anh là mối tình đầu của tôi. Tôi luôn tự hào về tình yêu của mình vì tôi nghĩ tình cảm của mình đã vượt lên trên những tính toán thông thường.

Tôi là người rất khờ, rất nhút nhát, không khéo giao tiếp và nội trợ, ước mơ trong đời của tôi chỉ là một gia đình có vợ chồng con cái, sống hiền lành hạnh phúc trong tình yêu thương, nơi ấy tôi và chồng xem gia đình là tài sản quý nhất. Gia đình tôi rất nghèo nhưng cho đến ngày tốt nghiệp đại học, người bạn của tôi chỉ là sách vở, kiến thức về thực tế xã hội của tôi chỉ là zero.

Tôi luôn tâm niệm rằng, một mối tình trưởng thành từ khó khăn thì sẽ rất vững bền. Vì tôi hiểu tôi là người rất nặng tình, sẽ không chịu đựng nổi sự tan vỡ, vì thế tôi lựa chọn anh giữa rất nhiều người con trai thành đạt khác và mặc cho những người trong công ty anh bảo rằng anh là người rất nham hiểm.

2 năm đầu, anh rất yêu thương chiều chuộng tôi và tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn. Vui hơn là công ty anh dần thoát khỏi khó khăn, những đồng tiền tích lũy đầu tiên anh hồ hởi tìm mua một miếng đất chuẩn bị cho tổ ấm của chúng tôi. Tôi xúc động đến nghẹn người, lấn át đi cái cảm giác bất an luôn thường trực trong tôi kể từ ngày quen nhau về tính khí rất ư là thô lỗ và công việc đầy rủi ro của anh.

Anh cầu hôn nhưng tôi bảo anh đợi tôi 2 năm nữa vì tôi còn phải có nghĩa vụ lo cho các em tôi đang học đại học. Anh đã phản ứng dữ dội bảo cưới nhau rồi 2 đứa sẽ cùng nhau lo cho các em, anh bảo với tôi là bố anh không còn sống bao lâu nữa, cần sớm thấy mặt cháu.

Ngôi nhà được xây lên và công ty anh bắt đầu phát triển. Mẹ anh từ quê vào sống cùng các em anh. Anh lúc này ngày càng đam mê trong công việc, không còn quan tâm tôi nữa. Anh luôn đến tìm tôi với áo quần xốc xếch, bẩn thỉu rồi chở tôi về nhà riêng của anh, sau khi ăn tối xong là những đòi hỏi về nhu cầu sinh lý. Còn tôi rất bảo thủ, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho việc ấy xảy ra trước hôn nhân.

Tôi từ chối xuống nhà anh, thế nhưng cứ mỗi khi tôi ngồi lên xe là anh lại chở tôi chạy về ngôi nhà này, với lý do cần tắm rửa, lại riêng tư và thoải mái. Và cứ mỗi lần đòi hỏi, tôi lại từ chối thì anh lại chửi mắng tôi bằng những lời lẽ rất thô lỗ. Thế nhưng thời gian này anh không bao giờ nói với tôi lời xin lỗi dù trước đây nói rất nhiều, và tôi luôn là người làm lành trước dù anh là người có lỗi.

Trong những trận cãi nhau sau này thì mẹ anh luôn gọi điện thoại cho tôi khuyên bảo, nể lời bà tôi không giận anh nữa dù lòng tôi rất khó chịu vì mọi chuyện anh đều kể lại với mẹ anh. Anh không cùng tôi giải quyết mâu thuẫn mà lại giao cho mẹ anh. Tôi rất đau khổ nhưng không đủ dũng cảm chia tay anh, tôi luôn mơ ước đi đến cùng với chỉ một mối tình đầu này. Tình trạng này kéo dài khoảng một năm, tôi đồng ý đám cưới mà trong lòng rất buồn, buồn lắm, một cảm giác gì đó mơ hồ về sự bất an, về khoảng cách giữa hai tâm hồn mà tôi không định nghĩa được.

Thế nhưng điều tôi bất ngờ hơn là đám cưới anh giao hết cho mẹ lo với lý do bận việc. Lúc này tôi rất lạ lẫm về thái độ của mẹ anh, bà không đi rước dâu và những thủ tục cần thiết của một đám cưới bà không làm đủ với lý do không biết. Tôi cảm thấy đám cưới này như một sự bố thí, vì lý do gì thì tôi chưa xác định được vì trước giờ tôi không thấy bà biểu hiện gì. Tôi chỉ rất buồn cho bố mẹ tôi vì họ đã rất ư là khổ cực nuôi tôi vào ĐH, họ không có lỗi gì để phải bị đối xử như vậy.

Chúng tôi ở riêng tại ngôi nhà mới xây, tiền cưới bạn bè và hai họ cho thì tôi không được cầm đến, tiền sinh hoạt cho cuộc sống 2 đứa thì chồng tôi đưa 100-200 nghìn khi tôi hỏi đến. Tôi thật sự bị sốc rất nặng, có đáng không khi vì mấy đồng tiền nhỏ này mà hủy hoại tình cảm vợ chồng, tình cảm mẹ chồng - nàng dâu. Tuy là sống riêng, nhưng khi tôi đi làm thì ở nhà mẹ chồng tôi lại qua nhà tôi để rồi phàn nàn nhà không sạch, đồ không giặt…

Không bao giờ anh về nhà sớm hơn 11h đêm. Khi về nhà thì anh chỉ có việc ăn cơm rồi yêu cầu tôi thỏa mãn nhu cầu, rồi lăn ra ngủ. Tôi gần như không còn thiết đến bất cứ cái gì nữa, mới có 1 tháng mà tôi sụt 4 kg, lên cơ quan thì tôi làm sai lung tung, về nhà thì tôi không còn sức để dọn dẹp. Tôi nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho tôi, cũng như chán nản về sự khắc nghiệt của khoảng cách giàu nghèo.

Tôi đâu có đáng để bị sống một cuộc sống hôn nhân như vậy. Tôi cảm thấy như bị anh lừa dối tình cảm, lời anh thề sẽ yêu thương chăm sóc tôi suốt đời chỉ là giả dối. Tôi yêu cầu nói chuyện với anh, không biết anh nghĩ gì và anh nói gì với mẹ anh mà anh vừa khóc vừa bảo tôi rằng: "Vì bênh vợ mà anh la mẹ anh khóc". Và từ đấy mỗi khi nghe tôi than phiền gì về gia đình anh là anh chửi mắng tôi xối xả chẳng cần biết tôi đúng hay sai. Tôi đã rời nhà anh trở về cuộc sống đạm bạc bên các em tôi trong ngôi nhà trọ để có thời gian suy nghĩ.

4 tháng sau tôi lại trở về ngôi nhà ấy với lời hứa của anh rằng sẽ để dành tiền mua một căn chung cư nhỏ để 2 đứa sống, và nhiều lời hứa khác. Tôi bảo anh để dành mỗi tháng, anh chỉ nói anh làm giàu cho công ty thì lợi nhuận cuối năm phải có phần của anh chứ. Lúc này anh bảo công ty của gia đình, dù thật sự công ty này là do một mình anh tạo dựng nên và em trai anh chỉ đột ngột bỏ việc về làm cùng anh kể từ ngày chúng tôi cưới nhau. Mỗi tháng tôi được mẹ chồng phát cho 4 triệu để sống, nhưng tháng có tháng không.

Thế nhưng hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều. Chiều nào tôi cũng gọi điện thoại hỏi anh có ăn cơm không và mấy giờ về nhà thì tối nào tôi cũng chờ đợi đói đến lả người mà không một cú điện thoại giải thích. Anh cũng không bao giờ về nhà trước 11h đêm. Những vật dụng điện nước trong nhà bị hư tôi nhờ anh sửa thì anh bảo mẹ anh qua sửa để rồi sau đó tôi nghe lời nặng nhẹ của bà. Thật sự thì tôi biết gọi thợ đến sửa, nhưng tôi muốn anh làm để anh có trách nhiệm với gia đình, và để lòng tôi có chút gì đó ấm áp.

