Vụ tấn công “Duglas" kỳ cuối : Sự trở về của “Duglas”

10:08 29/07/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong khi các tin đồn về việc có ai đó trong phi hành đoàn DS còn sống làm náo loạn cả Thuỵ Điển. Trong dòng tin khó phân biệt được thật, giả. Tại Thuỵ Điển người ta coi miếng gỗ được tìm thấy tháng 9 năm 1952 với dòng chữ khắc trên đó: “Chúng tôi đang ở chỗ người Nga- DS-3 –Ezel” là trò đùa ngu ngốc của ai đó. Biển cả đã quẳng “bức điện” bằng gỗ này lên bờ biển Thuỵ Điển.

Thông tin được đăng năm 1957 trên tạp chí của ngoại kiều Latvia xuất bản ở CHLB Đức có vẻ đáng tin cậy hơn. Một sĩ quan quân đội tư sản Latvia hết hạn tù ở trại của người Nga và trở về Riga. Anh ta đã thông báo cho người quen của mình ở Đức rằng đã gặp ở Norinxc một vài phi công Thuỵ Điển, bị bắn rơi năm 1952 ở Ban Tích.

Một năm sau lại xuất hiện câu chuyện mới. Một người Thuỵ Điển -Henning Frost ngồi tù ở Liên Xô đã nhìn thấy các phi công từ DS-3 ở Liên Xô. Năm 1960 cũng xuất hiện câu chuyện tương tự.

Năm 1964, Nikita Xergeevich Khrusop thực hiện chuyến thăm nhà nước đến Thuỵ Điển. Vào một trong những ngày đó, người đứng đầu Liên Xô đến thăm Thủ tướng Thuỵ Điển -Tage Erlander tại dinh thự mùa hè của ông. Trong điều kiện không chính thức, Bộ trưởng ngoại giao Thuỵ Điển -Nilsson đã làm khách quí sảng khoái bằng tiếng hát của mình. Khrusop rất khoái trí. Lợi dụng thời điểm, Erlander đã hỏi Khrusop về những người Thuỵ Điển nổi tiếng nhất, đang ngồi tù trong các trại của Liên Xô: nhà ngoại giao Paul Vallenberg và phi hành đoàn DS-3. Khrusop sa sầm ngay mặt và giận dữ nhận xét rằng người Thuỵ Điển đã quá quan tâm đến vài công dân của mình, trong khi Liên Xô đã mất tới hai mươi triệu người trong cuộc chiến tranh mới đây. Bằng việc nhắc lại những tổn thất chiến tranh to lớn của Liên Xô, ban lãnh đạo Liên Xô lần nào cũng làm vô hiệu ý định tìm hiểu sự thật của Thuỵ Điển.

Đến năm 1992, Liên Xô đã biến mất và nước Nga, cuối cùng, đã chính thức thừa nhận rằng máy bay đã bị bắn rơi khi xâm phạm không phận Liên Xô. Trên các báo xuất hiện bài phỏng vấn phi công của “Mig”- Osinxki và cựu tư lệnh phòng không quân khu Pribantic. Cả hai đã miêu tả chi tiết và có vẻ chân thành việc chiếc “Duglas” bị bắn rơi như thế nào, nhưng khi xem xét kỹ, trong lời kể của các cựu sĩ quan có thể nhận thấy tính không chính xác và thậm chí cả sự dối trá lộ liễu. Các số liệu về thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc tấn công của chiếc “Mig”, về độ cao chuyến bay của “Duglas” và các chi tiết kỹ thuật quan trọng khác không phù hợp với thực tế. Các chuyên gia Thuỵ Điển không thể tin vào lời khẳng định của Sincarenco, rằng ông tự thông qua quyết định bắn rơi máy bay, các ngành đặc biệt không liên quan đến chiến dịch. Tuyên bố của Osinxki cũng không giống sự thật, rằng không có ai nhảy ra khỏi “Duglas” cả.

Việc phân tích những tài liệu từ Nga gửi đến đã dẫn Uỷ ban Thuỵ Điển, vừa được thành lập cho việc điều tra mới vụ này, tới kết luận: Ai đó ở Matxcova đã làm giả một phần giấy tờ. Việc làm giả nhằm hai mục đích: thứ nhất, hướng sự chú ý ra khỏi khu vực rơi thực sự của “Duglas”, thứ hai, củng cố luận điểm rằng vào thời điểm tấn công, máy bay Thuỵ Điển nằm trong lãnh hải Liên Xô. Trong các tài liệu của Nga, độ cao chuyến bay của “Duglas” được chỉ ra là 7000 mét, mặc dù “trần” đối với DS chỉ là 4000 mét…Trong các tài liệu khác nhau, các số liệu cũng khác nhau. Khi cố tìm hiểu ý đồ của người Nga, những người Thuỵ điển đã hiểu: độ cao chuyến bay của “Duglas” được nâng lên gần gấp đôi là để biện hộ cho trường hợp, nếu máy bay sẽ được tìm thấy ở cách xa lãnh hải cũ của Liên xô.

Thời gian giữa khi bắt đầu và kết thúc tấn công của “Mig” là 11 phút. Thời gian tấn công kéo dài chứng tỏ rằng phi công của “Mig” cần nhìn thấy người Thuỵ Điển nhảy dù, và sau đó anh ta được lệnh theo sát “Duglas” đến thời điểm nó rơi xuống nước, rồi anh ta truyền về sân bay toạ độ điểm rơi của máy bay. Điều này có lợi cho giả thiết về việc người ta đã hạ lệnh cho Osinxki bắn rơi “Duglas” ở toạ độ được xác định trước, nơi đó có các con tàu trực chiến. Chúng sẽ chứng minh tốc độ bay thấp của “Mig” trong thời gian truy đuổi là hơn 400 km/giờ một chút, mặc dù khi đuổi theo kẻ vi phạm nó cần phải đạt đến tốc độ 800 km/ giờ, theo lôgic của sự việc.

Mong muốn của phía Nga được giúp đỡ tối đa cho việc điều tra cũng gây mối nghi ngờ. Học viện không quân mang tên Gagarin cũng nhã nhặn đưa ra kết quả tính toán của mình, theo đó ô vuông được xác định là nơi “Duglas” đang “yên nghỉ” là 40/40 km. Sau này mới biết DS nằm ngoài giới hạn được phác hoạ.

Những tin tức đến từ nước Nga đã thôi thúc những người nghiệp dư Thuỵ Điển đến với những cuộc tìm kiếm mới. Anders Ialai và Carl Duglas đã thành lập một trong những nhóm tìm kiếm. Trước kia họ đã phát hiện chiếc tàu ngầm C-7 của Liên Xô bên bờ biển Thuỵ Điển. Thành công này đã khích lệ họ, họ tin rằng số phận sẽ mỉm cười với mình trong các cuộc tìm kiếm DS-3.

Nhưng cuộc thăm dò ba tuần đầu tiên trong năm 2000 đã kết thúc không có kết quả. Thời gian, tiền của đã bị tiêu tốn vô ích vì xác định nhiệm vụ không đúng. Các chàng trai đã quyết định thử nghiệm bộ định vị bằng sóng âm của tàu ngầm trong việc khảo sát khung sườn của “Catalina”, sau đó sẽ chuyển sang “Duglas”. Hoá ra, với chiếc thuỷ phi cơ thì không có vấn đề: lực lượng vũ trang đã chỉ ra toạ độ rơi chính xác của nó. Tuy nhiên, đáy biển lại trống không, chiếc thuỷ phi cơ không có ở nơi được chỉ định.

Chỉ mãi năm 2004 người ta mới tìm được phương tiện cho các cuộc tìm kiếm mới. Những thành viên đội thăm dò hiểu ra rằng, cả chính quyền Thuỵ Điển lẫn chính quyền Nga muốn hay không đều đưa ra cho những người ngoài cuộc những chỉ dẫn sai. Họ đã quyết định tìm kiếm trong vòng bán kính 20 km mà giới quân sự đã rà quét nhiều lần. Mối nghi ngờ, rằng giới quân sự đã tìm kiếm “Duglas” sao cho không thấy, đã được chứng minh. Ngày 10 tháng 6 năm 2003, trên màn hình của bộ định vị bằng sóng âm đã thể hiện những mạch vòng trải ra trên bãi cát bằng phẳng của máy bay. “Duglas” đã được tìm thấy cách tâm vòng tròn mà hải quân Thuỵ Điển phác hoạ, năm 1952 có 6 km. Những người thợ lặn không tin vào mắt mình.

Chỉ có thể lặn xuống chỗ chiếc máy bay nằm dưới độ sâu 125 mét nhờ sự trợ giúp của kỹ thuật chuyên dùng, mà những người nghiệp dư chỉ còn biết mơ đến chúng mà thôi. Nhưng hải quân Thuỵ Điển đã vào cuộc. Trong suốt hai mùa hè 2003- 2004 tàu lặn “Belos” tiến hành công việc trục vớt thân máy bay “Duglas”, các bộ phận bị vương vãi xung quanh của nó và hài cốt của phi hành đoàn. Cả khu vực lớn dưới đáy biển xung quanh máy bay, như đã nói, được làm lạnh và được đập ra thành những khối băng đưa lên tàu “Belos” cho nghiên cứu sau này. Đặc biệt quan trọng là thu nhặt hài cốt của 8 nhân viên. Khi không tìm thấy xương cốt của 4 nhân viên điện đài trong thân máy bay và những chỗ ngay cạnh nó, các thợ lặn của hải quân đã mở rộng khu vực tìm kiếm đến vài km vuông. Nhưng những người mang thông tin bí mật đã biến mất không còn dấu vết.

Crixter Magnusson cho biết: “Chúng tôi đã tập hợp được 94% bộ phận của “Duglas” - đó là kết quả rất tốt. Có thể tin rằng chúng tôi đã không bỏ qua bộ xương người nào có thể ở dưới đáy cả”.

Nửa thế kỷ trôi qua sau vụ tai nạn, chiếc “Duglas” bị bắn gãy đã được trở về tổ quốc. Cả tám thành viên phi hành đoàn của “quạ sắt” đã hy sinh được truy tặng huy chương vàng “Vì sự phục vụ “ của lực lượng vũ trang Thuỵ Điển. Bộ khung của chiếc máy bay do thám, sau khi phục hồi, sẽ được đưa vào bảo tàng không quân Thuỵ Điển ở thành phố Lincheping. Nó thuộc về biên chế các vật trưng bày kỷ niệm thời “chiến tranh lạnh”.

Một tháng sau khi tìm thấy “Duglas”, người ta cũng tìm được “Catalina”. Nó nằm chếch về phía đông vị trí mà lực lượng vũ trang đã chỉ ra- đúng ở chỗ nó bị chìm, theo chỉ dẫn của chỉ huy tàu “Miunsterland”. Chính quyền Thuỵ Điển hết lần này đến lần khác bác bỏ các số liệu của các thuỷ thủ Đức, cho chúng là không đáng tin cậy. Vị trí hạ cánh cuối cùng của chiếc thuỷ phi cơ đã giải thích lý do cho sự bướng bỉnh kỳ lạ của giới quân sự Thuỵ Điển: họ muốn “chuyển” chiếc máy bay về phía Tây để gạt bỏ sự nghi ngờ trong điểm “Catalina” xâm phạm không phận Liên Xô.

Trong tháng 8 tới Ủy ban điều tra các vụ tai nạn của Thụy Điển sẽ công bố kết quả hy vọng bức màn bí ẩn sẽ đươc sáng tỏ.

Đoàn Phương (Theo Tuyệt mật)

contentlength: 12136
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..