Nguyễn Văn Vịnh_ Người thầy của những người thầy

09:04 03/12/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Không ai trong giới bóng bàn cả nước lại không biết đến cái tên Nguyễn Văn Vịnh. Người ta biết đến ông không chỉ bởi sự đam mê vô tận với quả bóng nhựa, cây vợt hay căn nhà 18 Hàng Gai - nơi tụ họp của nhiều cao thủ, mà còn bởi cái tài cái tâm của ông đã tạo nên không biết bao nhiêu cây vợt xuất sắc và sau này nhiều người trong số đó trở thành những HLV có tiếng tăm. Mỗi khi nhắc đến ông, các đồng nghiệp,  học trò đều tỏ vẻ ngưỡng mộ…

 

Rẽ ngang

Những ngày còn theo học ở trường Chu Văn An ông đã biết đến thế nào là bóng bàn, điền kinh. Môn nào ông cũng chơi giỏi, nhưng bóng bàn là niềm đam mê lớn nhất. Khi Thủ đô bị tạm chiếm (giai đoạn 1946-1954), ông vẫn đều đặn tham gia các giải vô địch Hà Nội. Hết trung học ông theo ngành sư phạm.  Lẽ ra ông đã theo nghề giáo nhưng tiếng gọi của bóng bàn đã thuyết phục ông rẽ ngang. Trong khi đó, mấy người anh của ông cũng theo nghề giáo và đều đi trọn đường. Sau ngày Giải phóng Thủ đô, khi một lớp đào tạo TDTT của ngành Quân đội được mở, thấy đủ điều kiện tham dự, ông đã đăng ký tham gia. Lớp ấy có nhiều người sau này trở thành cốt cán của phong trào thể thao cả nước trong đó có cái tên quen thuộc- Ngô Xuân Quýnh.

 

Học hết lớp đó, ông về làm việc tại Ban TDTT Hà Nội vào năm 1956, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện đầy vinh quang của mình. Nhìn lại sự nghiệp của mình ông chỉ bảo: “Tôi thấy hài lòng vì có nhiều trò giỏi”. Đúng là nhiều học trò của ông giỏi thật. Nguyễn Đình Phiên, Nguyễn Thị Mai, Đỗ Thúy Nga, Hoàng Tôn Kính, Chu Xuân Chính  Nguyễn Trường Huy, Quan Khải Hòa, Quan Tử Trác, Vũ Thu Nga, Nguyễn Xuân Hiền, Uông Hải Yến...- những cái tên đủ để người trong nghề tôn trọng về tài năng với tư cách là VĐV lẫn HLV, đều đã từng được ông huấn luyện. Có những người, như Nguyễn Đình Phiên, đã được ông kèm cặp từ lúc bé xíu cho đến khi giã từ sự nghiệp VĐV. 

Có lần tôi đã hỏi ông:

-  Tại sao ông lại có nhiều học trò giỏi như vậy?

- Họ có năng khiếu bẩm sinh, chấp nhận khổ luyện. Đấy mới là điều quan trọng.

Ông không chịu nói về bản thân, nhưng người trong nghề kể lại rằng ngoài kinh nghiệm lúc còn thi đấu, ông may mắn được làm việc với rất nhiều chuyên gia, HLV giỏi nhất Trung Quốc từng sang Việt Nam huấn luyện cũng như qua những lần ông cùng các VĐV đi tập huấn tại Trung Quốc. Kiến thức thu nạp được đủ giúp ông đào tạo hàng loạt VĐV có nền móng kỹ thuật vững vàng và nhanh chóng trưởng thành trong môi trường thi đấu đỉnh cao. Và còn một điều khác, ông có tâm với nghề, làm việc cật lực, coi học trò như con. Chuyện ông đưa học trò về nhà ăn tập đã trở thành cơm bữa. Kể cả lúc nghỉ hưu cái tên Nguyễn Văn Vịnh vẫn là một thương hiệu được săn đón.

 

Căn nhà bóng bàn

Có thể gọi như vậy về căn hộ ở tầng hai số 18 Hàng Gai, nơi ông sinh ra và lớn lên. Nơi ông ở giống như bao căn nhà trong khu phố cổ. Muốn lên đó người ta phải đi qua cái ngõ nhỏ xíu, cầu thang gỗ chật hẹp và sẽ tối om nếu không có ánh đèn. Căn nhà rộng chừng 40m2, là nơi ông đặt một bàn bóng từ những năm 1950 thế kỷ trước. Khi ấy ông nhờ bạn mua hai tấm ván để làm mặt bàn, sau đó đi tìm gỗ để làm chân bàn. Chính nơi này đã đón nhiều cao thủ đến chơi, đã từng là nơi ông hướng dẫn thêm cho học trò sau giờ dạy chính thức. Những khi khu thể thao Long Biên bị ngập, VĐV không có chỗ tập đều tụ về nhà ông để duy trì luyện tập. Nhiều VĐV đi những bước đầu trong sự nghiệp bóng bàn cũng từ đây. Cả 3 người con trai của ông, trong đó có Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Hồng Vinh - đang là HLV của Sở TDTT Hà Nội, cũng đam mê trái bóng bàn từ một môi trường đầy chất bóng bàn như vậy.

 

Tất nhiên có một bàn bóng trong nhà, mọi sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng. Nhưng vợ ông, một phụ nữ Hà Nội, chẳng phàn nàn gì. Bà tôn trọng niềm đam mê của chồng, chỉ lo kiếm tiền để chèo lái con thuyền gia đình, để ông yên tâm theo đuổi cái nghiệp. Những năm ấy, ban ngày bàn bóng được dọn ra, ban tối lại được dọn vào cả nhà lại trải chiếu ra ngủ ngay tại đó. Chỗ sinh hoạt đã chật như vậy nên trong nhà chẳng có lấy bàn nước. Sau này, nhà ông làm được cái gác xép nên chỗ ngủ của cả gia đình mới ổn định. Hơn chục năm trước, ông Vịnh mới bỏ bàn bóng trong nhà. Lúc ấy gia đình mới có bàn nước. Không thì không biết đến bao giờ.

 

Thanh thản

Làm HLV, ông Vịnh được tiếng là có duyên. Năm 1971, đoàn VĐV bóng bàn do ông dẫn đầu dự giải á - Phi - La ở Trung Quốc đoạt giải tư đồng đội nam (sau Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản), hạng 7 đồng đội nữ. Đó là thành tích cực kỳ ấn tượng của bóng bàn Việt Nam trong thời điểm đó và cả sau này. Trong nước, học trò của ông đoạt không biết bao nhiêu chức vô địch. Còn ông nhận được sự kính trọng của các đồng nghiệp không chỉ bởi tài năng mà còn bởi nhân cách, bởi sự không bon chen mà chỉ chú tâm làm việc cho thật tốt. Tiền kiếm được từ bóng bàn cũng chỉ giúp ông và gia đình đủ ăn chứ không giàu lên được. Nhưng tiếng thơm mà ông để lại thì nhiều và rõ ràng không tiền nào mua được. Người con trưởng Nguyễn Hồng Quang nói: “Cả đời ông chỉ biết công việc và công việc. Ông không đem đến cho anh em tôi sự sung túc về vật chất nhưng như thế lại hay bởi chúng tôi buộc phải tự đứng lên bằng đôi chân mình”.

 

Ngày ông nghỉ hưu, người trong nhà kể lại rằng ông  cực kỳ thanh thản chẳng bao giờ ân hận điều gì, chẳng trách móc ai. Đến giờ sức khỏe không cho phép ông cầm đến cây vợt trái bóng như ngày nào thì ông vẫn vậy. Vẫn nói về bóng bàn với cả niềm đam mê còn trọn vẹn...

 

Thùy An

VietBao.vn
contentlength: 7496
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Video quả phạt đền gây nhiều tranh cãi của U23 Qatar
00:00 / --:--

TIN Thể Thao NỔI BẬT

VĐV Hàn Quốc hại đời mỹ nữ: Từng "xí xớn" cả nữ hoàng sân băng

(Tin thể thao) Theo tờ Koreatimes, nam VĐV Choi Jae Woo đang đối mặt với án cấm thi đấu trọn đời vì có dính líu tới vụ xâm hại đồng nghiệp nữ từng đắc tội với nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc.