Vũ Trường Giang và những kỷ niệm không quên

08:09 26/12/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Sự nghiệp cầu thủ cũng như HLV của Giang "đen" luôn lận đận, bảy chìm ba nổi. Rời HP.HN, ông đang đăm đắm mục tiêu đưa Vinakansai Ninh Bình lên V-League mùa sau.

Ngày còn là cầu thủ, ông Vũ Trường Giang là cầu thủ có tài, chỉ vì vướng chút lý lịch gia đình mà luôn lận đận mỗi khi lên tuyển.

Bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở đội trẻ Tổng cục Bưu điện, chơi cho đội 1 vài ba năm rồi khi đội này giải tán thì chuyển sang đội Tổng cục Đường sắt. Chính ở đội bóng này, dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Duy Long, tài năng của tiền vệ “Giang đen” nở rộ.

Ông nhiều lần được tập trung Đội tuyển Thanh niên Việt Nam nhưng không bao giờ được đi tập huấn hay thi đấu ở nước ngoài. “Vết tích lý lịch” luôn làm những người có trách nhiệm cảnh giác (?) với châm ngôn “cẩn tắc vô áy náy”. Nhưng có 1 lần anh đã gặp may.

Đội trưởng Đội tuyển Thanh niên Việt Nam Nguyễn Văn Hùng (Công an Hà Nội) vốn là Đảng viên. Anh này biết rõ gốc tích và tài năng của “Giang đen” bèn đến gặp Phó giám đốc Công an Hà Nội Lê Nghĩa. Ông này là người phụ trách đội bóng của ngành.

Văn Hùng “kể” rất nhiều về “Giang đen” và “chốt” một câu: “Nó chỉ dích dắc một chút lý lịch như thế, anh hãy bảo lãnh cho nó đi tập huấn nước ngoài, để nó ở nhà thì phí quá”.

Vu Truong Giang va nhung ky niem khong quen
Giang "đen" lận đận ngay từ khi còn là cầu thủ

Ông Lê Nghĩa xiêu lòng và vì thế “Giang đen” được đi Ba Lan tập huấn. Chính nhờ sự can thiệp của Văn Hùng mà tình bạn của họ nẩy nở, đến nay vẫn cứ bền chặt như thời trai trẻ.

Năm 1986, “Giang đen” giã từ sân cỏ. Việc đầu tiên của ông là ghi tên vào học Đại học TDTT. Tốt nghiệp rồi nhưng lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Những năm 90 phong trào bóng đá Hà Nội rất mạnh nhưng cũng bắt đầu “co” lại, tìm việc không dễ. Với lại lúc đó, chủ nghĩa lý lịch vẫn còn nặng.

Ông lang thang khắp các chợ đầu mối, buôn bán phụ tùng xe gắn máy, đồ điện tử, có khi còn làm cả việc bốc xếp để sống qua ngày. May mà 1 lần ông gặp Giám đốc ngành TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang và được thu nhận làm HLV đào tạo trẻ.

Thành công nhất của ông là lứa trẻ từng giành chức vô địch U-15 toàn quốc. Ngoài ra, từng khóa ông đều cung cấp cho bóng đá Thủ đô những cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt. 6 năm với bóng đá trẻ Hà Nội đưa ông đến 1 suy nghĩ: bóng đá trẻ chính là “đất” của ông, huấn luyện nâng cao dành cho người khác.

Ông từng được LĐBĐVN nhờ cậy tuyển chọn đội dự tuyển bóng đá nữ QG. Ông theo dõi giải VĐQG, lập danh sách rồi trao đổi với người lãnh đạo Liên đoàn bóng đá HN là sẽ lấy 8 VĐV của Hà Nội. Vị này nhất trí nhưng hôm sau, trước mặt ông Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang, vị này lại đòi Hà Nội phải có mặt 12 người vì đội Hà Nội là đương kim VĐQG.

Ông Vũ Trường Giang “nổ” ngay: “Hôm qua anh thống nhất với tôi Hà Nội đóng góp 8 người, hôm nay trước mặt Giám đốc của anh, anh lại nói 12 người là thế nào. Làm ăn phải đứng đắn, chơi kiểu đó không được với tôi đâu”.

Kết quả là Hà Nội đóng góp 8 VĐV, có nghĩa là ông Vũ Trường Giang đúng nhưng mối hận này vị lãnh đạo LĐBĐHN không quên. Khi HN có ý định thành lập đội bóng U-18, Giám đốc Hoàng Vĩnh Giang gợi ý với ông là ông sẽ có mặt trong BHL nhưng hai hôm sau, vị lãnh đạo LĐBĐHN kia nói rằng lãnh đạo cấp trên không đồng ý (!). Thế là “Giang đen” thất nghiệp.

Năm 2002 khi HLV Vương Tiến Dũng làm HLV trưởng đội Hàng không Việt Nam, “Giang đen” trở thành trợ lý HLV. Năm sau, HKVN trở thành LG.ACB, HLV họ Vương đi Thanh Hoá, “Giang đen” lại lang thang vào Hà Tĩnh làm bóng đá trẻ. Sau 2 năm anh lại đến với đội hạng nhất Tiền Giang theo lời mời của Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Nam Hùng.

