SEA Games này, phải lấy vàng !

14:01 12/11/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

SEA Games nay phai lay vang
Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển.

“Đèo cao, dốc sâu không ngã, nhưng có khi lại ngã trên đường thẳng…”. Ông Nguyễn Sỹ Hiển – chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, người đã lăn lộn cùng bóng đá nước nhà suốt 40 năm qua đã trả lời như thế khi được hỏi: “Bài học lớn nhất ông rút trong cuộc đời bóng đá là gì?”.

Phải, bóng đá cũng giống như cuộc đời thôi, lúc tưởng “chết đến nơi…” có khi lại sống, và ngược lại, lúc tưởng “sống khỏe, sống vững” thì lại… “chết bất thình lình”. Cuộc đối thoại giữa phóng viên với ông Nguyễn Sĩ Hiển cứ lăn đi lăn lại quanh chủ đề SỐNG – CHẾT trong cuộc đời bóng đá của ông.

Giọt nước mắt Mỹ Đình



Thưa ông Nguyễn Sỹ Hiển, thú thật là cứ nhắc đến tên ông là tôi lại nhớ đến thất bại của ĐTQG tại Tiger Cup 2004 trên sân Mỹ Đình. Ngày đó ông là trưởng đoàn ĐTQG, ông có thể chia sẻ cảm giác của mình khi ấy được không?

Thật sự là không ai tin nổi chúng ta lại thua Indonesia 0-3 ở Mỹ Đình. Đấy chính là một đêm khủng khiếp, quằn quại, đau đớn nhất trong cuộc đời bóng đá của tôi. Trong đêm ấy, HLV Tavares vào phòng tôi viết đơn từ chức. Thật không có từ nào nói hết sự cay đắng của tôi lúc đó. Nhưng còn cay đắng hơn khi mà Tavares sau khi viết đơn từ chức còn nói: “Đúng là tôi từ chức, nhưng giả dụ Campuchia thắng Singapore giúp đội tuyển VN vào bán kết thì cho tôi phục chức nhé!”.

Hồi ấy, một bộ phận dư luận nói rằng trong tư cách trưởng đoàn, ông chẳng chịu góp ý gì với Tavares, dù thấy rõ ông ta đi sai hướng?

Không đúng! Khi sắp vào giải, thấy Tavares vẫn cho các cầu thủ tập nặng tôi đã nói ông ta không nên làm như thế. Tavares vặc lại: “Singapore, Indonesia chẳng là cái đinh. Chắc chắn chúng ta sẽ thắng họ, vì thế cứ tập nặng để hướng tới mục tiêu là bán kết và chung kết”. Ông ta nói thế thì tôi còn can thiệp gì được nữa. Nhưng ở thời điểm đó đội tuyển sắp vào trận đánh lớn, tôi không thể nói với báo chí những chuyện này, cho nên mới dẫn đến những hiểu lầm rằng tôi “ngậm miệng”.

Đêm ĐTVN thua Indonesia là đêm ông khóc giữa Mỹ Đình. Nhưng trước đó, trong trận bán kết SEA Games 22, ông cũng từng khóc ở Mỹ Đình?

Bán kết SEA Games 22, chúng ta dẫn Malaysia đến 3-1, thế mà lại để gỡ hòa 3-3 một cách bất thường, cho nên tôi thấy đau khủng khiếp. “Điều gì xảy ra nếu chúng ta bị loại?”, câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu tôi. Vì sao bạn biết không? Vì trước khi bước vào SEA Games, một lãnh đạo cấp cao đã nói với tôi: “SEA Games này, dù Việt Nam có nhất toàn đoàn, nhưng bóng đá không có huy chương thì cũng vứt đi”. Vậy nên khi Phan Thanh Bình bất ngờ đánh đầu nâng tỷ số lên 4 - 3 thì tôi hạnh phúc đến nỗi không kìm nén được lòng mình nữa.

Như vậy là sân Mỹ Đình đã chứng kiến những giọt nước mắt tột cùng hạnh phúc (SEA Games 22), và cả những giọt nước mắt tột cùng đau khổ (Tiger Cup 2004) của ông. Đã bao giờ ông chiêm nghiệm về điều này chưa?

Câu hỏi rất trúng lòng tôi đấy! Sau khi nghỉ bóng đá rồi tôi cứ nghĩ ngợi mãi về hai lần khóc ở Mỹ Đình. Và điều chiêm nghiệm rút ra là: Bóng đá cũng như cuộc đời vậy, có hạnh phúc và có khổ đau!

Riedl giờ khác Riedl xưa

Đã từng là Phó chủ tịch VFF, lại từng làm trưởng đoàn ĐTQG rất nhiều lần, ông đã tiếp xúc với gần hết các HLV ngoại của ĐTQG. Theo ông, giữa những HLV này có điểm chung nào không?

Có, đấy là tính chuyên nghiệp. Nhưng cũng phải mở ngoặc là tính chuyên nghiệp ấy đôi khi dẫn đến máy móc, cực đoan, không phù hợp với tình hình thực tế. Ví dụ như hồi ông Clin Murphy nắm đội, ông ấy cứ bắt chúng ta phải đá bóng dài, bóng bổng. Mà thể trạng của chúng ta thì không phù hợp với lối đá ấy. Thế nên tôi đã góp ý đến mức…gay gắt, nhưng ông ta nhất định không nghe. Ông Dido, ông Tavares, và ông Riedl sau này cũng thế!

