Trung Quốc: Công bố sự giúp đỡ của Không quân Liên Xô đối với Giải phóng quân

09:40 03/03/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trung Quoc Cong bo su giup do cua Khong quan Lien Xo doi voi Giai phong quan
Hình minh hoạ

Vừa qua, các cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã công bố những tài liệu nằm trong kho hồ sơ lưu trữ tuyệt mật nói về sự giúp đỡ vô cùng to lớn và vô tư của Không quân Liên Xô đối với Giải phóng quân Trung Quốc.

Sự giúp đỡ này là yếu tố quan trọng để Cách mạng Trung Quốc giành được thắng lợi trong chiến đấu và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Cuộc không vận chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc

Những ngày cuối tháng 9/1949, khi Chủ tịch Mao Trạch Đông chuẩn bị tuyên bố thành lập nước CHND Trung Hoa thì tàn quân Quốc dân đảng tại Lan Châu (thủ phủ Tây Tạng) phát động “khởi nghĩa” và đòi tách Tây Tạng khỏi Trung Quốc. Điều này khiến cho ban lãnh đạo nước Trung Hoa mới hết sức lo lắng, bởi nếu không dập tắt nhanh chóng cuộc bạo loạn này thì có thể sẽ dẫn tới sự ly khai của Tây Tạng, phá vỡ sự thống nhất lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng Lan Châu cách Urumsi, thành phố cực tây còn nằm trong quyền kiểm soát của Giải phóng quân Trung Quốc (GPQTQ) khi đó hơn 2.000km. Hơn nữa, lúc bấy giờ, Dã chiến quân miền Tây của GPQTQ được trang bị hết sức thô sơ, đặc biệt là các phương tiện cơ động, thêm vào đó là mùa đông rét mướt đã làm cho tình cảnh của GPQ ở miền Tây rất khó khăn. Để điều quân nhanh chóng tăng viện cho Dã chiến quân miền Tây, cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là nhờ sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô. Sau khi nhận được lời hứa giúp đỡ từ phía Stalin, GPQTQ hành quân tới Cửu Tuyền, nơi mà phía Liên Xô sẽ cho 45 máy bay tập kết ở sân bay thành phố này để thực hiện việc không vận. Loại máy bay mà Liên Xô phái tới là loại LA-2 có tốc độ tối đa 325km/giờ, độ cao 6.400m, tầm hoạt động 2.650km, tải trọng 7,65 tấn, có thể chở được từ 20 đến 30 người. Nếu tính từ ngày 4/11/1949 là ngày bắt đầu tiến hành không vận thì tổng cộng, các máy bay của Liên Xô đã tiến hành 1.033 chuyến bay, vận chuyển 12.446 cán bộ và chiến sĩ GPQ cùng 125.734 tấn vũ khí, khí tài.

Cho tới tháng 3/1950, các binh đoàn chủ lực của GPQTQ đã có mặt tại hầu hết các thành phố và các địa điểm chủ chốt của Tây Tạng, đập tan các cuộc bạo loạn. Đây là cuộc không vận chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.

Không quân của Hồng quân Liên Xô đã tham gia bảo vệ Thượng Hải

Nước CHND Trung Hoa được thành lập, Tưởng Giới Thạch đã bị đánh bật ra Đài Loan. Tuy nhiên, vào thời điểm này, không quân và hải quân Quốc dân đảng vẫn còn rất mạnh. Vì vậy, Quốc dân đảng vẫn thường xuyên dùng hải quân đánh phá các thành phố miền duyên hải phía đông như Quảng Châu, Phúc Châu, Hàng Châu, Nam Kinh… nhất là Thượng Hải, một trung tâm quân sự và chính trị của nước Trung Hoa mới. Chỉ tính riêng từ tháng 10/1949 đến tháng 2/1950, Thượng Hải đã bị không kích 26 lần, trong đó cuộc không kích ngày 2/6/1950 đã gây hậu quả nặng nề. Trong ngày này, không quân Quốc dân đảng đã sử dụng 17 máy bay bao gồm các máy bay ném bom và máy bay tiêm kích như B-25, P-51, P-38 đánh huỷ diệt Thượng Hải, làm cho hơn 400 người chết, hơn 2.000 ngôi nhà bị sập. Nhà máy điện Dương Thụ Bồ, công suất 17 vạn kW bị đánh tan nát. Lần oanh tạc này đã khiến sản xuất của Thượng Hải bị đình đốn, dẫn tới giá cả các mặt hàng thiết yếu trên toàn Trung Quốc tăng đột biến.

Nhận được báo cáo khẩn cấp của tướng quân Trần Nghị, chỉ huy trưởng mặt trận miền Đông, Phó chủ tịch nước CHND Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ đã lập tức gọi điện cho Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai khi đó đang tiến hành các cuộc hội đàm ở Moskva, đề nghị Liên Xô giúp đỡ.

Đáp ứng lời đề nghị đó, ngày 13/3/1950, Tập đoàn không quân hỗn hợp của Hồng quân Liên Xô do Trung tướng Bakisov chỉ huy đã triển khai tại các sân bay của một số thành phố như Thượng Hải, Từ Châu… một binh đoàn không quân hỗn hợp, trung đoàn đèn chiếu phòng không và trung đoàn rađa, tổng cộng 120 máy bay tiêm kích, 12 giàn rađa, 72 bộ đèn chiếu. Tính từ ngày 20/3 đến ngày 1/5/1950, chỉ riêng tại sân bay Từ Châu, máy bay MiG-15 của Liên Xô đã xuất kích 4 lần, bắn hạ 6 máy bay của Quốc dân đảng nên đã làm giảm đáng kể các cuộc oanh tạc.

Ngày 19/6/1950, Binh đoàn không quân hỗn hợp số 4 GPQTQ chính thức được thành lập tại Nam Kinh, sau đó đã triển khai lực lượng tới Thượng Hải, Từ Châu… được sự giúp đỡ tích cực và sự huấn luyện nhiệt tình của lực lượng không quân Liên Xô đóng tại đây, các chiến sĩ không quân GPQTQ đã nhanh chóng nắm vững kỹ thuật cần thiết để có thể tự đảm trách nhiệm vụ bảo vệ bầu trời. Vì vậy, tháng 10/1950, sau khi đã chuyển giao cho phía Trung Quốc toàn bộ các khí tài và vũ khí, từ ngày 19/10/1950, các lực lượng không quân Trung Quốc tự đảm trách việc phòng vệ Thượng Hải và toàn bộ miền duyên hải của đất nước.

Cũng trong thời gian này, (tháng 8/1950), Sư đoàn Không quân số 2 của Hồng quân Liên Xô do tướng Piluatov chỉ huy đã được triển khai tại vùng Đông Bắc Trung Quốc để bảo vệ không phận vùng này. Trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12/1950 còn có 13 sư đoàn không quân Liên Xô triển khai lực lượng tại các vùng Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam… vừa làm nhiệm vụ bảo vệ không phận, vừa tiến hành công tác đào tạo và huấn luyện cho lực lượng phòng không GPQTQ. Cho mãi tới tháng 7/1951, những lực lượng này mới rút khỏi Trung Quốc sau khi đã để lại tất cả những khí tài chiến đấu và máy bay cho Trung Quốc.

Không quân Liên Xô trợ giúp Trung Quốc trong công cuộc "viện Triều kháng Mỹ"

Năm đầu của thập niên 50 thế kỷ XX đã diễn ra sự hợp tác quân sự lớn nhất giữa hai nước Trung-Xô, đó chính là việc Không quân Liên Xô tham gia vào các trận không chiến trong công cuộc “viện Triều kháng Mỹ”.

Sư đoàn không quân của Thiếu tướng Piluatov là sư đoàn không quân đầu tiên của Liên Xô trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Triều Tiên. Ngày 1/11/1950, máy bay chiến đấu của sư đoàn này lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời sông Áp Lục.

Chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 11/1950, Không quân Liên Xô đã bắn rơi 23 máy bay Mỹ, đặc biệt các máy bay Liên Xô đã ngăn chặn hiệu quả sự tàn phá ghê gớm của máy bay ném bom B-29 của Mỹ, loại máy bay đã được mệnh danh là “lô cốt trên không”.

Ngày 6/11/1950, Tư lệnh quân Mỹ vùng Viễn Đông, tướng Stelatmasi hạ lệnh cho lực lượng máy bay ném bom chiến lược phải “quét sạch” 6 cây cầu bắc qua sông Áp Lục cũng như 10 thành phố nằm ở vùng biên giới phía Bắc Triều Tiên nhưng Không quân Liên Xô đã kịp thời đập tan cuộc tiến công này.

Trong cuộc chiến đấu “viện Triều kháng Mỹ”, Không quân Liên Xô đã kề vai sát cánh cùng với quân đội Trung - Triều xung trận. Tổng cộng đã có 12 sư đoàn không quân Liên Xô tham chiến với 72.000 lượt người. Riêng trong năm 1952, vào thời kỳ cao điểm, số người tham gia chiến đấu của Liên Xô lên tới 26.000 người. Lực lượng không quân Liên Xô đã bắn rơi 1.097 máy bay địch, bộ đội cao xạ bắn rơi 212 chiếc. Cũng theo các tư liệu lưu trữ thuôc Bộ Quốc phòng Liên Xô thì trong cuộc chiến Triều Tiên, Liên Xô đã mất 335 máy bay và 120 phi công.

(Theo An ninh thế giới)
Việt Báo
contentlength: 12837
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bất bình trước clip Nữ quản lý bắt nhân viên xếp hàng để tát và ép bò trên sàn
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..