Thảm hoạ Hiroshima

Thứ tư, 09 Tháng tám 2006, 00:06 GMT+7
  • Trong những ngày 6 và 9 tháng Tám năm 1945, đã xảy ra các sự kiện mà đến ngày hôm nay nó còn để lại dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức và số phận của rất nhiều người. Những sự kiện đó được đóng khung trong hai chữ : Hiroshima và Nagasaki.

    Hàng năm, cứ đến ngày 6 tháng Tám, hàng vạn người lại tới đài tưởng niệm trong công viên thành phố Hiroshima để tưởng nhớ những nạn nhân của bom nguyên tử và nhắc lại những lời ghi trên mộ : “Hãy yên nghỉ, sai lầm sẽ không tái phạm”.

    Tội ác man rợ

    “Luồng sáng xanh chói mắt hiện lên, một tiếng nổ, chẳng còn biết là gì, rồi cơn gió nóng ào tới, và trong giây lát mọi thứ xung quanh đều cháy bùng bùng. Sự im ắng tiếp sau tiếng nổ dữ dội chưa từng thấy đã bị phá tan bởi tiếng lửa cháy. Mọi người bị những mảng nhà sụp xuống đè chết, những người hồi tỉnh lại tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm nhưng cũng chết trong vành đai lửa…

    Trong nháy mắt, quần áo bùng cháy để lộ nguyên thân thể con người, tay, mặt, ngực rộp lên, những vết bỏng đỏ ối vỡ ra, hàng mảng da tuột rơi xuống đất… Mọi người hoảng hốt giơ hai tay lên trời, tiếng kêu than đau đớn vang dội khắp không gian. Trên mặt đất, xác trẻ thơ đang ngậm vú mẹ và người mẹ thì đã tắt thở. Nhưng chẳng còn ai có sức lực cứu ai. Những bóng người xiêu vẹo, thân hình bỏng tuột, đang như điên loạn, la hét…" Đó là một phần ký ức của những người đã từng biết đến thảm hoạ Hiroshima và Nagasaki.

    Tham hoa Hiroshima

    Mái vòm Bom nguyên tử này là trung tâm trong các hoạt động tưởng niệm ở Hiroshima. Ảnh: AP

    Sau trận bom nguyên tử, Hiroshima chỉ còn là đống gạch vụn. Lịch sử của nó đã ngừng lại lúc 8 giờ 15 phút sáng 6 tháng Tám 1945. Hơn 240 nghìn người dân bị thiêu chết.

    Hai hôm sau, ngày 9 tháng Tám, máy bay Mỹ lại ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nagasaki. Lần này, thần chết đã cướp ngay sinh mạng của 73 nghìn người. Và 35 nghìn người khác bị chết sau những cơn đau kéo dài.

    Các nhà khoa học đã bị phản bội

    Lịch sử chế tạo bom nguyên tử bắt đầu từ mùa hè năm 1939. Khi ấy phát-xít Đức đang sửa soạn một cuộc chiến tranh nhằm bá chủ toàn cầu. Nhiều nhà vật lý lớn đã rời Châu Âu sang Mỹ vì lo ngại việc Đức đang nghiên cứu phản ứng dây chuyền theo hướng chế tạo loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

    Ngày 2 tháng Tám 1939, nhà vật lý Mỹ Leo Si-lắc, một trong những “cha đẻ” ra bom nguyên tử, đã đưa cho An-be Anh-xtanh xem bức thư kiến nghị gửi Phran-klin Ru-dơ-ven. Bức thư với nội dung đề nghị phối hợp tiến hành những công việc tương tự ở Mỹ.

    Tham hoa Hiroshima
    Một sinh viên giả làm nạn nhân chiến tranh tham gia cuộc tuần hành kỷ niệm vụ Hiroshima tại thành phố Bombay, Ấn Độ. Ảnh: AP

    Si-lắc kể lại, trước khi ký bức thư này, Anh-xtanh có hỏi:

    - Chúng ta có quyền giết người bằng năng lượng bí hiểm đối với con người không?

    - Năng lượng u-ran sẽ chỉ được sử dụng để chống phát-xít.


    - Nhưng nếu phát-xít bị lật đổ trước khi chúng ta chế tạo ra bom thì sao?

    - Như thế thì nó sẽ không bao giờ được sử dụng vào những mục đích quân sự…”

    Si-lắc đã tin điều đó, và đã thuyết phục được Anh-xtanh tin vào điều đó, cả hai nhà bác học cùng ký vào bức thư cùng nhiều nhà bác học khác.

    Năm 1945, các nhà khoa học phản đối sử dụng bom nguyên tử. Tháng 3/1945, chính Leo Si-lắc đã gửi cho Ru-dơ-ven lời cảnh báo: “Ngài hãy nghĩ xem sự thể sẽ như thế nào, nếu các cường quốc Mỹ, Anh, Liên Xô đã trang bị thứ vũ khí khủng khiếp này để chống nhau trên thế giới sau chiến tranh!”. Nhóm các nhà vật lý đứng đầu là Giêm Phran, người được tặng giải thưởng Nobel, cũng gửi một bức thư tương tự cho Bộ trưởng quốc phòng Xtim-xơn. Nhưng tất cả đã là quá muộn.

    Kế hoạch của Wahsington

    Suốt nửa đầu năm 1945, Wahsington đã thúc đẩy các nhà khoa học phải chế tạo cho bằng được bom nguyên tử, trước khi khai mạc hội nghị Pốt-xđam. Giêm Biếc-nơ giải thích cho các nhà vật lý là: bom không phải cần để đánh bại Nhật, mà để “khiến nước Nga thành dễ bảo hơn ở Châu Âu”.

    Chính Tơ-ru-man cũng nóng lòng chờ đợi tin tức thử bom nguyên tử. “Hãy để cho nó nổ, và tôi hy vọng vào điều đó, khi đó tôi sẽ có chiếc dùi cui cho các chàng trai Nga này”. Tơ-ru-man đã nói như vậy về Liên Xô, nước sẽ tham dự hội nghị Pốt-xđam, nước đồng minh trong chiến tranh chống phát-xít Đức và sẽ tiếp tục là đồng minh trong chiến tranh chống Nhật.

    Tơ-ru-man hạ lệnh ném bom nguyên tử vào ngày 24 tháng Bảy, hai ngày trước khi công bố bản tuyên bố Pốt-xđam. Lúc này Tổng thống Mỹ đã được phía Liên Xô thông báo về thời hạn Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật. Ngay từ tháng 5/1945, I-ô-xíp Xta-lin đã nói với phái viên của Tổng thống Mỹ là Ha-ri Hốp-kin, khi ông này đến Mát-xcơ-va: “Đức đầu hàng ngày 8 tháng Năm, do đó quân đội Liên Xô sẽ ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào ngày 8 tháng Tám”.

    Việc sử dụng bom nguyên tử là hoàn toàn không thể biện bạch được cả về mặt đạo lý lẫn về mặt lợi ích quân sự. “Việc đầu hàng đã trở nên tất yếu và thực sự không còn cần phải dùng tới thứ vũ khí này, thứ vũ khí mà cho đến nay vẫn tiếp tục treo lơ lửng trên đầu thế giới” -Nhà sử học Anh Ba-din Hác viết.

    Giáo sư người Anh Blê-két nhận xét rằng việc ném bom nguyên tử “không phải là hoạt động kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, mà là hoạt động đầu tiên của chiến tranh lạnh chống nước Nga”. Một năm sau, chính Uyn-xtơn Sớc-sin đã nói ra điều này trong bài diễn văn của ông ta tại Phun-tơn.

    Nhưng vào thời điểm mùa hè năm 1945, những người đứng đầu nước Mỹ không dại gì nói ra điều đó. Họ đang cần Liên Xô cùng tham gia chiến tranh chống Nhật.

    Theo Báo Nga

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Thảm hoạ Hiroshima

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thảm hoạ Hiroshima bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tham hoa Hiroshima ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thảm hoạ Hiroshima ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU