Treo giò và phạt tiền có ổn?

09:14 17/03/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Treo gio va phat tien co on? 

Cần có nhiều biện pháp hơn nữa để hạn chế số thẻ vàng, thẻ đỏ trong mỗi trận đấu

Số thẻ vàng, thẻ đỏ tại các giải đấu mỗi năm một tăng, đủ thấy tệ chơi xấu trong bóng đá nảy sinh ngày càng nhiều. Số cầu thủ bị treo giò và phạt tiền cũng tăng lên theo ở các giải hạng đàn anh. Tại các giải dành cho thiếu niên, nhi đồng, vốn được coi sân chơi góp phần giáo dục tuổi trẻ, cũng có nhiều cầu thủ bị treo giò và phạt tiền. Phải chăng không thể dùng các biện pháp giáo dục và đề cao các giá trị văn hóa, đạo lý trong bóng đá.

Treo giò và phạt tiền cũng là biện pháp cần thiết, nhất là với thể thao chuyên nghiệp và nhà nghề. Bởi nó làm suy giảm danh dự và đánh vào quyền lợi vật chất.  ở Việt Nam ta treo giò và phạt tiền không mang lại bao nhiêu kết quả bởi không mấy người chịu bỏ tiền túi nộp phạt mà tất cả đều xoay  sở nhờ quỹ công bao đậy. Còn danh dự thì cứ có ngôi thứ, huy chương là có hết, kể cả huy chương gian dối, chạy chọt, mua điểm.

Có lẽ chỉ ở Việt Nam ta mới có các đội bóng do cơ quan Nhà nước vừa quản lý thể thao theo luật pháp, đồng thời là cơ quan chủ quản bao nhằm mục đích huy chương để rồi đóng nhãn tên chuyên nghiệp, gọi là công ty thể thao, hoặc câu lạc bộ bóng đá. Phải chăng đó là kiểu công ty và CLB tiếp tục của thể thao hành chính quan liêu ? Lại có cả những đội bóng trở thành chuyên nghiệp do cơ quan Nhà nước địa phương, tức UBND ra quyết định lập công ty và  CLB, bổ nhiệm chức giám đốc. Phải chăng đó là bóng  đá quan liêu hóa ở mức cao hơn ?

Bóng đá chuyên nghiệp ở ta không phải một loại, mà chỉ là một hạng. Theo quy định, đến cuối năm 2000, bất kỳ đội bóng nào thuộc hạng A1, dự giải đấu mang tên chuyên nghiệp, đều nghiễm nhiên được mang tên đội bóng chuyên nghiệp. Còn các đội A2, được gọi là hạng nhất. Hạng B nay gọi là hạng nhì. Phải chăng bóng đá chuyên nghiệp ra đời theo lối áp đặt, không cần tự nguyện. Cầu thủ dù đã có nghiệp là quân nhân, là công an, nghiễm nhiên được khoác thêm vai cầu thủ chuyên nghiệp, không cần tự nguyện đăng ký, không cả ký hợp đồng làm nghề đá bóng.

Quy chế chuyển nhượng ra đời, cầu thủ mang vai chuyên  nghiệp, muốn chọn nơi vừa ý không dễ và ít khi thuận chiều. Họ bị cản trở bởi cơ quan chủ quản, với lý do đang chuyên nghiệp quân đội, công an, hoặc đang có nghiệp là công nhân, viên chức theo biên chế Nhà nước. Thế là quy chế chuyển nhượng có cũng như không, gây ra khiếu kiện, làm phiền Nhà nước và buồn lòng xã hội. Thêm nữa, nơi đưa ra cái gọi là quy chế chuyển nhượng, lại là LĐBĐ - một tổ chức xã hội thể thao. Vậy Liên đoàn dựa vào đâu để đưa ra quy chế bán mua những người đang có nghiệp ở cơ quan Nhà nước, lại gọi cơ quan Nhà nước là chủ quản, kể cả Quân đội và Công an. Cơ quan Nhà nước nơi nào có thẩm quyền phê duyệt, và dựa vào văn bản nào để phê duyệt và cho phép thi hành. Phải chăng đó là cơ chế thể thao tùy tiện, làm việc theo cảm tính? Luật nước yêu cầu làm thể thao có tính nhân dân, thì thể thao lại xin được cấp biên chế và kinh phí lập đội nuôi tập theo cơ chế hành chính bao cấp. Pháp lệnh thể dục thể thao yêu cầu tăng cường thể lực toàn dân và bồi dưỡng nhân cách con người Việt Nam, thì thể thao lại hiến kế kiếm tìm vinh quang qua việc tranh giành ngôi thứ, huy chương.

Thể thao theo cơ chế hành chính quan liêu thì càng lắm huy chương, bệnh hoạn và  tệ xấu kèm theo càng nhiều. Mà căn bệnh đầu tiên là mượn cớ huy chương để trục lợi, giới báo chí gọi là căn bệnh thành tích. Đi theo đó là các tệ luồn lách móc ngoặc, dàn xếp tỷ số, chia phần thắng thua, và mua điểm trụ hạng, khiến tệ cờ bạc, cá độ từ ngoài có cơ hội xâm nhập lũng đoạn thể thao. Đội bóng Công an thấy cuộc chơi quá phức tạp, đã rút khỏi trò chơi chuyên nghiệp, còn Quân đội liệu có tránh khỏi lao đao mà không bị lây nhiễm do áp đặt trò chơi chuyên nghiệp? Tiếp theo đó là tệ ỷ thế, dựa quyền lôi kéo viên chức Nhà nước nhiều ngành vào cuộc làm khai sinh giả, học bạ giả, vi phạm phép nước về quản lý hồ sơ công dân, lơ là trách nhiệm giáo dục tinh thần trung thực thể thao cho tuổi trẻ. Thể thao mà như vậy thì dù cơ quan điều tra của luật pháp có vào cuộc cũng phải bó tay. Vậy thì biện pháp treo giò và phạt tiền liệu có là đánh bùn sang ao?

Bóng đá và thể thao chuyên nghiệp là sản phẩm xã hội, ra đời khi xã hội có nền kinh tế phát triển, có đô thị tập trung đông dân, nhu cầu vui chơi giải trí cao, thể thao nghiệp dư phát triển và có nhiều cầu thủ tài tử bóng đá và có những người muốn bỏ vốn kinh doanh nghề này. Việt Nam ta nay cũng đã có nhiều đô thị tập trung đông dân, nhu cầu vui chơi giải trí có nhiều, nhưng mức sống còn có hạn. Vậy bóng đá và thể thao chuyên nghiệp ở Việt Nam hoạt động ở mức độ nào là phù hợp với thực tiễn xã hội ? Đó là những câu hỏi đặt ra cần được các nhà nghiên cứu hoạch định thể thao nói chung và bóng đá nói riêng giải đáp. Thể thao không thuần túy là việc xin tiền Nhà nước, tuyển người lập đội nuôi tập, thuê HLV nhằm tìm kiếm ngôi thứ huy chương mà trước hết nó phải là một lĩnh vực  của hoạt động văn hóa, xã hội và giáo dục con người.

HNM

VietBao.vn
contentlength: 7086
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Thể Thao NỔI BẬT

VĐV Hàn Quốc hại đời mỹ nữ: Từng "xí xớn" cả nữ hoàng sân băng

(Tin thể thao) Theo tờ Koreatimes, nam VĐV Choi Jae Woo đang đối mặt với án cấm thi đấu trọn đời vì có dính líu tới vụ xâm hại đồng nghiệp nữ từng đắc tội với nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc.