Trái tim người mẹ đang khóc

09:22 23/12/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

“Sốc lắm, không nói hết nữa… Nói thật với con, mấy ngày qua, bác vẫn nghĩ thằng Quyến của bác không có việc gì, thế mà biết tin rứa, tim của bác giống như có bàn tay ai thò vô bóp đến đau thắt”.

Trai tim nguoi me dang khoc
Văn Quyến và mẹ. Ảnh: CAND
Chưa lúc nào, cuộc nói chuyện của tôi với bà Hồ Thị Niềm (mẹ của cầu thủ Văn Quyến) lại khó khăn và xót xa như chiều 21/12.

Mới chỉ cách đây non một tháng, bà ngồi suốt một buổi sáng cùng với gia đình tôi trong căn nhà của tôi với bao câu chuyện chan chứa hạnh phúc.

Hôm đó, đội tuyển bóng đá U-23 đang đấu giải Agribank Cup, và có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên bà Niềm tạm gác mọi công việc lại, khăn gói theo chân con ra Hà Nội để cổ vũ cho đứa con trai độc nhất mà bà thương quý hơn mọi thứ trên đời.

Trong ý nghĩ của người mẹ yêu con, bà chỉ bộc bạch rằng: Đơn giản bây giờ bà rỗi rãi hơn, ngôi nhà trong mơ của người đàn bà nghèo khó và bất hạnh năm xưa đã hoàn thiện.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, 2 năm vừa qua với biết bao sự kiện. Quyến không còn bé bỏng nữa, có nhiều lúc anh đã bị những chiếc gai của vòng nguyệt quế làm cho trầy xước, tỳ vết, và sự rợn ngợp của ánh hào quang mà Quyến được khoác lên mình đã có lúc làm cho bước chân Quyến trượt ngã.

Thế nhưng, trong câu chuyện của một người mẹ hiền lành mộc mạc như bà, con trai của bà không hề khác đi trong suy xét hay quan sát của mẹ. Con trai bà ngày một lớn lên, đã thành đạt, và bà đặt ở đó một niềm tin sừng sững như mọi người mẹ chất phác khác đã đặt ở những đứa con của mình.

Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tháng kể từ lần gặp đó, sáng nay, khi biết tin Quyến bị bắt khẩn cấp, tôi gắng đợi đến chiều mới gọi điện chia sẻ với bà, cứ nghĩ lúc đó, bà đã thôi khóc… và bình tĩnh hơn. Khi nhấc điện thoại lên gặp được bà, tôi đã ứa nước mắt khi nghe bà vội vàng, lập cập hỏi một tràng dài:

- Bình hả con? Bữa nớ bác về mà không kịp lại nhà con như đã hẹn. Bác vội quá. Bác cũng vội vội vàng vàng chuyện chi chi rồi quên mất điện thoại cho con. Con sinh cháu rồi à? Trai hay gái? Mẹ con có khỏe không?

Tôi lặng đi giây lát. Bà vừa mới đến thăm tôi hôm trước, ở chơi với tôi trọn cả buổi sáng. Hôm sau, trước khi về quê, bà còn gọi cho tôi để nói chuyện vì bà không đến ăn cơm như đã hẹn. Vậy mà trong phút giây lúng túng, bà như người quên quên nhớ nhớ, lẫn lộn.

Tôi biết bà đã cố gắng để tôi không cảm thấy đôi mắt bà đang hoe đỏ ở đằng đầu dây. Bà đã cố gắng để giấu đi nỗi đau của người mẹ, cho dù trái tim bà đang rạn vỡ. Cuộc trò chuyện với bà hôm nay thật ngậm ngùi:

Cháu quá sốc khi biết tin Quyến bị bắt. Cháu biết lúc này bác đang buồn lắm.

Không nói hết buồn nữa con à. Bữa trước sau khi ở Philippines về, Quyến có về nhà ăn cơm với bác 2 ngày, thấy Quyến vui vẻ và thoải mái lắm. Có ngờ chuyện lại ra ri.

Khi Quyến lên câu lạc bộ được hai ngày, bác coi tivi thấy nói Quyến có chuyện rứa. Bác có gọi điện thì Quyến nói mẹ yên tâm, con không có chuyện chi mô, mẹ cứ tin con là được, đừng nghe ai nói chi cả.

Bác tin vào Quyến chứ?

Thì bác tin Quyến, nhưng tối nào ông bà, rồi các anh, các chị họ hàng cũng lo theo dõi tivi để biết Quyến ngoài đó ra răng. Thật ai ngờ.

Mấy ngày qua, có lúc nào bác chợt nghĩ chuyện xấu sẽ xảy ra với Quyến không?

Không. Bác không nghĩ Quyến lại ra ri. Vì trước khi ra Hà Nội nó vẫn bảo bác không có chuyện chi cả. Sáng nay, biết Quyến bị bắt, bác thật choáng váng con à.

Và bác đã bị sốc đúng không?

Sốc lắm, không nói hết nữa. Cả ông cả bà chi ai cũng khóc đứng khóc ngồi từ sáng đến chừ có ăn uống chi mô. Làng xóm người ta cũng đến đông để động viên bác, bác cũng nguôi ngoai được đôi chút rồi lại khóc.

Nói thật với con, mấy ngày qua, bác vẫn nghĩ thằng Quyến của bác không có việc gì, thế mà từ sáng đến giờ, biết tin rứa, tim của bác giống như có bàn tay ai thò vô bóp đến đau thắt.

Bác đã luôn tin tưởng ở Quyến.

Bác tin Quyến lắm, chắc là Quyến bị bọn xấu rủ rê thôi. Nó còn trẻ người non dạ, nên mới mắc dại.

Vậy lúc này đây bác có giận Quyến không hả bác?

Bác chẳng giận Quyến con ạ. Bác chỉ trách bác, giận cuộc đời bác mà thôi. Làm sao bác giận nó, trách nó được. Ngày xưa, khi Quyến còn bé, bác phải gửi nó cho ông bà ngoại. Bác chỉ mong mỏi sau này hai mẹ con có được túp lều tranh để ở. Giờ bác ngồi trên chiếc giường đẹp này, trong ngôi nhà khang trang như ri, tất cả đều là của Quyến dành cho bác, bác còn đòi hỏi chi nữa hả con.

So với con người ta ở tuổi ni còn đang trong vòng tay của cha mẹ, cha mẹ phải lo cho từng ly từng tý. Quyến tự lập từ nhỏ, 21 tuổi đã làm được nhà cho mẹ ở.

Cháu hiểu. Nhưng mà…

Có trách thì trách xã hội, trách cái bọn người xấu đã rủ rê nó. Bác tin rằng Quyến bị người xấu lôi kéo.

Cháu biết trong tình yêu đối với con trai, bác luôn đặt Quyến ở vị trí cao nhất, bác đã tôn trọng tuyệt đối cá tính của Quyến. Cả những khi Quyến phạm sai lầm hay mắc lỗi, dường như bác đều tha thứ hết.

Không khi nào bác quở trách Quyến hay giận Quyến điều gì cả. Quyến rất thương bác và luôn muốn làm cho mẹ sung sướng.

Bác nghĩ thế nào về tương lai, khi mà Quyến sẽ vĩnh viễn không bao giờ được đá bóng nữa?

Con à. Bác xác định, thằng Quyến có bị tù vài năm thì gắng mà chịu đựng, cuộc đời còn dài, sau này làm lại từ đầu. Bác nghĩ, ngày xưa bác khổ như thế mà không chết được, hai mẹ con vẫn sống thì bây chừ không có chi mà không vượt qua. Bác chỉ thương nó còn trẻ quá mà đã phải tù tội.

Bác có muốn nhắn nhủ gì với Quyến không?

Quyến hãy biết rằng ở nhà, mẹ đang gạt nước mắt để gượng dậy, để lo cho con và mong mỏi con đừng suy sụp tinh thần. Con phải ăn ngủ tốt để có sức khỏe. Chỉ cần con đừng đau ốm, con mạnh khỏe thì bao lâu mẹ cũng đợi con về. Mẹ luôn luôn ở bên con để chăm sóc con. Con đừng buồn.

Trong lời nói của bà Niềm, tôi đã cảm nhận thấy sự bình tĩnh và rắn rỏi của một người mẹ giàu nghị lực, cho dù trái tim của người mẹ ấy giờ đây đang khóc.

Tôi cũng đọc thấy bà đã xác định con trai bà đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của một cầu thủ được hâm mộ bậc nhất. Bà nói về chuyện Quyến đi tù và bà sẽ sống ra sao để đợi Quyến trở về, ở bên Quyến để giúp Quyến làm lại mọi thứ.

