Trung Quốc và vấn đề biên giới với các láng giềng

11:12 20/02/2002
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Việc hình thành biên giới với bất cứ quốc gia nào cũng là một quá trình lâu dài và đầy mâu thuẫn. Trung Quốc, tuy là nước lớn thứ ba thế giới, đang phát triển năng động và nhanh chóng, nhưng cũng không phải là ngoại lệ trong vấn đề này.

Từng trải qua nhiều thay đổi theo mỗi triều đại với những biến động trong và ngoài nước, Trung Quốc thường xuyên thay đổi đường biên giới của mình trên bản đồ. Giờ đây, những vấn đề rất tự nhiên đang xuất hiện: Quá trình hình thành đường biên giới liệu có kết thúc vào đầu thế kỷ 21? Thay đổi sẽ xảy ra ở khu vực nào?

Với Nga

Lịch sử hình thành biên giới Nga - Trung kéo dài suốt từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20. Hiện nay, đường biên giới này kéo dài gần 4.000 km. Trong suốt 4 thế kỷ qua, đã có hàng chục hiệp định và nghị định thư được ký kết, bắt đầu từ Hiệp định Nerchin ký năm 1869. Đặc điểm chính trị của việc hình thành đường biên giới Nga -Trung là nó được thiết lập không phải nhờ những cuộc chiến tranh quy mô lớn, mà là qua các cuộc đàm phán ngoại giao, trong đó cả hai bên đều giành thắng lợi và chịu thua thiệt ngang nhau.

Quan hệ thân thiện Nga - Trung bị tan vỡ vào thập kỷ 60-70 của thế kỷ 20, khi giữa Trung Quốc và Liên Xô, nảy sinh những bất đồng lớn. Cũng thời điểm đó, Bắc Kinh đòi 1.540 km2 đất thuộc lãnh thổ Nga mà dường như "Sa hoàng đã cướp của Trung Quốc trong thế kỷ 19". Các nhà sử học Trung Quốc cố công đưa ra luận thuyết về "những vùng đất bị mất" và "món nợ nào đó" của Nga đối với Trung Quốc, mà âm hưởng của nó đến ngày nay vẫn còn thấy rộ lên trong các công trình nghiên cứu, các ấn phẩm phát hành rộng rãi và thậm chí cả trong sách giáo khoa phổ thông.

Công thức mà ông tổ cải cách Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc đưa ra - "khép lại quá khứ, mở ra tương lai" - không chỉ là điểm mấu chốt để bình thường hóa quan hệ Liên Xô (từ tháng 8/1991 là Liên bang Nga) - Trung Quốc, mà còn giải quyết những vấn đề biên giới lãnh thổ. Hiệp định ngày 16/5/1991 về vùng biên giới phía đông và hiệp định ngày 3/9/1994 về vùng biên giới phía tây là bước khởi đầu cho việc giải quyết thực tế những tranh chấp lãnh thổ. Tuyến biên giới đã được phân định trong những năm 1991-1999, còn văn bản được ký kết năm 1999. Theo đó, hai bên chỉ chưa nhất trí với nhau về hai trong tổng số 22 khu vực.

Hiệp ước Nga - Trung ký ngày 16/7/2001 đã góp phần vào việc giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước. Nội dung của hiệp ước ghi rõ: "Hai bên không còn đòi hỏi lãnh thổ của nhau" và mong muốn tiếp tục đàm phán về "những khu vực còn chưa nhất trí". Trong lúc chờ giải quyết vấn đề, hai bên phải tuân thủ nguyên trạng, tức là theo pháp lý của Nga.

Hiện nay, những vấn đề biên giới còn tồn tại là đảo Lớn ở khu vực Abagatuia trên sông Argun và các đảo Tarabarov cùng đảo Lớn Ussuriski trên sông Amur, ngoại vi Khabarovsk. Đặc điểm địa lý của vấn đề thứ nhất là sông Argun ở khu vực Abagatuia có hai dòng chảy bao lấy đảo Lớn từ bắc xuống nam. Quan điểm của Nga nêu trong văn bản năm 1911 là biên giới phải tính theo dòng chảy nam. Còn theo Bắc Kinh, dòng chảy nam là của sông Hailar bắt nguồn từ Trung Quốc, tạo thành hai nhánh và đổ vào sông Argun. Do vậy, đường biên giới cần phải tính theo dòng chảy bắc sông Argun và toàn bộ đảo Lớn phải thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Khó khăn của việc hoạch định khu vực thứ hai cũng do giải thích khác nhau xung quanh các nhánh và các đảo. Những đảo tranh chấp nằm ở khu vực sông Ussuri chảy vào sông Amur, ở phần trên tạo thành nhánh Kazakevich. Nước Nga, dựa trên cơ sở hiệp định bổ sung Bắc Kinh 1860, đòi phải tính biên giới từ sông Amur đến nhánh Kazakevich, lượn theo đảo Tarabarov và đảo Lớn Usuriski từ phía nam. Trung Quốc nhất trí rằng theo hiệp định, biên giới chạy như vậy, nhưng lại nêu lý do tiêu chuẩn của luật quốc tế hiện nay là tuyến biên giới phân định phải theo đường cắm tiêu chính của sông (khu vực nước để tàu bè đi qua). Vì tàu bè không thể đi lại theo nhánh Kazakevich nên đường cắm tiêu chính cần phải đi qua biên giới phía bắc của các đảo, mà trong trường hợp này cũng phù hợp với pháp lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với các đảo không có người ở khu vực Abagatuia trên sông Argun, những đảo này có người ở và do gần với Khabarovsk nên có vị trí chiến lược. Nga đã đưa ra đề nghị thỏa hiệp: Giải quyết vấn đề biên giới trên sông Argun theo giả thiết của Trung Quốc, song đổi lại, ở khu vực ngoại vi Khabarovsk sẽ tiến hành phân định theo đề nghị của Nga. Rất tiếc, Trung Quốc chưa chấp nhận phương án đó.

Nói về biên giới Nga - Trung, người ta không thể bỏ qua những vấn đề chung. Vì về nguyên tắc, những thỏa hiệp của Nga chỉ có thể có lý khi "làn sóng mới đòi hỏi lãnh thổ" của Trung Quốc đối với Nga được dập tắt, nhất là phải tính tới yếu tố Trung Quốc sẽ thay đổi lãnh đạo trong năm nay và ở nước này, vẫn còn những phần tử mang tư tưởng chống Nga, cùng nhiều nhân tố tiêu cực khác.

Bản đồ đường biên giới của Trung Quốc.
Bản đồ đường biên giới của Trung Quốc.

Về mặt lý thuyết, không thể loại trừ khả năng Trung Quốc có chính sách công khai đòi lại "những phần đất đã bị mất". Đồng thời, xuất phát từ thực tiễn hiện nay, cả hôm nay, ngày mai và trong tương lai xa hơn nữa, Nga không thể để Trung Quốc trở thành kẻ thù hay là một quốc gia trung lập nằm sát biên giới mình. Hơn nữa, những nhượng bộ từ năm 1991-1999 là có cơ sở và đã thúc đẩy quan hệ Nga - Trung lên tầm đối tác chiến lược.

Với Mông Cổ

Năm 1960, trong chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Thủ tướng Chu Ân Lai gợi ý phía Trung Quốc tiến hành giải quyết các vấn đề biên giới với Mông Cổ. Những cuộc đàm phán song phương đã bắt đầu ở Ulan Bator từ tháng 10-11/1962. Nhiều tranh chấp không chỉ được giải quyết mà đôi bên còn chuẩn bị xong văn bản hiệp định biên giới. Tháng 12/1962, Trung Quốc - Mông Cổ ký hiệp định biên giới. Theo đó, dù Trung Quốc chiếm được một phần lãnh thổ Mông Cổ, nhưng bộ phận lãnh thổ truyền thống (Ngoại Mông) vẫn được giữ nguyên. Hơn nữa, Mông Cổ còn được cắt cho một phần lãnh thổ ở sa mạc Gobi. Từ đó tới nay, hai nước không hề đòi hỏi lãnh thổ của nhau. Đến tháng 4/2002, Ủy ban biên giới chung Trung - Mông sẽ tiến hành kiểm tra đường biên giới dài 4.677 km của hai nước và chế độ xuất nhập cảnh mới sẽ được thi hành trên các cửa khẩu.

Với các nước Trung Á

Quá trình phân định biên giới giữa Trung Quốc với các nước Trung Á mới giành chủ quyền diễn ra khá sôi động. Hiệp định về phân định đường biên giới dài 1.700 km giữa Trung Quốc và Kazakhstan vừa được ký kết tháng 4/1994 thì đến tháng 9/1995 đã có hiệu lực. Hiệp định biên giới bổ sung giữa hai bên ký ngày 4/7/1998 đã phân định rõ những khu vực còn tranh chấp ở khu vực sông Sarychildy, các đèo Chagan-Obo và Baimurza. Kết quả là một phần được gán cho Trung Quốc, còn một phần chuyển cho Kazakhstan.

Tháng 12/1999, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev, hiệp định biên giới giữa hai bên đã được ký kết tại Bắc Kinh. Với diễn biến này, quá trình đàm phán thực tế đã kết thúc và biên giới đã có quy chế pháp lý. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Đó là dự định tăng thêm việc lấy nước ở sông Irtysh cho công nghiệp và nông nghiệp ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và kinh tế của Kazakhstan.

Ngày 4/7/1996, Hiệp định biên giới Trung Quốc - Kyrgyzstan đã được chuẩn bị. Sau nhiều lần thảo luận về khu vực đỉnh núi Han-Tengri, hai bên thống nhất thỏa hiệp: chia đều cho cả hai bên. Hiệp định đã được Tổng thống Kyrgyzstan và Chủ tịch Trung Quốc ký tại Bishkev trong cuộc gặp gỡ nguyên thủ quốc gia 5 nước trong Nhóm Thượng Hải ngày 24-26/8/1999. Hiện nay, quá trình phân định và cắm mốc đang được tiến hành trên đường biên giới dài 900 km của hai nước.

Cộng hòa Tajikistan và Trung Quốc có đường biên giới dài hơn 500 km, chủ yếu chạy theo dãy Sarykolski núi Pamir. Các cuộc đàm phán về từng khu vực biên giới giữa hai nước vẫn chưa kết thúc, mặc dù Tổng thống Emomali Rakhmanov và Chủ tịch Giang Trạch Dân đã ký một hiệp định biên giới tháng 8/1999. Hai bên đạt được thỏa thuận về việc phân đường biên giới dọc theo đèo Karazac và dọc theo sông Markanc. Khu vực biên giới phức tạp và nhức nhối trên núi Pamir phía nam đèo Uz-Bel vẫn còn chưa được giải quyết. Việc các nước Nga, Trung Quốc, Kyrgystan, Kazakhstan và Tajikistan tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết tích cực các vấn đề biên giới.

Với Ấn Độ

Đối với Trung Quốc, việc giải quyết vấn đề đường biên giới dài 3.500 km với Ấn Độ vẫn là phức tạp nhất.

Giữa những năm 50, Trung Quốc cho công bố bản đồ địa lý, trong đó có một phần lãnh thổ của Ấn Độ cũng như của Sich Kim, Bhutan, Nepal và một số nước khác. Tình hình biên giới chỉ giảm bớt căng thẳng vào đầu thập kỷ 80-90. Trong cuộc gặp gỡ cấp cao ở Bắc Kinh ngày 7/9/1993, hai bên đã ký "Hiệp định duy trì hòa bình và ổn định dọc theo biên giới đang kiểm soát thực tế". Đến tháng 11-12/1996, Ấn Độ và Trung Quốc ký hiệp định về các biện pháp tin cậy lẫn nhau trong lĩnh vực quân sự dọc theo đường biên, thực tế được coi như một hiệp định không tấn công lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu xem xét quan hệ Trung - Ấn một cách tổng thể, thì trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, Ấn Độ vẫn coi mình là nạn nhân và nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã chiếm một phần lãnh thổ của Ấn Độ. Nhiều chính khách New Delhi hiểu rất rõ rằng trong tương lai, Bắc Kinh không bao giờ tự nguyện trao trả phần lãnh thổ mà Ấn Độ coi là của mình. Cho nên, tốt nhất vẫn là để nguyên trạng.

Với những láng giềng phía nam

Biển Đông đang là nơi không đơn giản với Trung Quốc. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (mà nhiều bằng chứng lịch sử chứng minh thuộc chủ quyền của Việt Nam - TS) đang là đối tượng tranh chấp của nhiều nước. Còn Vịnh Bắc Bộ liên quan đến việc phân định biên giới trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Các nước ở khu vực Biển Đông hiện chưa giải quyết được những tranh chấp xung quanh quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (kéo dài từ Tây Nam tới Đông Bắc đến hơn 1.000 km với hàng trăm đảo nhỏ). Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Malaysia, mỗi nước đang kiểm soát một phần quần đảo gây tranh cãi này. Trung Quốc còn tranh chấp với Nhật Bản về hòn đảo Senkaku.

Những vấn đề biên giới trên bộ và trên biển chưa được phân định của Trung Quốc sẽ có tác động lâu dài đến quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng. Liệu đường biên giới giữa Trung Quốc với các nước láng giềng có thay đổi không? Với tình hình thực tế hiện nay của nước này - đường lối lãnh đạo ổn định, phát triển và tập trung giải quyết những vấn đề nội bộ - thì điều đó ít có khả năng xảy ra.

(Theo Independent)

contentlength: 15164
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip chú chó cố gắng bảo vệ chủ nhân nằm giữa đường khiến CĐM không khỏi xúc động
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..