Tết của người Việt tại Nga

09:55 30/01/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ở Nga cách đây không lâu, bánh chưng được coi như là đặc sản của người Việt. Ai có người từ trong nước sang, mang biếu một chiếc bánh chưng, là cả nhà ngây ra nhìn ngắm, sau đó đặt lên bàn thờ thắp hương, đến khi bóc ra phải điểm mặt đầy đủ các thành viên mới dám cầm dao ướm chia phần.

Hơn hai chục năm nay, người dân Nga đã quen với sự có mặt và những nghi lễ đặc sắc của người phương Đông, đặc biệt là Việt Nam. Có một nhà dân tộc học đã ví von rằng, nếu như người Chămpa vì một lý do nào đó rời đất đai của mình mà đi, thì dù ở phương nào, cứ đến ngày Tết lại cố tìm về thờ cúng tại nơi chôn rau cắt rốn; còn người Việt thì trên đôi gánh đi mở đất của mình luôn mang theo bàn thờ tiên tổ. Cứ cắm đất chỗ nào, thì việc đầu tiên của người Việt là lập ngay bàn thờ với hai bát hương, một thờ gia tộc, một thờ thổ địa. Cứ chiểu vào cuộc sống của hàng chục ngàn người Việt ở Nga thì ý kiến này hoàn toàn đúng.

Dù là ở ký túc xá, dù cư ngụ ở nhà riêng, hay tá túc tại nhà thuê, có thể nói bất cứ gia đình người Việt nào ở Nga cũng đặt bàn thờ. Ngay cả sinh viên ở chung phòng với Tây cũng có một bát hương mua ở trong nước mang sang, có lúc khiêm tốn chỉ dùng một cốc thuỷ tinh đổ đầy gạo cắm ba nén hương ngày sóc, vọng. Không ai bảo ai, không ai dạy ai, điều này đã trở thành tiềm thức sâu xa trong cõi tâm linh của người Việt.

Trong số xấp xỉ gần ba triệu người Việt đang sống rải rác trên hàng chục nước khắp địa cầu, những người Việt ở Nga do đặc điểm riêng của nơi mình sinh sống có những phương thức sinh hoạt rất riêng. Nói đến người Việt ở Nga là nói đến Ốp. Ốp Xaliút 2, Sông Hồng, KT, Rưbăc, Sài gòn… Nó là từ đầu tiên trong từ Ký túc xá của Nga. Hình thức rút gọn từ châu Âu này, chắc chắn về sau nhiều nhà ngôn ngữ sẽ khai thác và tìm ra những quy luật thú vị. Tỷ dụ từ Lêningrat thì gọi là Len, Matxcơva thì gọi là Mat, Ulianop thì gọi là Uli…, thế mà cả Tây, cả ta hầu hết đều hiểu, đều chấp nhận… Còn cái từ Ốp thì ngay cả những trí thức khó tính cũng coi đây là một danh từ, là một sản phẩm tuyệt hảo trong ngữ ngôn người Việt. Tết trong Ốp tại Nga cứ như là Tết ở làng xã Việt Nam vậy.

Cũng như người Việt ở các nước châu Âu khác, người Việt ở Nga hàng năm được đón hai cái Tết, Tết Tây và Tết ta. Ở bên này, cữ đầu tháng 12 dương lịch, không khí năm mới đã nhộn nhịp lắm rồi… Trên hàng chục kênh truyền hình trực tiếp và truyền hình cáp, la liệt các loại quảng cáo hàng hoá và hình thức giải trí, đủ các lời chúc mừng hoa mỹ chuẩn bị đón xuân sang. Trong thành phố Matxcơva mênh mông có tới hàng ngàn điểm bán cây thông tươi. Mỗi cây thông cao cỡ ba mét trở lên, dáng đẹp có giá từ khoảng sáu chục đô đến tám chục đô. Còn các cây thông giả, loại cao cấp tự quay được, có đủ đèn và quả trang trí, thường phải đến ba vé (100 USD), có lúc lên tới bốn vé. Những cây thông này được bày từ cuối năm cũ cho đến hết Giáng sinh. Đa phần người Nga theo đạo Chính thống, nên ngày Giáng sinh của họ không phải là 25/12 mà là ngày 7/1. Khác với Việt Nam, những năm qua ta hoàn toàn bỏ pháo, thì ở Nga, mấy năm trở lại đây, pháo Tàu không chỉ bày bán la liệt tại các chợ đã đành, mà trong các siêu thị, muốn mua loại nào cũng sẵn. Tối 30 Tết, nhiều điểm ở Matxcova, nhất là trên đồi Lê nin và ở Công viên Chiến thắng, pháo nổ rực trời. Ở các khu nhà dân, hai, ba giờ sáng, tiếng pháo đùng vẫn nổ không dứt.

Cũng như đào ở Việt Nam, gia đình người Nga nào cũng phải có cây thông năm mới đặt trang trọng giữa nhà, xung quanh treo đầy đèn, quả, và các đồ trang trí rực rỡ.

Còn các gia đình người Việt thì ai có căn hộ rộng, có điều kiện thì cũng thửa lấy một cây thông cho có không khí Tết Tây. Trong hàng loạt văn bản của Thành phố Matxcơva vào dịp cuối năm, bao giờ cũng có một văn bản chỉ thị cho các Công sở, Trường học, Bệnh viện, các Trung tâm thương mại… đều phải tổ chức vệ sinh và trang trí để đón năm mới. Dĩ nhiên là các Ốp Việt Nam cũng “nhập gia tuỳ tục”, cũng đều chuẩn bị cây thông, đèn màu treo quanh các logo và bảng hiệu. Tuy nhiên khó mà sánh được với sự trang trí bài bản tại các Công sở của Tây. Trên các quảng trường, công viên, bến bãi, các tụ điểm văn hoá ở Matxcơva quang cảnh cực kỳ lộng lẫy. Các cây thông trước Nhà Trắng, trước Toà Thị chính, Quảng trường Puskin, Tver, Maiakopxki, trước tượng đài Kutuzop, trước trường MGU… được trang hoàng bằng hệ thống chiếu sáng và đèn muôn màu rực rỡ. Mỗi cây thông đặt ở những vị trí này đều có chiều cao xấp xỉ với chiều cao của một ngôi nhà 7 tầng. Hoành tráng nhất là cây thông trước Điện Kremli vừa được chở về bằng xe chuyên dụng cao tới 52 mét, nếu mỗi tầng nhà cao chừng 3 mét, thì cây thông này cao xấp xỉ một ngôi nhà 17 tầng! Trong những đêm cuối năm, trong làn mưa tuyết lất phất, từ trên đồi trước trường Đại học Tổng hợp MGU nhìn xuống thành phố giống như một kinh đô ánh sáng, lung linh như trong thần thoại.

Mặc dù không phải là người ngoài cuộc, nhưng hình như Tết Tây đối với người Việt chỉ như là một nghi thức, chứ chưa thành tiềm thức, và đương nhiên là chưa trở thành máu thịt, chí ít là ở thời điểm bây giờ.

Nhưng chỉ sau Tết Tây vài tuần, dường như tự thẳm sâu trong lòng người Việt, mạch ngầm của truyền thống dân tộc đã âm thầm chảy trong huyết quản. Các chuyến bay từ Matxcơva – Hà Nội từ cuối tháng mười một ta đã chật ních người, mua vé về nước lúc này là cả một vấn đề. Từ năm 2004 mỗi tuần có hai chuyến bay của hãng Aeroflot và hai chuyến của Vietnam Airlines, nhưng năm nay, từ cuối tháng Tám, hãng Aeroflot tạm ngừng bay với lý do kiểm tra và chữa lại toàn bộ hệ thống phanh của máy bay đường dài IL 96-300 mà chắc phải tới đầu tháng Tư năm sau mới kết thúc. Thế là thừa đủ lý do để khiến tình trạng khan hiếm vé thật và giả tạo trở nên sôi động. Đã có tới hàng chục bài viết trên các báo ở Hà Nội phản ánh việc này đến mức Lãnh đạo của Tổng cục Hàng không phải cho tăng lập tức thêm hai chuyến bay sang Nga vào dịp giáp Tết; đồng thời hãng Cathay Pacific vào cuộc khai thác tuyến bay này một tuần ba chuyến. Thế mà cơn sốt vé vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Trước đây, người Việt từ Nga về nước ăn Tết lỉnh kỉnh nào hòm giấy, túi xách to nhỏ với đủ thứ thượng vàng hạ cám như người làm nghề hàng xén, còn bây giờ, bà con ra về thì va li, cặp số sang trọng như Tây. Chỉ cần về đến Hà Nội, đổi vài ba trăm đô ra tiền Việt, sà vào một siêu thị bất kỳ thì sắm quà mệt nghỉ, khỏi cần chi chở củi về rừng.