Những lần anh đi công tác thì tôi không được nghe anh báo với tôi trước mà lại được nghe từ mẹ chồng và khi nói thì lời anh nói khác với lời mẹ anh nói. Mẹ chồng tôi thì mua sầu riêng, bưởi… bỏ vào tủ lạnh bảo tôi ăn, nhưng luôn là 3 câu xoa 1 câu đánh khiến cho tôi nuốt không nổi. Thật tình, lòng tôi không thể yêu bà được nên tôi không thể nói lời ngọt ngào với bà. Nhưng bà là mẹ của anh và là người lớn nên tôi không ghét bà mà chỉ im lặng dù biết rằng chỉ là thiệt thân.

Căn nhà 3 tầng chỉ mình tôi thui thủi, tôi buồn hay đau bệnh anh cũng không bao giờ biết, cuối tuần cũng chỉ có tôi với chiếc tivi… Tôi không hề biết anh làm gì, đi đâu, có khó khăn gì, có thành công gì cũng như anh không bao giờ biết cuộc sống của tôi. Tôi chua chát khi cảm thấy mình là một ôsin thì đúng hơn. Ôsin này còn có nghĩa vụ đáp ứng luôn nhu cầu sinh lý cho chủ nhà.

Sức chịu đựng nào rồi cũng có giới hạn của nó, tôi nói với anh cảm giác sống của mình, rằng tôi không có được cái quyền làm vợ, nhưng anh la mắng tôi, bảo rằng tôi có anh, tôi có công việc ổn định, chồng tôi là người đáng cho tôi hãnh diện, cuộc sống tôi không phải lo lắng gì là sướng lắm rồi mà còn đòi hỏi, và cả những lời nặng nề khác. Đáng buồn nhất là anh ngày càng thay đổi 180 độ: trước đây anh bảo tôi đi học cao học và tôi nghe lời thì nay bảo anh chỉ cần một người vợ biết yêu thương chồng, biết chăm sóc gia đình và sinh con.

Anh như cái radio lặp lại lời mẹ anh, lời em anh để nói với tôi, và anh ngày càng ngạo mạn… Rồi cái ước mơ được có một mái ấm riêng cũng chỉ là lời nói dối. Tôi cảm thấy không còn tin tưởng được anh nữa, anh kể với mẹ anh tất cả mọi chuyện dù đã hứa không làm thế nữa. Cuộc sống này thật ngộp thở vì cái bóng của mẹ và em anh quá lớn. Cũng phải thôi khi một ngày họ tiếp xúc với anh đến 16 giờ còn tôi chỉ có 8 giờ trong giấc ngủ.

Nhiều khi tôi muốn nói lời ngọt ngào dối trá với anh để làm anh yêu tôi, nhưng tôi sợ sẽ đánh mất bản thân vì điều tôi ghét nhất trong đời là sự dối trá. Tôi phải chủ động để có cuộc sống riêng của hai đứa. Tôi chỉ nghĩ là tôi không thể tin vào lời anh mà đợi anh được nữa, tôi hỏi anh thu nhập mỗi tháng, anh trả lời khoảng 100 triệu, và tôi yêu cầu anh mang một ít tiền về nhà, chỉ nghĩ là để dành đó sau vài năm thì mua nhà ở hoặc làm vốn cho anh ra riêng tùy ý. Nhưng anh không đồng ý mà còn làm tổn thương tôi hơn.

Tôi ngày càng lặng lẽ, tránh tiếp xúc với anh, rồi anh yêu cầu ly hôn nhiều lần, nhưng tôi im lặng. Hình như anh nghĩ rằng tôi lấy anh vì tiền. Cái cảm giác này thật kinh khủng vì tôi yêu anh ấy từ thuở khó khăn cơ mà, chỉ biết là yêu càng nhiều tổn thương càng nhiều. Nhưng không hiểu sao tôi lại càng lao vào đấu tranh giành giật quyền làm vợ, đúng hơn là giành giật con người anh, giành giật quyền tự do cho gia đình tôi và tìm hiểu đáp án cho cái câu hỏi anh đến với tôi bằng tình yêu hay vì tôi trẻ - xinh - có học thức?

Nhưng anh ngày càng không từ lời nào để làm tổn thương tôi mà không cần hiểu cho cái cảm giác của tôi. Và rồi nhiều lần như thế tôi lại ra đi sau 1 năm sống chung, chỉ với hai bàn tay trắng để giữ lại chút lòng tự trọng của mình, và để lại đơn đồng ý ly hôn cho anh.

2 tháng sau tôi nhớ anh quá nên gọi điện thoại cho anh bảo rằng tôi không muốn mất anh và bảo anh chở tôi về nhà. Anh cũng chở tôi về, nhưng bảo rằng anh đã ngủ với một người con gái khác. Anh thấy cuộc sống như vậy thật đơn giản, thích thì tìm đến với nhau, bảo tôi phải lo giữ lấy anh. Và tôi lại ra đi.

Anh không tiến hành thủ tục ly hôn, nhưng cũng không điện thoại hỏi thăm tin tức tôi. 10 tháng sau tôi tự thực hiện các thủ tục ly hôn với anh và anh cũng đồng ý. Tôi xa anh nhưng ngày nào hình bóng anh cũng bóp chặt lấy tim tôi, những lời làm tổn thương tôi của anh cứ làm tôi khóc mỗi đêm hay khóc bất cứ khi nào tôi xem một bộ film, đọc một câu chuyện hay chứng kiến quanh tôi những câu chuyện tình thật đẹp.

Tôi luôn đứng trước các ông Phật cầu mong anh hiểu được lòng tôi, trở về cùng tôi làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng. Và rồi tôi được tin anh bị bệnh tiểu đường, bỗng dưng lúc này mẹ chồng điện thoại bảo tôi trở về, nhưng tôi đã từ chối. Thế rồi sau đó tôi luôn tự hỏi bản thân rằng mình có bỏ qua được để dũng cảm sống cùng một người chồng bệnh tật và những đứa con bị di truyền không?

Nhưng rồi trái tim tôi cũng chiến thắng tất cả, tôi mong muốn được nắm chặt tay anh cùng chiến đấu với bệnh tật. Và tôi nhắn tin cho anh, anh bảo tôi nếu còn yêu anh thì tôi hãy tin anh mà cho anh một đứa con đi, rồi anh mới có cách nói được với gia đình. Anh bảo rằng yếu điểm của anh là rất ủy mị và nhu nhược. Anh sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc riêng để lo cho gia đình của anh để mẹ anh khỏi buồn. Tất nhiên tôi không đồng ý, tôi cảm thấy buồn, buồn lắm vì tôi nghĩ anh phải hiểu như thế nào đấy về tôi mới đề nghị với tôi như thế.

Đến nay đã hơn 2 năm rồi, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi và luôn nhớ anh dù biết anh đã rất không tốt với tôi. Tôi luôn ngẫm nghĩ xem tôi đã sai gì. Và có lẽ lỗi là do tôi đã không đủ bản lĩnh để nuôi dưỡng tình yêu của anh với tôi. Anh ích kỷ không cho tôi một cuộc sống đồng vợ đồng chồng, nhưng tình yêu của tôi cũng không đủ để cho tôi bỏ qua tất cả mà xem việc sống với anh đã là một niềm hạnh phúc, mà còn rất nông nổi nữa. Tôi phải làm sao đây?

Thanh

Chia sẻ gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Việt Báo
contentlength: 16913
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ TRANG BAN ĐọC NÓNG NHẤT

Toi ghen voi vo sap cuoi cua chong cu

Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ

Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn..

Chong luon goi toi la con No

Chồng luôn gọi tôi là 'con Nở'

Tôi không biết lần đầu tiên anh ấy nói với chị những lời như thế là khi nào nhưng chắc hẳn chị cũng đã im lặng. Và đến bây giờ đã..

Co nen hy sinh hanh phuc vi chong bat luc

Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực

Hình ảnh của bạn trong anh ấy khi các bạn sống thực tế với nhau sẽ khác, không hề đẹp như bây giờ và quá khứ. Bạn nên vun đắp, chia..

Vo toi khong the quen duoc nguoi cu

Vợ tôi không thể quên được người cũ

Lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua..

Toi sap no tung vi me chong cay nghiet

Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt

Về người mẹ, đó là tính cố hữu của người phụ nữ, đang yên đang lành tự nhiên có một người lạ lùng đến sẻ chia đi tình cảm của mẹ..