Ông Riedl? Ông có thể ví dụ cụ thể được không?

Thì đấy, hồi ĐT Olympic Việt Nam dự SEA Games 22, cả tôi và anh Nguyễn Thành Vinh đều góp ý với ông ấy một số vấn đề chuyên môn, nhưng ông ấy đều lắc đầu. Mà ngẫm ra cũng phải thôi, đội tuyển thành – bại thế nào thì ông ấy là người chịu trách nhiệm mà. Tuy nhiên, nếu để ý mọi người sẽ thấy Riedl của lần thứ hai đến Việt Nam, Riedl của lần thứ ba đến Việt Nam và Riedl của lần đầu đến Việt Nam khác nhau nhiều đấy!

Cụ thể là sao, thưa ông?

Thì bây giờ ông ấy “nhập gia tùy tục” rồi, chịu nghe những sự góp ý của các cộng sự nhiều hơn rồi.

Đấy là sự “nhập gia…” trong công việc. Còn sự “nhập gia…” trong cuộc sống đã khiến ông ấy khéo léo, mềm mại hơn, và điều đó cũng có nghĩa đã đánh mất đi sự thẳng thắn, bộc trực vốn có như lần đầu mới đến Việt Nam. Ông có nghĩ vậy không?

Xin lỗi, tôi không muốn trả lời câu hỏi này!

Vậy thì ông thích Riedl của hôm nay hay Riedl của ngày đầu đến Việt Nam?

Tôi hứa là sau SEA Games tôi sẽ trả lời bạn câu này.

Lâu nay người ta vẫn hay so sánh Riedl với Calisto. Cá nhân ông thấy sự tương đồng và khác biệt giữa họ là gì?

Nếu như nói về các buổi tập thì Riedl có nhiều bài tập phong phú hơn. Nhưng nếu nói về tính quyết đoán, khả năng ứng xử tình huống trên sân thì Calisto có phần nhạy bén hơn.

SEA Games này phải lấy vàng

Thưa ông, một kỳ SEA Games nữa lại sắp đến. Ông nghĩ sao về cơ hội của Đội tuyển U-23 Việt Nam?

Lúc này mà chúng ta không tính đến chuyện lấy HCV thì lúc nào nữa đây? Nói thế sẽ có người bảo là “quá lời”, vì chủ nhà Thái Lan chắc chắn không phải tay vừa. Nhưng nên nhớ, Thái Lan đang trong quá trình chuyển giao lực lượng. Trong khi đó ngược lại, Đội tuyển U-23 của chúng ta thì đang “chín” và ngày một trưởng thành sau khi đã tham dự hàng loạt giải đấu vừa qua. Tóm lại, cơ hội lấy vàng của chúng ta là rất lớn.

Nhưng đấy mới chỉ là phân tích một chiều. Ở chiều ngược lại, theo ông, điều đáng lo nhất ở ĐT hiện nay là gì?

Thứ nhất là lo thể lực. Cầu thủ Việt Nam chưa bao giờ mạnh về thể lực cả, đã vậy thời gian vừa qua họ lại bị “vắt” nhiều quá. Ông Riedl quen dùng một đội hình cố định trong hàng loạt các trận đấu, vì thế chỉ sợ là đến SEA Games chúng ta sẽ bị “phá sức”. Thứ hai là lo chấn thương, cứ nhắm mắt lại nghĩ mà xem: Điều gì sẽ xảy ra nếu Công Vinh hoặc Vũ Phong chẳng may chấn thương? Tôi nói thế là bởi khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình dự bị của chúng ta quá xa nhau.

Một cõi không bóng đá

Ảnh minh họa
Chúng ta đã nói về bóng đá quá nhiều rồi. Xin hỏi ông một câu đời thường: Kể từ ngày rút khỏi bóng đá (năm 2005), cuộc sống của ông thế nào?

Không bóng đá, tôi trở lại là người đàn ông của gia đình đúng nghĩa: Ở nhà chăm sóc cây cối, vui đùa cùng cháu ngoại. Nhưng dẫu sao bóng đá cũng ăn sâu vào máu thịt rồi, nên khi bóng đá có chuyện buồn – vui là trái tim mình lại rung động cả. Chỉ có điều, ngày xưa là cái rung động của anh quan chức bóng đá, còn bây giờ là cái rung động của một người yêu bóng đá đơn thuần (cười…).

Nghe nói, ngày xưa ông Nguyễn Sỹ Hiển là một cây văn nghệ của đội Thể Công?

Thì bây giờ vẫn phải văn nghệ chứ. Ngày xưa thì hát là chính còn bây giờ thì “nghe hát” là chính. Tối tối, tôi vẫn hay nghe nhạc Trịnh, và đặc biệt rất tâm đắc câu hát: “Bao nhiêu năm làm kiếp con người/ Chợt một chiều tóc trắng như vôi…!”.

(Theo TT&CS)

contentlength: 11662
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Thể Thao NỔI BẬT

VĐV Hàn Quốc hại đời mỹ nữ: Từng "xí xớn" cả nữ hoàng sân băng

(Tin thể thao) Theo tờ Koreatimes, nam VĐV Choi Jae Woo đang đối mặt với án cấm thi đấu trọn đời vì có dính líu tới vụ xâm hại đồng nghiệp nữ từng đắc tội với nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc.