Thăng trầm trong sự nghiệp của Tony Blair

09:31 11/05/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Gia đình Tony Blair. Ảnh: AP.
Gia đình Tony Blair. Ảnh: AP.

Tony Blair bắt đầu mơ làm chính trị gia khi tham vọng chính trường của cha ông lụi tắt. Người cha bị đột quỵ khi tranh cử vào Hạ viện cho đảng Bảo thủ. Blair lúc đó mới lên 10.
> Blair tuyên bố từ chức

“Sau khi đổ bệnh, cha tôi truyền những tham vọng của ông cho các con mình”, vị thủ tướng tại chức lâu nhất của Anh kể lại.

Anthony Charles Lynton Blair sinh ngày 6/5/1953 ở Edinburg, Scotland. Cha ông là một giảng viên luật và Tony được nuôi dạy cẩn thận. Ông học tại trường Fettes College nổi tiếng ở Edinburg (Scotland) rồi tới Oxford học luật năm 1972. Tại Oxford, Blair có tiếng là một người hướng ngoại, chơi guitar bass và hát trong một băng nhạc có tên là Ugly Rumours (Những tin đồn xấu xa).Thành viên của băng nhạc Mark Ellen sau này tiết lộ rằng Blair là fan của Mick Jagger (băng nhạc Rolling Stone). Ellen nhận xét về phong cách trình diễn của vị thủ tướng tương lai trên sân khấu: “Cậu ấy hết sức tự tin mà không hề tỏ ra kiêu ngạo hay vênh vang”.

Nhưng Blair lại có mục đích khác trong đời. Ông tốt nghiệp năm 1975 và ra làm luật sư chuyên về luật lao động và thương mại. Cùng lúc đó, ông tham gia Công đảng và gặp người vợ tương lai Cherie, cũng là luật sư. Họ kết hôn năm 1980 và có bốn người con: Euan, Nicky, Kathryn và Leo, sinh ngày 20/5/2000.

Blair bước vào chính trường năm 1983, giành ghế cho Công đảng ở tuổi 30. Trong vòng 2 năm, ông đã thu hút sự chú ý trong đảng, trở thành nhân vật chuyên chỉ trích các chính sách kinh tế. Đến năm 1988, ông được bổ nhiệm làm người phụ trách về năng lượng của Công đảng.

Cho tới năm 1992, Công đảng đã 4 lần liên tiếp thất cử và ở trong tình trạng chia rẽ. Họ rất cần một cuộc cải cách. Neil Kinnock từ chức chủ tịch Công đảng sau thất bại tổng tuyển cử năm 1992 và John Smith lên thay. Ông cử Tony Blair làm bộ trưởng Nội vụ của đảng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, đảng Bảo thủ do John Major lãnh đạo bộc lộ nhiều điểm yếu. Smith nỗ lực để đoàn kết các phe phái trong Công đảng và được coi là có khả năng dẫn dắt đảng giành chiến thắng trong bầu cử mới. Nhưng ông lại qua đời vì đau tim năm 1994 và Công đảng phải chọn nhà lãnh đạo mới. Đó là Tony Blair.

Vị chủ tịch trẻ nhanh chóng tách Công đảng ra khỏi sự kiểm soát của các nghiệp đoàn và các phe phái cánh tả. Ông tuyên bố mình tham gia chính trị không phải để tham gia một phong trào phản dối mà để điều hành chính quyền. Công đảng ngả sang hướng trung dung.

Công đảng mới của Blair rất được các cử tri yêu thích. Đến năm 1997, ông dẫn dắt đảng này giành chiến thắng bầu cử lớn nhất trong lịch sử Công đảng. 4 năm sau, một chiến thắng nữa. Đây là lần đầu tiên Công đảng nắm đa số ghế hai kỳ liên tiếp.

Đến năm 2001, sổ cử tri đi bỏ phiếu sụt giảm và uy tín của Blair cũng đi xuống những năm tiếp sau. Hồi tháng 9/2002, ông công bố những thông tin tình báo nói rằng Iraq có thể triển khai vũ khí phá hủy trong vòng 45 phút và sử dụng lập luận này để vận động cho cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein. Nhiều người Anh tức giận việc ông ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến Iraq. Ba bộ trưởng từ chức để phản đối chính sách Iraq của thủ tướng. Anh cử 45.000 quân tới nơi này tham chiến.

Cũng như ở Mỹ, chính phủ Anh gặp phải nhiều búa rìu dư luận xung quanh việc liệu họ có cố tình thổi phồng mối nguy hiểm của Iraq để giành thêm sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến hay không. Thủ tướng Anh cử ra một ủy ban để đánh giá những thông tin trước chiến tranh. Đến tháng 7/2004, ủy ban này tuyên bố Blair và chính phủ của ông không lợi dụng thông tin tình báo, mà chính cơ quan tình báo Anh MI6 đã mắc sai lầm. Blair tuyên bố ông xin nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Mùa xuân năm 2005, Blair tổ chức bầu cử và kỳ thứ ba liên tiếp Công đảng chiến thắng (nhưng với số ghế giảm). Đảng của ông chỉ giành có 36% số phiếu ủng hộ của dân chúng – mức thấp kỷ lục cho một đảng thắng cử. Ông từng phát biểu trước bầu cử là sẽ không lãnh đạo Công đảng tới nhiệm kỳ thứ tư, nhưng sau đó lại ám chỉ rằng muốn nắm quyền hết trọn 3 nhiệm kỳ.

Phản ứng của Blair sau các vụ tấn công khủng bố nhằm vào hệ thống giao thông công cộng ở London tháng 7/2005 khiến tỷ lệ ủng hộ của dân chúng đối với ông tăng lên. Tuy nhiên, ông thất bại khi tìm cách đưa vào những luật chống khủng bố cứng rắn, sau khi nhiều nghị sĩ trong chính đảng của ông bỏ phiếu phản đối.

Hồi tháng 3/2006, Blair vấp phải một vụ bê bối mới. Một số doanh nhân giàu có đã bí mật cho Công đảng vay những khoản tiền lớn, và sau đó được vào Thượng viện (vốn mang nặng tình hình thức ở Anh) hoặc được phong hiệp sĩ hay các tước hiệu khác. Một lần nữa, có những kêu gọi đòi Blair từ chức.

Ông khẳng định mình không làm gì sai nhưng vụ việc khiến ông chịu nhiều tổn hại. Một số nhà quan sát khi đó nhận xét Blair sẽ khó bám trụ lâu dài.

M.C. (theo CBC)

Việt Báo
contentlength: 7447
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Vì sao Hoàng tử nước Anh George luôn mặc quần short?
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..