Những gương mặt chính khách triển vọng năm 2006

17:18 01/01/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Họ là ai? Là những người sẽ ít nhiều tạo ra thay đổi tác động tới môi trường chính trị từng nước nói riêng và thế giới nói chung. Đặc biệt, họ sẽ trở thành tâm điểm đưa tin của các phương tiện thông tin đại chúng toàn cầu. Hãy cùng TS điểm mặt những nhân vật quan trọng này.

Gordon Brown và ước mơ làm Thủ tướng Anh

Nhung guong mat chinh khach trien vong nam 2006
Nếu Tony Blair được coi là thích vẻ bề ngoài, thì Gordon Brown được đánh giá là nhà "chiến lược" có chiều sâu.

Khi các sử gia tương lai của nước Anh nhìn lại giai đoạn này, họ có thể phát hiện một vài điểm tương đồng giữa John Major và Gordon Brown. Hiện tại Brown đang đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính - công việc mà John Major từng làm cho tới khi đắc cử Thủ tướng, thay thế "Bà đầm thép" Margaret Thatcher năm 1990. Gordon Brown cũng sắp sửa đi đúng con đường của John Major khi thay thế đương kim Thủ tướng Tony Blair.

Nhưng có lẽ, ông Brown chỉ nên hy vọng sự tương đồng dừng lại ở đó. Bởi lẽ, Major từng đảm nhiệm vị trí Thủ tướng suốt 7 năm, nhưng đó là 7 năm "mờ nhạt". Một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Brown nhớ lại lần tới Mỹ khi ông Major còn cầm quyền: "Mọi người ở đó đều nghĩ Thatcher vẫn là Thủ tướng".

Về phần mình, ông Brown có lợi thế ưu việt có thể giúp ông tránh khỏi tình thế ấy. Là một chính trị gia rất kiên cường, Brown đã cùng với Blair tạo ra cặp thành công và lâu bền nhất trong lịch sử Anh. Một lúc nào đó trước năm 2009, khi cuộc bầu cử diễn ra tại Anh, Brown sẽ đảm nhiệm chiếc ghế mà Blair đang giữ.

Đây có thể là một sự điều chỉnh lớn đối với người Mỹ, không chỉ với Tổng thống Bush, vốn luôn coi Blair là đồng minh hùng mạnh và trung thành nhất của ông tại châu Âu. Bất kì ai quen thuộc với kỹ năng dùng từ hoa mỹ và cách chọn thời điểm xuất hiện đầy khéo léo của Blair cũng sẽ nhận thấy phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác ở Brown.

Có lẽ không hề ngoa khi nói rằng Brown là một nhà hùng biện đầy tài năng, nếu không muốn nói là "ít màu mè" hơn Blair. Ông sinh trưởng trong một gia đình giản dị, có cha là mục sư Nhà thờ Scotland. Khi còn ở nhà trường phổ thông, ông từng là một tay chơi bóng bầu dục cừ khôi. Nhưng một tai nạn bất ngờ khi chơi bóng đã cướp đi của ông ánh sáng ở 1 bên mắt.

Về tính cách, Brown nổi tiếng là một người nghiêm nghị, có lẽ một phần vì ông là người Scotland, một phần khác vì ông phải phụ trách Bộ Tài chính Anh suốt 8 năm.

Khả năng làm chính khách của ông thì còn phải chờ xem. Nhưng nhiều người dự đoán, Blair và Brown có phong cách chính trị hoàn toàn khác biệt. Trong khi ông Blair được coi là ưa vẻ bề ngoài, thì Brown lại tỏ ra thông thái và mưu mô hơn. Có người từng làm việc với cả hai và đã kể rằng sự khác biệt ấy có thể được tóm tắt bằng vài từ sau: Blair đọc Pamfơlê (sách mỏng) còn Brown đọc sách.

Với quan điểm ủng hộ châu Âu ít hơn so với Blair, Brown tự coi mình là "người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương", luôn đặt niềm tin vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và châu Âu. Ông thường xuyên nghỉ hè ở Nantucket cùng ông bạn Bob Shrum - cố vấn chính trị đảng Dân chủ và thường nói chuyện với cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Alan Greenspan.

Tuy nhiên, Brown lại hơi "cách biệt" với Bush. Có lẽ bởi vì ông được chứng kiến mối quan hệ quá thân thiết giữa ông chủ Blair và Tổng thống Bush đã quàng vào cổ Blair ra một nghĩa vụ chính trị khó thoát và làm Công đảng mất đi vài phiếu trong cuộc bầu cử gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn, khi người ta hỏi Brown về Tổng thống Mỹ, ông nói: "Những tiếp xúc của tôi đối với chính quyền Mỹ chủ yếu tập trung ở cấp Bộ trưởng Tài chính". Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, Brown chỉ cho biết hiện ông là Bộ trưởng Tài chính Anh và không thể biết trước quan hệ với ông Bush trong tương lai sẽ ra sao.

Tất nhiên, Công đảng không biết chắc họ sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tới. Kể từ chiến thắng vang dội năm 1997, chính phủ Blair-Brown hầu như không vấp phải thách thức chính trị đáng kể nào, song Đảng Bảo thủ đang cho thấy sự hồi sinh mới dưới quyền lãnh đạo của David Cameron. Nhà chính trị 39 tuổi từng tốt nghiệp hai trường ĐH danh tiếng Eton và Oxford này đang tìm mọi cách đưa đảng Bảo thủ tiến vào trung tâm chính trị của nước Anh và chắc chắn sẽ tìm cách làm Brown mờ nhạt.

Nhung guong mat chinh khach trien vong nam 2006
Blair-Brown đã tạo thành một cặp lãnh đạo thành công và bền chặt nhất trong lịch sử Anh.

Hiện tại, Bộ trưởng Tài chính Anh vẫn đang cố gắng che giấu những tham vọng làm Thủ tướng của mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Newsweek, ông đã từ chối trả lời câu hỏi khi nào ông có thể thành Thủ tướng và ông sẽ làm gì khi ở vị trí ấy. Còn trong các buổi nói chuyện riêng, ông chỉ tỏ ra hy vọng. Khi Brown chào đón khách tới thăm văn phòng ông để tán gẫu, ông đề cập nhiều tới những cải cách đáng kể trong suốt 8 năm qua, chẳng hạn như về giáo dục, y tế và khẳng định rằng những gì ông làm chỉ là những thay đổi bước đầu ở nước Anh. Có thể câu nói đó ám chỉ, phần còn lại, ông sẽ phải tiếp tục để cải cách được tiến hành triệt để.

Tất nhiên, cả Brown và Thủ tướng Blair đã phải rất nỗ lực để đạt được thành công như hiện này. 10 năm trước, họ là đối thủ tranh nhau chức Chủ tịch Công đảng và kể từ khi ấy, họ vẫn luôn dè chừng nhau. Song Brown luôn là một đồng đội hoàn hảo của Blair. Một ngày nọ, phóng viên một đài phát thanh Anh cố tìm cách đào bới những rạn nứt trong quan hệ giữa hai người khi hỏi Brown: "Như vậy chính quyền Brown trong tương lai sẽ theo phong cách Blair?". Brown khôn ngần ngại gì mà trả lời ngay: "Chính xác". Câu trả lời ấy chính là thông điệp rõ ràng nhất cho thấy vị Bộ trưởng Tài chính Anh đang nung nấu ý định trở thành Thủ tướng.

Chân dung hai nhà cải cách của thế giới Hồi giáo

Một người là Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi, 65 tuổi và người kia là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Racep Tayyip Erdogan, 50 tuổi. Cả hai nhà lãnh đạo Hồi giáo này đều sẵn sàng chứng minh cho thế giới thấy rằng: các xã hội Hồi giáo có thể khoan dung, dân chủ và thịnh vượng; rằng thay vì xung đột, họ có thể hợp tác với các nước phương Tây phát triển hơn.

Dù quốc gia họ lãnh đạo có thể ở những vùng khác nhau trên thế giới, song hai vị thủ tướng này lại cùng đối mặt với những thách thức chung trên con đường tìm kiếm định nghĩa cho một quốc gia Hồi giáo hiện đại.

Trước hết, họ đang cố gắng tìm cách vượt qua những học thuyết chính thống của đạo Hồi, hay nói theo cách của Thủ tướng Abullah là "những nhân vật cực đoan tìm cách chia rẻ các nền văn minh của nhân loại". Song cả hai người này đều nhận thấy rằng chìa khoá thực sự cho bài toán thiết lập xã hội Hồi giáo thực thụ không phải nằm ở lý thuyết, mà ở cách quản lý, lãnh đạo. Nhà lãnh đạo phải biết thúc đẩy những cải cách kinh tế, tư pháp, loại trừ tham nhũng, mở cửa nền kinh tế để tăng tính cạnh tranh và đầu tư nước ngoài.

Họ cùng có chung mục tiêu phải đảm bảo sao cho đạo Hồi là một phần trong bản sắc dân tộc của họ, nhưng lại không phải nhân tố quyết định toàn bộ chương trình nghị sự. Xét theo một vài khía cạnh, Thủ tướng Erdogan và Abdullah đang tiếp cận vấn đề này từ hai hướng đối lập nhau.

Nhung guong mat chinh khach trien vong nam 2006
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và vợ.

Erdogan: Cải tổ nhưng vẫn chú trọng đạo Hồi

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có tới 90% dân số theo đạo Hồi, nhưng tại nước này, đạo Hồi lại bị kiểm soát khá chặt chẽ bởi một chính phủ "cực vô thần" suốt 70 năm qua. Cuộc cách mạng lớn mà ông Erdogan thực hiện từ khi đảng Công lý và phát triển Hồi giáo ôn hoà của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2002 là nhằm thuyết phục một nhà nước Thổ vốn hay nghi kỵ và một lực lượng quân đội hùng mạnh chấp nhận coi Đạo Hồi là nhân tố trong nền chính trị nước này.

Mặc dù ông Erdogan vẫn chưa dám thách thức một số nguyên tắc tối kỵ nhất của chủ nghĩa vô thần Thổ Nhĩ Kỳ như việc cấm đội khăn Hồi giáo tại trường học, ĐH và văn phòng chính phủ, ông vẫn là nhà lãnh đạo đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 20 năm qua dám công khai tham dự lễ Ramadan và vào đền thờ Hồi giáo. Nói theo nhà bình luận chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Aydin Turgay, ông Erdogan muốn cho người Thổ biết rằng: "không phải là không yêu nước khi trở thành người Hồi giáo luôn tôn trọng luật lệ".

Quan trọng hơn nữa, những cải cách đáng chú ý của Erdogan về tự do ngôn luận cùng với việc dỡ bỏ cơ chế "dùi cui" lâu nay của Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy nước này tiến gần hơn tới Liên minh châu Âu (EU), ám chỉ rằng hoàn toàn có thể chấp nhận việc vừa là người Hồi giáo lại vừa là người châu Âu. Có lần khi trả lời phỏng vấn tờ Newsweek, ông đã nói: "Liệu Đạo Hồi và nền dân chủ có thể chung sống cùng nhau không? Hãy để những người dân Trung Đông đang tranh luận vấn đề này tới Thổ Nhĩ Kỳ và xem điều ấy đang được thực hiện thế nào".

Song bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những quan điểm xã hội khá bảo thủ - nhân tố mà ông cho là quan trọng nhất trong đức tin của ông. Chính sự bảo thủ này đã châm ngòi cho nhiều cuộc tranh cãi. Cuối tháng 9 vừa qua, vào buổi tối ngày EU công bố báo cáo quan trọng về tiến triển trong quá trình cải cách của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan lại đưa ra một đạo luật quy định ngoại tình là tội có thể bị phạt tới 3 năm tù. Các cuộc thăm dò dư luận khi ấy cho thấy hơn 70% người Thổ ủng hộ đạo luật này, song giới truyền thông tự do cũng như EU lại tỏ ra kinh hãi.

Abdullah: Cải tổ nhưng tránh tập trung vào tôn giáo

Thủ tướng Malaysia Abdullah lại gặp phải những khó khăn hoàn toàn khác với ông Erdogan. Số dân theo đạo Hồi chỉ chiếm 58% tổng dân số Malaysia, còn lại là người Hoa, người Ấn và người bản địa theo thuyết duy linh. Tuy nhiên, trào lưu tôn giáo chính thống trong số dân theo Đạo Hồi bảo thủ của nước này do các phong trào Hồi giáo cực đoan phát động lại đe doạ làm đảo lộn sự cân bằng ở Malaysia. Sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 3 năm ngoái, ông Abdullah đã lên nắm quyền, trở thành nhân vật có thể hàn gắn sự chia rẽ ấy. Vốn là một học giả Hồi giáo được đào tạo tốt, ông đã giúp đảng của mình giành chiến thắng vang dội nhất kể từ sau khi Malaysia độc lập năm 1957.

Kể từ sau cuộc bầu cử, Abdullah đã luôn cố gắng tránh những vấn đề tôn giáo. Thay vì vậy, ông tập trung vào vấn đề kinh tế và những cải cách thiết thực khác như nâng cao chất lượng cảnh sát, tăng cường độc lập trong ngành tư pháp, cân bằng ngân sách. Điểm mấu chốt trong chiến lược của ông là xoa dịu "mối liên kết" giữa nghèo đói và trào liu chính thống, vốn gây ra nhiều rắc rối trong thế giới Hồi giáo.

Nhung guong mat chinh khach trien vong nam 2006
Thủ tướng Malaysia Abdullah (phải) chào đón các vị khách tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của ASEAN.

Abdullah và gia đình ông thậm chí còn vận động hành lang cho cuộc cải cách về Hồi giáo tại Malaysia. Thủ tướng Abdulah đã đề ra 10 quy tắc hướng tới một nhà nước Hồi giáo tiến bộ. Điểm gây tranh cãi nhiều nhất là việc kêu gọi bảo vệ quyền phụ nữ - cuộc cải cách được vợ ông - Endon Mahmood và con gái Nori Abdullah ủng hộ. Phu nhân Endon từng vận động tích cực cho chế độ một vợ một chồng trong các gia đình Hồi giáo ở Malaysia. Còn con gái Nori thì đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ có tên gọi "Chị em Hồi giáo". Nhóm này đang kêu gọi chính phủ ban hành điều luật quy định hành động hãm hiếp trong hôn nhân là phạm tội.

Nói tóm lại, cả ông Edorgan và ông Abdullah đều biết rằng cách tốt nhất để lãnh đạo đất nước họ là bằng cách làm gương. "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra một khoảng trống phía sau khi nước này tiến lên phía trước", ông Erdogan nói. Theo ông, tiến bộ ở một nước sẽ quyết định sự cải cách ở các nước khác trong khu vực.

Mặe dù cả Erdogan và Abdullah đều không phải là người Ảrập, song hai ông hy vọng rằng bức thông điệp cải cách mà họ phát đi sẽ thẩm thấu vào trái tim của Hồi giáo ở Trung Đông. Cuối cùng, chính sự thịnh vượng về kinh tế, dân chủ và ổn định sẽ tạo ra một hình mẫu Hồi giáo hiện đại ở Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Và rồi tiến triển ở hai nước này sẽ là động lực thúc đẩy các nước láng giềng khác noi gương. (Còn tiếp)

  • Tân Huyền(Tổng hợp)

Kỳ II: Khi phụ nữ trở thành chính trị gia

Việt Báo
contentlength: 19681
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

15 câu nói truyền cảm hứng của tỷ phú Bill Gates, nhất định không được bỏ qua
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..