Trái tim của người mẹ luôn luôn chất chứa sự tha thứ đối với những đứa con lầm lỗi. Và tôi đã định hỏi bà, thật sự bà có cảm thấy có lỗi với con trai của mình không khi mà bà đã dồn hết trên đời tình yêu thương cho nó, nhưng bước chân của nó lại lầm lạc?

Bà có cảm thấy có lỗi không khi đã đặt niềm tin tuyệt đối đến gần như cực đoan vào con trai của bà?

Đây không phải là lần đầu tiên Quyến sa ngã, 16 tuổi, rồi 19 tuổi, bên cạnh sự ngưỡng mộ và tình yêu thì Quyến cũng đã gây cho người hâm mộ không biết bao nhiêu cơn giận dữ.

Là một người mẹ, bà Niềm dõi theo những bước chân của con trai trên bước đường thăng trầm. Hơn ai hết bà phải hiểu. Thế nhưng, trong trái tim chan chứa tình yêu, niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của người mẹ đối với con trai, bà đã không nhận thấy con trai bà đã vượt xa vòng tay của mẹ và bước những bước đi chênh vênh, hụt ngã.

Sau SEA Games 22, mải mê với hào quang, một lần nữa, Quyến đã quay lưng với người hâm mộ. Bằng chứng là tại giải Tiger Cup, Quyến đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia.

Lần đó, tôi cũng đã gọi điện cho bà Niềm. Trong câu chuyện tâm sự với tôi, bà cũng đã nói rất nhiều về niềm tin mà bà dành cho con trai mình. "Em nó đã biết hối hận rồi, bây giờ nó đã biết suy nghĩ rồi, nó hứa với mẹ sẽ phấn đấu hết mình để được gọi lại đội tuyển".

Và bà Niềm với một tình yêu con gần như là tôn sùng thần tượng đã tin vào con trai hiền ngoan của bà. Niềm tin ấy, cho đến cả lúc này cũng chưa hề vơi bớt.

Trái tim với một tình yêu vô bờ của người mẹ đối với con như bà Niềm đã không dự cảm được những bất trắc mà Quyến sẽ gặp phải trên đường đời bởi chính thái độ sống của Quyến…

Cũng như người hâm mộ và bóng đá đã quá yêu Quyến để rồi một ngày thảng thốt nhận ra rằng, tình yêu của họ là vô vọng.

Kết cục của Quyến ngày hôm nay là hệ quả của những gì mà Quyến đã tự chọn, bởi Quyến đã 21 tuổi, và Quyến đã quá từng trải kể từ ngày gắn bó cùng trái bóng tròn.

Tối nay, khi bắt đầu viết những dòng này, tôi lại nhớ đến câu chuyện của ông Đặng Gia Mẫn, bố của cầu thủ Đặng Thanh Phương ở VTC1 nói rằng, cầu thủ của chúng ta bán độ vì 2 lẽ.

Thứ nhất là do cái mạng của mình, bởi bàn tay đã một lần trót nhúng chàm thì không bao giờ còn có thể rút ra được nữa. Và lẽ thứ hai là vì họ quá ngây thơ về luật pháp, nếu không nói rằng họ ít học, ít hiểu biết để nghĩ rằng chỉ cần bán độ thắng chứ không bán độ thua là không có tội với người hâm mộ ở quê hương.

Dù là vì lẽ gì đi chăng nữa thì khi mất đi không chỉ Quyến mà cả những cầu thủ ưu tú khác của đội tuyển U-23, chúng ta không khỏi xót xa và đau lòng.

Những ngày này không chỉ còn là những ngày cay đắng đối với riêng Văn Quyến nữa, mà dường như cay đắng đó đã thuộc về tất cả chúng ta. Phải chăng, tất cả chúng ta cũng đã có lỗi?

Theo Như Bình (Công an nhân dân)

Việt Báo
contentlength: 13660
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Thể Thao NỔI BẬT

VĐV Hàn Quốc hại đời mỹ nữ: Từng "xí xớn" cả nữ hoàng sân băng

(Tin thể thao) Theo tờ Koreatimes, nam VĐV Choi Jae Woo đang đối mặt với án cấm thi đấu trọn đời vì có dính líu tới vụ xâm hại đồng nghiệp nữ từng đắc tội với nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc.