Zahir Shah - “hoàng đế cuối cùng” của Afghanistan

08:28 05/10/2001
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Zahir Shah hoang de cuoi cung cua Afghanistan
Cựu vương Zahir Shah.

“Ông ấy (cựu vương Shah) thì biết gì về nỗi khổ của chúng tôi? Ông ấy sống xa hoa còn chúng tôi thì như trẻ mồ côi nghèo tha hương”, Zahar Husseini, người Afghanistan tị nạn ở Iran, nói. Ngược với bà, Malang Kaffash (cũng tị nạn tại Iran) tuyên bố: “Tôi sẽ về nước lập tức nếu Shah quay lại nắm quyền. Chúng tôi cần sự khôn ngoan của Người”.

Những ý kiến khác nhau đó đã nói lên các tâm trạng của người dân Afghanistan hiện nay - lo sợ, căng thẳng, chán nản, tuyệt vọng, phẫn nộ, chờ mong… Họ lo sợ trước cuộc chiến đang đến gần, chán nản vì một đất nước đã hơn 20 năm không yên ổn, phẫn nộ vì sự can thiệp của nước ngoài và chờ mong sự thay đổi. Và Zahir Shah, ông vua cuối cùng, 28 năm qua sống thầm lặng ở nước ngoài, bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý của cả phương Tây lẫn nhân dân Afghanistan.

Sinh tại Kabul ngày 15/10/1915, thái tử Muhammad Zahir Shah từng theo học ở thủ đô Kabul và tu nghiệp bên Paris. Các thế hệ trong gia đình ông đã nối nhau làm tiểu vương, làm vua Afghanistan từ năm 1747. Năm 1933, vua cha Nadir Shah bị ám sát, Zahir Shah lên nối ngôi. Trong suốt Thế chiến II, vị quốc vương trẻ tuổi đã thành công trong việc giữ thái độ trung lập và duy trì đường biên giới của Afghanistan. Sau khi Thế chiến kết thúc, ông bắt đầu nhận thấy yêu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa đất nước. Zahir Shah đã sử dụng nhiều cố vấn nước ngoài, thành lập trường đại học hiện đại đầu tiên của Afghanistan, đồng thời, duy trì quan hệ văn hóa - thương mại với châu Âu. Hấp thụ nền giáo dục Tây phương, Shah là người có tư tưởng khá cấp tiến. Năm 1964, nhà vua đã ký một hiến pháp mới cho phép tự do báo chí, thành lập quốc hội thông qua bầu cử dân chủ, phổ thông đầu phiếu, cấm người của hoàng tộc nắm giữ chức vụ trong chính phủ, tiến hành cải cách thường xuyên, giải phóng phụ nữ và tống giam hàng trăm phần tử Hồi giáo cực đoan… Hiến pháp đã mang lại cho Afghanistan một nền dân chủ hiện đại. Nhiều người xem 40 năm cai trị của vua Shah là một thời kỳ bình yên, ổn định và thịnh vượng hiếm hoi trong lịch sử đất nước. Các ngành dân chính phát triển, trường học và bệnh viện rộng mở. Bên cạnh đó, Afghanistan còn trở thành điểm đến được du khách Tây phương ưa thích. Họ đến đây để chiêm ngưỡng những ngọn núi cao hiểm trở và dấu tích của các nền văn minh cổ, để làm bạn với người Afghanistan hiếu khách…

Giờ đây, triều đại Shah chỉ còn lại trong ký ức của những người hoài cổ. Ngày 17/7/1973, trong khi Zahir đang đi nghỉ, chữa bệnh mắt ở miền Nam Italia, em họ của ông là Mohammad Daud đã tiến hành đảo chính, thiết lập nền cộng hòa. Kể từ đó, nhà vua sống âm thầm trong một biệt thự ở ngoại ô Rome, lặng lẽ chứng kiến những thăng trầm của đất nước. Tổng thống Daud chống lại chủ trương mở cửa và thúc đẩy quan hệ với phương Tây. Tuy nhiên, bản thân ông cũng không “thọ” lâu. Đất nước sa vào chiến tranh với quân đội Xô Viết, rồi nội chiến, và cuối cùng nằm trong tay phái Taliban bảo thủ. Bây giờ thì Đại học Kabul nằm chỏng chơ, hoang tàn, những pho tượng Phật cổ, dấu ấn của nền văn minh trong quá khứ, trở thành mảnh vụn.

Zahir Shah hoang de cuoi cung cua Afghanistan
Đại học Kabul ngày nay.

Nhiều nhà phân tích cho rằng lỗi của Shah là đã để mặc những mâu thuẫn trong hoàng gia, mâu thuẫn giữa các bộ tộc trong nước diễn ra mà không ai giải quyết. Ngoài ra, không thể không kể đến sự chống phá của những phần tử Hồi giáo bảo thủ, luôn phản đối các chủ trương và hành động “quá tân tiến, thân phương Tây” của vua Shah.

Sự trở về liệu có được đón nhận?