Song chỉ một phần người Việt có điều kiện về nước ăn Tết, còn đại đa số thì vẫn đón Tết tại Nga. Để chuẩn bị Tết, ngay từ cuối tháng Mười, các Trung tâm thương mại, các Công ty đều in lịch riêng của mình để phát cho bà con và làm công tác đối ngoại. Lịch in tại Nga thì rất đẹp, nhưng mà khí đắt, còn in ở Hà Nội thì tuy rẻ hơn nhiều, nhưng cước vận chuyển mỗi kg 5 đô, thì rốt cuộc lại vẫn thế. Bà con làm ăn ở các Ốp, chợ dịp cuối năm, thường nhận được một túi quà Tết có bánh chưng, quyển lịch, hộp mứt, quyển Tạp chí Đất nước. Còn ở các công ty ăn nên, làm ra thì ngoài những thứ cồng kềnh đó ra, còn có thêm một phong bì mỏng bên trong có dăm, ba vé!

Lại nói tới bánh chưng. Ở Nga cách đây không lâu, bánh chưng được coi như là đặc sản của người Việt. Ai có người từ trong nước sang, mang biếu một chiếc bánh chưng, là cả nhà ngây ra nhìn ngắm, sau đó đặt lên bàn thờ thắp hương, đến khi bóc ra phải điểm mặt đầy đủ các thành viên mới dám cầm dao ướm chia phần. Nhưng mười năm nay, thì ở chợ Đồng Xuân ra sao, thì chợ hàng khô người Việt tại Nga giống vậy. Bánh chưng to, nhỏ, mặn nhạt, có hết, giá trung bình một cặp bánh chưng to khoảng 7 đô. Công đầu tiên để chiếc bánh chưng xuất hiện ở Nga phải kể đến Công ty Thành Trí. Công ty này đã sớm nhận ra cái nhu cầu ẩm thực, tâm linh sâu xa của người Việt, đã tìm cách đánh sang thủ đô Nga lá dong, gạo nếp, dây buộc và các thứ gia giảm, vinh danh chiếc bánh chưng xanh Việt Nam trên xứ tuyết. Chính vì thế mà ngay sau đó, đã có những vần thơ dân gian hồn nhiên truyền tụng: “Tết này có vẻ khá hơn - Bánh chưng Trí Béo ăn nhờn cả môi”! Cũng chẳng ai ác khẩu gì, đó chỉ là cách ngợi khen một cách hài hước của các nhà văn nghệ dân gian! Còn giò chả thì phải nói là ê hề. Loại đánh từ trong nước sang cũng sẵn, lá xanh, có thương hiệu Hà Bắc, Ước Lễ… Loại giò tự giã thịt lợn tươi nuôi được ở ngoại ô, tự gói lấy mang vào bán ở hàng khô cũng có, chỉ tội loại giò này chỉ được một lần lá chuối, còn bọc ngoài là giấy ni lông, nhưng người ta bảo ít hàn the hơn giò mang từ trong nước sang. Giá cả thì nhìn chung chấp nhận được. Nhưng thời nay, do nhu cầu năng lượng quá bão hoà, nên dân ta có vẻ rất sao nhãng với thứ đã từng được coi là cao lương, mỹ vị này, mà lại hay hướng tới những gì quê mùa như rau lang, cần ta, mồng tơi, mắm tép.

Những gia đình chu đáo muốn một cành cây có lộc thì ngay từ rằm tháng Chạp đã đánh xe vào rừng chặt về một cành topon hoặc bạch dương trụi lá về ngâm ủ trong phòng, để khi Tết đến thì vừa nẩy nụ. Khi đó, chỉ cần làm hoa giấy, hoặc ra chợ mua búp đào giả của Tàu gắn vào là có một cành đào nên thơ, đẹp mắt như thật. Còn các đại gia thì năm nào cũng vậy, mỗi nhà đều có những cành đào, bồn quất “made in Nhật Tân” bề thế, thứ thiệt, bọc kín, đóng hộp giấy, gửi theo máy bay sang, kèm theo cả chậu hoa Bát Tràng to đại tướng.

Việc sắm mâm ngũ quả thì quá dễ dàng, theo cách nói của bà con là chỉ cần phút mốt. Cam chuối, táo hồng, ki vi, bưởi… bán đầy khắp các quầy rau quả, hàng ngoại nhập, tươi rói và chất lượng. Từ ngày Tất niên, đến phòng nào ở các Ốp cũng có cảm tưởng như đang ở trong nước. Nhìn lên bàn thờ có hương trầm, có bánh chưng, mâm quả; kim ngân, bia, rượu; trong phòng có hoa tươi, câu đối… là đã thấy Tết rất gần rồi.

Đã thành lệ giáp Tết, Hội Hữu nghị Nga - Việt đứng ra tổ chức một buổi đón năm mới Việt Nam. Thường thường buổi gặp mặt được tổ chức tại Câu lạc bộ Đường sắt gần ga Lêningrat hoặc ở Cung Hữu nghị các dân tộc. Khách mời là Đại diện phía Sứ quán, các Hiệp hội, các Trung tâm thương mại, các doanh nhân, trí thức Việt Nam. Trong buổi gặp mặt, ngoài các lễ nghi chúc tụng, bao giờ cũng có liên hoan ẩm thực và văn nghệ. Rượu Lúa Mới, nem Việt Nam, giò chả thuần tuý Việt Nam, làm cho các Cựu chiến binh Nga đã từng được nếm món ăn của ta tại Hà Nội đặc biệt thích thú. Tết đối ngoại của Sứ quán thì tổ chức ngay trong nhà chính của Sứ quán vào tối 24. Các vị chức sắc của chính quyền Nga, những người có quan hệ mật thiết với Việt Nam, một số đại diện của cộng đồng cũng được mời dự. Thực khách được thưởng thức những món ăn ngày Tết của Việt Nam, được nghe những bài hát dân tộc và cả những bài hát Nga do một số ca sĩ trong nước sang biểu diễn cho cộng đồng phục vụ.

Rôm rả nhất là những cuộc họp mặt của các hội đồng hương. Các hội thuê nhà hàng từ trước, đăng báo mời bà con cùng huyện , thậm chí cùng tỉnh đến dự, chúc Tết trước, đề phòng mồng một, mồng hai bận rộn không đến thăm nhau được. Có những hội tổ chức mấy trăm người, chật kín cả nhà hàng.

Cực kỳ sang trọng là tiệc các công ty lớn của người Việt ở Thủ đô Nga. Những bữa tiệc của họ được đặt tại các khách sạn 5 sao, khách mời là những danh nhân, những quan chức thành phố, các đối tác làm ăn, các nghệ sĩ Nga có hạng.

Và hầu như năm nào cũng vậy, vào tuần cuối cùng của năm cũ, đêm văn nghệ của Cộng đồng được khai mạc dưới hình thức biểu diễn hoặc hội diễn. Xây dựng được một chương trình Văn nghệ đón xuân có chất lượng phải nói là cực kỳ vất vả và tốn kém, vì ngoài việc diễn tập ra còn phải thuê rạp, lo trang phục, phương tiện đi lại, thuê công an bảo vệ an ninh… Mấy năm gần đây, các đêm biểu diễn thường tổ chức tại Cung Văn hoá Trường Đại học Giao thông, thu hút nhiều đơn vị tham gia và có tới hàng trăm bà con tới dự.

Sân chơi của giới trẻ và sinh viên ngày Tết mấy năm nay là nhà hàng Bích Câu, nằm trong lãnh địa của Trung tâm thương mại Liông, cạnh Metrô Vôikopxkaia. Với vé vào cửa năm đô, anh chị nào cũng có quyền nhảy, giao lưu âm nhạc, làm quen và ẩm thực. Còn nhà hàng Sông Lam cạnh Metrô Taganxkaia thì chương trình rôm rả hơn, nhưng giá cũng tỉ lệ thuận với điều kiện được hưởng.

Còn các Ốp có đông người Việt sinh sống thì năm nào cũng như năm nào, sinh hoạt văn nghệ “cây nhà, lá vườn” là điều không thể thiếu. Những buổi liên hoan này được tổ chức ngay sau Giao thừa hai tiếng, tức là khoảng mười giờ tối, bởi vì giờ mùa Đông ở Nga chênh với Hà Nội bốn tiếng. Đầu tiên là màn chúc Tết của Ban quản trị, tiếp theo là những trò vui, tặng quà cho trẻ con trong Ốp. Tuy ở Tây, mà người Việt vẫn lấy múi giờ ta đón Giao thừa, ngay điểm này cũng đã đủ nói lên sự thừa nhận vô điều kiện, bất chấp quy luật không gian và thời gian vũ trụ của người Việt ở nước ngoài, hướng tới cái thiêng liêng bất di, bất dịch của truyền thống sâu sắc đến nhường nào!

Vào giờ đó, mọi gia đình đều bày mâm, thắp hương đón Giao thừa. Mỗi Ốp thường có hai, ba trăm gia đình, có tới cả nghìn con người cư ngụ, nhưng ngoài hành lang im phăng phắc, chỉ có khói hương trầm lan toả. Ở thời khắc này, lòng mọi người đều hướng về nơi chôn rau, cắt rốn; hướng về mảnh đất thân yêu cách xa gần chục ngàn cây số, nơi đó có những người ruột thịt, có làng nước, bà con. Ở bên này có đủ tất cả lễ nghi, vật chất, nhưng làm sao có được cảnh quây quần, ấm cúng của không khí gia đình.

Vào khoảng thời khắc này, trăm nhà như trăm nhà, ai cũng quay điện thoại gọi về trong nước, dồn đến nghẽn mạch. Từ lâu lắm rồi, dân ta không gọi đường dây trực tiếp nữa mà dùng thẻ. Khi mà truyền thông phát triển, cạnh tranh quyết liệt, thì việc liên lạc bằng điện thoại quá ư thuận tiện, giá rẻ, gọi vô tư. Gọi bằng thẻ dạo này một đô có thể chuyện trò được chừng năm phút, chẳng bù với bốn năm trước, nói mỗi phút là mất đứt hai đô.

Sau Giao thừa, hầu như gia đình nào cũng đặt sẵn người xông đất hợp với tuổi tác, tính cách chủ nhà để mong sang năm gia chủ gặp may mắn trong sự nghiệp làm ăn. Nó phổ biến và được thừa nhận mặc nhiên, chẳng ai nghĩ là dị đoan, mê tín, mà coi như là một việc không thể bỏ qua, cần thiết phải làm. Còn một số bà con có xe riêng thì làm một chuyến xuất hành ra trung tâm thành phố tuỳ theo hướng đại lợi, ghé vào một nơi nào đó hái lộc thông, vì tháng giêng hai, ở nước Nga, ngoài cây thông ra, chẳng cây nào còn lá. Thường thì cứ trước Tết, những người có trách nhiệm đã thông báo cho phía công an Nga rồi, hơn nữa Tết của ta trùng với Tết của Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, nên việc kiểm tra, sách nhiễu của cảnh sát ít xảy ra hơn, tuy vậy, anh nào ngồi sau tay lái có lỡ miệng nhấp một chút rượu, giấy tờ lởm khởm thì cũng phải dè chừng. Cảnh sát giao thông Nga chưa bao giờ tha thứ cho tội uống rượu ngồi sau tay lái, cứng rắn thì thu bằng, nương nhẹ thì hai vé!

Sáng mồng một, mồng hai, các nhà rồng rắn, xúng xính đi chúc Tết lẫn nhau, lì xì cho trẻ con tiền mừng tuổi năm mới. Nhiều người ở thành phố xa lên, các em sinh viên lần đầu ăn Tết cũng tụ hội về các Ốp để tìm hưởng chút không khí của quê hương, của cộng đồng, xem chương trình tivi năm mới… Các cháu học sinh hầu hết đều xin nghỉ học một ngày ở nhà vui Tết cùng bố mẹ. Nhiều nhà có bạn bè Nga đến chơi, chúc tụng và dự tiệc. Tuy vậy, những người nào được ngày tốt hợp tuổi thì vẫn ra chợ bán hàng giống như 364 ngày khác, đến tối mịt mới về đón Tết muộn.

Dư âm của ngày Tết còn kéo dài cho đến tận rằm tháng Giêng, thậm chí đến đầu tháng Hai, khi những người đón xuân từ trong nước sang, gặp gỡ nhau người ta vẫn còn tặng quà, chúc Tết.

(Nước Nga.net)

Việt Báo
contentlength: 21219
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..