Nô lệ thế kỷ 21

07:00 28/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

No le the ky 21
Ngày càng có nhiều nô lệ hơn chúng ta nghĩ ở châu Phi trong suốt bốn thế kỷ của ngành công nghiệp buôn bán nô lệ Đại Tây Dương. Vấn nạn buôn bán con người trong thời hiện đại tồn tại song song với buôn bán ma túy bất hợp pháp xuyên quốc gia trên phạm vi toàn cầu đang là những mối đe dọa phá hủy cuộc sống loài người.

Để thực hiện phóng sự ảnh của mình, Jodi Cobb đã cộng tác với Andrew Cockburn. Mỗi người tác nghiệp tại những vùng đất khác nhau trên thế giới để thu thập được những câu chuyện thật. Cockburn muốn đề cập đến khía cạnh nạn buôn bán nô lệ hoạt động như thế nào, ai là kẻ thu lợi và làm thế nào cả một hệ thống như thế hoạt động ăn khớp với nhau, làm thế nào mà tiền cũng như người có thể luân chuyển được.

No le the ky 21
Kevin Bales - chủ tịch Hội giải phóng nô lệ, người thực hiện những bước đi đầu tiên trong việc làm cho tình trạng buôn bán nô lệ được quan tâm đến như một vấn nạn - phát biểu: “Bài báo đã góp phần đánh thức lương tâm của mọi người đối với tầng lớp những người đang sống trong tình trạng nô lệ ở khắp nơi trên thế giới. Nó thật sự giúp người ta thấu hiểu nỗi đau khổ của những nạn nhân của vấn nạn buôn bán nô lệ, những người cũng là con người giống như họ, và đó là lý do khiến cho những tấm ảnh của Cobb có đầy sức mạnh. Cô đã nắm bắt được tính nhân bản của chính những con người bị biến thành nô lệ”.

Qua điều tra của hai nhà báo này, dạng nô lệ phổ biến nhất trong tầng lớp những nô lệ thời hiện đại là những nô lệ mắc nợ, những người bị giam giữ buộc phải lao động tại các trang trại, tại các tầng hầm nhà máy hoặc làm gái mại dâm trong các nhà chứa..., sau khi họ chấp nhận vay nợ hay bất kỳ một dạng nào khác của cái được gọi là sự giúp đỡ từ “người cho vay”. Người cho vay là ông trùm hoặc những tay buôn nô lệ. Thường thì những người đó dùng mánh lới cho vay những người không có nhiều công việc để làm hoặc không có khả năng trả nợ, chắc chắn rằng họ không bao giờ có thể trốn thoát. “Và những người bị biến thành nô lệ - Cockburn nói - không có nơi nào để đi. Rất nhiều trong số những con người bị giam cầm đều không được giúp đỡ. Họ bị hăm dọa, họ sống trong nỗi sợ hãi bị trục xuất, họ hoàn toàn bị cô lập với những người đấu tranh cho họ, họ thiếu những lời khuyên, đơn giản vì họ không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài”.

No le the ky 21
Cockburn tâm sự: “Trong quãng thời gian ở Costa Rica, tôi gặp một vài đứa bé còn rất nhỏ và được nghe chúng kể về những điều thật kinh khủng mà chúng đã trải qua khi bị buôn đi bán lại trong guồng máy công nghiệp mại dâm. Những cô gái trẻ bị giam giữ trong những khu vực như San Jose"s Gringo Gulch, nơi có rất nhiều khách du lịch Mỹ ham mê tình dục đến đây để tận hưởng “quãng thời gian tuyệt vời”. Tôi đã được nghe cả trăm câu chuyện như vậy trong suốt quá trình thực hiện công việc, và chỉ khi nghĩ rằng mình đang được nghe điều tồi tệ nhất, giây phút đó thật dài cho đến khi ai đó ngừng nó lại. Đôi khi tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra hết”.

Còn với nhiếp ảnh gia nữ Jodi Cobb, điều kinh khủng nhất - “Đó là những lần tôi thật sự cảm thấy hoảng sợ và bị hăm dọa trong khi thực hiện phóng sự, nhưng không lần nào bằng lần tôi tác nghiệp tại Bosnia. Toán những tên buôn phụ nữ đặc biệt thú tính và hung bạo, vì thế khi chiếc xe của tôi bám theo bọn họ, những dây thần kinh của tôi tưởng chừng như nát vụn. Thật may mắn đã không có chuyện gì xảy ra và dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng thật sự vui mừng khi thoát khỏi đó”.

No le the ky 21

“Điều khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục - Cobb viết - là vấn nạn buôn người xuyên quốc gia này vẫn còn tồn tại trong thời đại ngày nay và đến thế kỷ này. Nó ở ngay trước mắt chúng ta nhưng chúng ta lại không thấy và không biết gì về nó. Tôi không biết nhiều lắm về qui mô của vấn nạn này nhưng một vài điều được phơi bày trên các phương tiện truyền thông chỉ là phần nhỏ của nền công nghiệp ngầm khổng lồ với qui mô toàn cầu và ngày càng có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai. Tuy vậy, khi câu chuyện này (“Nô lệ thế kỷ 21” - ĐH) phơi bày trước mắt tôi những góc tối tăm của cuộc đời thì song song với đó, nó cũng giúp tôi nhận ra những vẻ đẹp khác của nhân cách người. Ở hầu hết những nước tồn tại vấn nạn buôn người thì cũng chính nơi đó vẫn có những con người đang nỗ lực hết mình để tìm ra một giải pháp ngăn chặn vấn nạn ấy.

Tôi gặp một phụ nữ ở Bombay, Ấn Độ, cô đã cống hiến rất nhiều cho việc giúp đỡ những đứa trẻ là con của những cô gái bán dâm trong các nhà chứa. Cô là thành viên của một tổ chức có tên Apne Aap (On my own), họ làm công việc giúp trẻ tới trường và chỉ cho những cô gái trẻ rằng còn rất nhiều cơ hội cho họ trong cuộc sống, vậy nên cái vòng tròn luẩn quẩn này sẽ bị phá vỡ nếu họ nhận chân được rằng không phải cứ là con của gái mại dâm thì rồi cũng sẽ trở thành gái mại dâm. Thật đáng mừng khi được gặp những con người như cô ấy. Họ thật sự là những người hùng. Ở Florida, tôi gặp một nhóm công nhân làm việc trong trang trại, bao gồm rất nhiều trong số đó trước đây là những nô lệ, họ cố gắng cải thiện điều kiện làm việc đầy man rợ tại nơi cư trú của những nhân công nô lệ. Họ được gọi là liên minh công nhân Immokalee. Thật là tuyệt khi được thấy những con người đã thoát kiếp nô lệ và nay đang cố giúp những người khác được như mình”.

Ảnh 1: Những bà mẹ và các cô con gái đang chuyển gạch bằng cách đội chúng lên đầu trong lúc những ông bố và các cậu con trai đang nhóm lửa tại một lò gạch ở miền nam Ấn Độ. Những ông chủ lò gạch thu được một lượng lao động bằng cách cho các gia đình nghèo vay tiền để chi phí cho những khoản vượt xa khả năng của họ như thuốc thang lúc bệnh tật và lo ma chay. Dù họ có làm việc nhiều năm để trả nợ thì số tiền lãi cắt cổ và những tính toán gian dối của chủ lò gạch luôn làm cho những món nợ ngày càng chất chồng và kéo dài mãi mãi, gánh nặng ấy sẽ từ đời cha mẹ chuyển sang đời con cái. Xấp xỉ 2/3 số lao động làm việc trong trạng thái bị giam cầm trên thế giới - từ 15-20 triệu người - là những nô lệ mắc nợ ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nepal.

Ảnh 2: Trên đường sắt Shivaji Chatrapati ở Mumbai, cậu bé có tên Krishna (cận cảnh) là một trong những thành viên của nhóm những đứa bé ăn xin thuộc một mạng lưới được điều khiển bởi hai người phụ nữ (trong hình). Nhờ những vết sẹo mà Krishna kiếm được nhiều tiền từ lòng trắc ẩn của những du khách, hơn những người ăn xin lành lặn khác. Tất cả những đồng rupi (tiền Ấn Độ) ấy đều bị hai người phụ nữ thu hết. Cậu bé ngủ ở nhà ga, uống và tắm bằng nước nhỏ xuống từ các toa xe lửa và tồn tại qua ngày bằng một ít thức ăn mà thỉnh thoảng những người bảo kê cậu phát cho.

Ảnh 3: Hai cậu bé cùng tuổi phía sau một khung cửi dệt thảm ở Ấn Độ. Có đến hơn 300.000 trẻ em Ấn Độ làm việc trong ngành công nghiệp dệt thảm, và phần lớn trong chúng là những nô lệ.

Ảnh 4: Surekha đã trải qua phần lớn quãng đời của mình trong căn phòng rộng 1m2 của một khu nhà thổ ở Mumbai, Ấn Độ. Cô ngủ, nấu ăn và cất giữ chút tài sản ít ỏi trong căn phòng này. Và đây cũng là nơi cô phải bán dâm cho những vị khách - những kẻ đã lây cho cô căn bệnh HIV/AIDS.

Ảnh 5: Những đứa trẻ đang phải làm một công việc khó nhọc là dệt từng sợi một thành những tác phẩm nghệ thuật, không được lựa chọn, không được trả tiền. “Nếu bạn đang có một tấm thảm dệt thủ công bằng tay nhập khẩu trên sàn nhà thì rất có thể chúng là sản phẩm từ bàn tay của những đứa bé nô lệ” - Kevin Bales, một nhà nghiên cứu hàng đầu về nô lệ và là giám đốc của một tổ chức giải phóng nô lệ, nói.

ĐINH HẰNG (dịch và tổng hợp)

Việt Báo
contentlength: 12141
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..