Nhiều người Afghanistan tị nạn ở Iran rất căm ghét phái Taliban. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả họ đều ủng hộ vua Shah quay về lãnh đạo Afghanistan. Những người không phải dân Pashtun sợ Shah sẽ phân biệt đối xử với họ, vì ông vốn thuộc sắc dân đa số này. Có người không ưa cựu vương vì ông đã sống bình lặng ở một nước giàu có như Italia trong khi dân chúng Afghanistan phải tha phương tị nạn, rồi đến lúc được Mỹ “để mắt” đến thì ông lại phát biểu rằng mình “sẵn sàng trở về Afghanistan, nếu điều đó có ích cho nhân dân”. Nhưng phần đông ý kiến phản đối xuất phát từ tư tưởng “không thể chấp nhận một chính quyền do nước ngoài lập nên và bảo hộ”.

Ông Shah có ý định xây dựng Loya Jirga (nghĩa là Đại Hội đồng), bao gồm tất cả các phe phái trong nước nhằm thành lập chính phủ mới (có thể coi Loya Jirga như một hình thức mặt trận tổ quốc). Ông và Liên minh phương Bắc, lực lượng đối lập lớn nhất của Taliban, đã đạt thỏa thuận về điều đó. Tuy nhiên, dự định của ông vấp phải một số trở ngại. Thứ nhất, Taliban vẫn còn người ủng hộ. Thứ hai, các bộ tộc cư ngụ ở vùng biên giới Pakistan - Afghanistan tỏ ra rất giận dữ trước việc cựu vương liên kết với Liên minh phương Bắc. Sayed Jalal Siddiqi Adakhiel, tộc trưởng ở tỉnh Paktia, nói: “Vua Shah bây giờ đã hợp tác cùng Liên minh phương Bắc , lập nên một lực lượng quân sự. Làm sao lực lượng quân sự có thể mang hòa bình đến cho đất nước được?”.

Các bộ tộc cho rằng, Shah ký thỏa thuận thành lập Loya Jirga với Liên minh phương Bắc thì cũng như ký với quỷ dữ. Tuy hoan nghênh vua Shah và không thích Taliban, nhưng trong mắt họ, liên minh cũng chẳng hơn gì, chỉ là tay chân của các thế lực nước ngoài và bất tài, không có khả năng lãnh đạo đất nước. Chưa kể trong liên minh còn có một số nhân vật từng tham gia chính quyền do Liên Xô dựng nên. Ví dụ, chỉ huy Mohammed Fahim vốn là phó tướng của Najibullah và là trùm tình báo của Afghanistan hồi đó.

Chính phủ nào ở Afghanistan cũng cần có sự ủng hộ của các bộ tộc mới có thể đứng vững, bởi những bộ tộc này vốn hùng mạnh, có vũ trang và luôn sẵn sàng chiến đấu chống lại những gì làm họ bất mãn. Muốn nắm chính quyền, cả Taliban lẫn vua Shah và Liên minh phương Bắc đều cần được họ ủng hộ. Ý thức được điều này, mới đây, chính Taliban đã đề nghị cùng chia sẻ quyền lực với các bộ tộc. Bên cạnh đó, người Afghanistan lại có tư tưởng không chấp nhận những chính phủ do nước ngoài lập nên. Cho dù chính phủ đó là của vua Shah cũng vậy thôi. Tộc trưởng Adakhiel nói: “Nếu nhà vua quay lại Afghanistan, dựng nên một thể chế do Nga và Mỹ hậu thuẫn, thì điều đó có gì khác với chính quyền Karmal khi xưa?” (Babrak Karmal được Liên Xô đưa lên ngôi cao năm 1980). Một tộc trưởng khác tuyên bố: “Vua Shah có thể trở về, nhưng nếu Mỹ và Nga muốn bắt chúng tôi chấp nhận ông ấy thì đó lại là chuyện khác. Nếu nhân dân Afghanistan bị nước ngoài hoặc những người không theo đạo Hồi bắt ép phải đón nhận một ông vua, họ sẽ quay sang ủng hộ Taliban”. Lãnh tụ tinh thần của Taliban, Mullah Mohammad Omar, và cựu tổng thống Rabbani cũng phản đối sự trở về của vua Shah, cảnh báo rằng điều đó có thể dẫn đến một cuộc nội chiến mới.

Vậy Zahir Shah sẽ làm gì đây? Năm nay ông đã 86 tuổi, già yếu nhiều. Con cháu của ông ít được người Afghanistan biết tới, nên giả sử ông có tái thiết chế độ dân chủ, chế độ đó có lẽ cũng không tồn tại lâu. Cho đến nay, ý kiến của cựu vương vẫn là “không muốn quay lại nắm quyền, nhưng sẵn sàng trở về Afghanistan, nếu điều đó có ích cho nhân dân”. Có lẽ vị vua già muốn xây dựng lại đất nước với sự can thiệp của Liên Hợp Quốc và EU, mặt khác ông cũng muốn rằng tương lai Afghanistan phải do người Afghanistan quyết định. Câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: Ai sẽ đứng ra lãnh đạo một đất nước mà ở đó, lực lượng nào cũng muốn nắm quyền?

Đoan Trang (theo BBC, AFP, AP)

Việt Báo
contentlength: 11123
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..