“Khi tôi đến thì các cầu thủ đang tập trên sân. Họ chẳng mặn mà mấy tí. Ông Hùng nói đội chỉ có thế, tôi có thể ký hoặc không ký hợp đồng đều được. Tôi xin huấn luyện thử 1 tuần. Hết tuần thử việc, tôi và các cầu thủ đà thành một khối thống nhất. Tôi đã ở lại với Tiền Giang 2 năm”, ông Giang kể lại.

Năm thứ nhất, ông đưa Tiền Giang lên hạng chuyên nghiệp. Phải nói chút ít về “hiện tượng” này. 14 năm liền, đội bóng tỉnh này yên phận với danh hạng nhất. “Tư duy nằm vùng” đã ăn sâu vào lãnh đạo và cầu thủ đến nỗi khi chuyện thăng hạng đã trong tầm tay, lãnh đạo ngành TDTT vẫn còn ngần ngừ.

Kinh phí eo hẹp, lực lượng mỏng là căn bệnh mãn tính của ngành TDTT tỉnh. Báo chí lúc đó đã… khích ông Nam Hùng và rồi ông được UBND tỉnh bật đèn xanh, thế là Tiền Giang lên hạng.

“Tôi có thể ra đi vì hợp đồng đã hết nhưng nghĩ đến cái tình của người hâm mộ, của cầu thủ, của anh Nam Hùng, tôi đã ở lại mặc dù biết rằng như thế là đã quàng cái ách vào cổ mình. Chơi hạng nhất thì được, còn chơi hạng chuyên nghiệp thì hơi non.

Bóng đá chuyên nghiệp mà ít tiền như Tiền Giang thì không thể trụ được. Quả nhiên, Tiền Giang cứ tụt dần, tụt dần và xuống đáy BXH”. Ông Vũ Trường Giang kể về “những ngày hào hùng mà bi tráng” của mình ở đội bóng Sông Tiền như vậy.

Ông đã nhìn đứa con tinh thần chìm dần mà không làm gì được và chia tay sớm. Một kỷ niệm, hay nói đúng hơn là một vết hằn rất sâu trong đầu ông.

Năm 2006, khi HLV Vương Tiến Dũng làm HLV trưởng đội Hòa Phát và lại nhớ đến người trợ lý năm xưa ở HKVN. Ông giới thiệu và ông “Giang đen” trở thành HLV trưởng đội U-21 Hòa Phát.

Đến được vài tuần, ông đã báo cáo với lãnh đạo của Tập đoàn Hòa Phát là đội U-21 này không có tương lai, các cầu thủ có quá ít phẩm chất VĐV đỉnh cao. Theo ông thì tuyển chọn lứa khác còn kinh tế hơn. Các nhà lãnh đạo không nghe, ông đành “cầm cự” hơn 1 năm.

Khi HLV Vương Tiến Dũng từ chức, người ta muốn “nâng” ông lên chiếc ghế HLV trưởng đội HP.HN. Ông đã từ chối và sau khi làm trợ lý HLV ở đội 1 HP.HN vài tháng, khi đội Vinakansai Ninh Bình mời gọi, ông đã nhận lời.

Vu Truong Giang va nhung ky niem khong quen

Chia tay Tiền Giang và HP.HN, ông Giang về với đội bóng hạng Nhất giàu tham vọng Vinakansai Ninh Bình

Ở lại với đội trẻ HP.HN chỉ có thể “ăn cơm chúa, múa tối ngày” thôi vì lứa cầu thủ này vừa… cỗi, vừa ít tư chất cầu thủ, ông muốn làm ra làm chứ không quá vì miếng cơm, manh áo. Ông đành từ biệt “ngón sở trường”, khăn gói ra đi.

Vinakansai Ninh Bình tuy là hạng Nhất nhưng có rất nhiều tiền và họ rất máu lên hạng. Tiền có thể lấp kín những khiếm khuyết về lực lượng, nó khác hẳn đội Tiền Giang “của ông” năm 2005. Đó là lý do ông đến với đội.

Một cuộc phiêu lưu đích thực. Những kinh nghiệm của 2 năm chung sống với đội Tiền Giang ông đang sử dụng lại, có cải biên cho phù hợp. Cái đích thăng hạng được ông ghi nhớ và nhắc nhở các học trò. Ông sẽ… đốt cháy mình vì “canh bạc” này.

Kỷ niệm với đội bóng cố đô Hoa Lư vui hay buồn vẫn là ở phía trước. Sẽ có một cuộc phiêu lưu rất thú vị. Đội bóng chuyền của tỉnh này đã lên hạng (2005) và vô địch (2006), bóng đá không thể theo chân bóng chuyền?

Ông rất muốn có một kỷ niệm đẹp với bóng đá chuyên nghiệp. “Được ăn cả, ngã về không” là ở keo này. Chấp nhận xa gia đình theo cái cách của người Hà Nội “tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại”, ông sẽ về nhà khi thành công.

Anh Giao

Việt Báo
contentlength: 11247
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Thể Thao NỔI BẬT

VĐV Hàn Quốc hại đời mỹ nữ: Từng "xí xớn" cả nữ hoàng sân băng

(Tin thể thao) Theo tờ Koreatimes, nam VĐV Choi Jae Woo đang đối mặt với án cấm thi đấu trọn đời vì có dính líu tới vụ xâm hại đồng nghiệp nữ từng đắc tội với nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc.

Bài viết khác

Xem tiếp >>