Nguyên nhân sa sút của tờ báo hàng đầu nước Pháp, Le Monde

10:54 17/09/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ngày 26/2/2003 được ghi như một dấu son trong lịch sử báo chí và xuất bản Pháp. Hôm ấy, tập sách Bộ mặt được giấu kín của Le Monde lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường đã tiêu thụ được 60.000 bản.

Nguyen nhan sa sut cua to bao hang dau nuoc Phap Le Monde
Edwy Plénel trên sóng truyền hình France 2 ngày 7/4/2003

Sau năm ngày, số tiêu thụ đã là 265.000 bản và cho đến nay, gần 500.000. Thành công ngoạn mục như vậy, chỉ một vài tác phẩm văn chương đạt được thôi, ví như Những chiếc xương hút hồn (dịch từ tiếng Anh) (2003 – 2004) của nhà văn Mỹ Alice Sebold, hay Những hạt cơ bản (1998 - 1999) của nhà văn Pháp Michel Houellebecq.

Tác giả của bộ sách, hai nhà báo Pierre Péan và Philippe Cohen, liền được mời phỏng vấn hay trao đổi ở mọi làn sóng phát thanh và truyền hình của Pháp và một số quốc gia. Rất nhiều bài báo về hai ông và cuốn sách nối nhau xuất hiện. Vô số ý kiến của độc giả Le Monde (Thế giới) thuộc mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề nổi lên khắp các diễn đàn.

Báo chí nước ngoài, đặc biệt khối tiếng Anh liền vào cuộc, với đủ phẩm bình về tờ báo và tập đoàn báo chí uy tín bậc nhất, nếu không muốn nói là nhất hành tinh. Dĩ nhiên, động cơ chủ yếu là đục nước béo cò.

Bộ mặt được giấu kín của Le Monde là một hồ sơ điều tra về ban lãnh đạo mới của tập đoàn này. Được nhà báo kiệt xuất Hubert Beuve – Méry (1902 - 1989) thành lập tháng Mười hai 1944, Le Monde từ chỗ chỉ là một ấn phẩm hai trang với số in 147.000 bản đã vươn lên là tờ báo được đọc nhiều nhất tại Pháp và nhiều bậc nhất tại nước ngoài với nhiều ấn phẩm phái sinh như Le Monde diplomatique (Thế giới ngoại giao), Le Monde de l’éducation (Thế giới giáo dục), La Monde des livres (Thế giới sách)…

Riêng Le Monde truyền thống mỗi ngày đã in 500.000 bản. Tờ này thông tin chủ yếu về chính trị và xã hội. Tưởng chừng khô khan, nó lại lôi cuốn như có ma lực. Một là, số phận và cuộc sống thường nhật của mỗi người suy cho cùng lệ thuộc rất nhiều vào môi trường xã hội xung quanh.

Hai là, Hubert Beuve – Méry và những người kế nghiệp ông, Jacques Fauvet (sinh 1914, chủ bút Le Monde 1969 - 1982), André Fontaine (sinh 1921; chủ bút 1985 - 1990), đã tìm được và duy trì tốt đẹp bí quyết của thành công báo chí: nói đúng sự thật và kiến giải sự thật đó chính xác và kịp thời.

Cái “đúng” này trong chính trị vốn là cốt lõi của quyền lực quả là vô cùng nhạy cảm và khó khăn, nếu không muốn nói là hiểm hoạ. Cứ đà ấy, Le Monde có triển vọng trở thành một huyền thoại hiếm hoi của làng báo toàn cầu. Thế nhưng tình hình đổi khác từ khi Jean – Marie Colombani lên làm chủ bút năm 1994, với trợ thủ đắc lực Edwy Plénel.

Sự đổi màu đó đã được phanh phui trong Bộ mặt được giấu kín của Le Monde. Qua bộ sách 630 trang khổ thường, độc giả thấy rõ, nói gọn lại, người ta đang tìm mọi cách trục lợi từ uy tín của tờ báo được tin tưởng nhất xưa nay, nơi kiểm nghiệm và tham chiếu gần như cho những vấn đề nóng bỏng nhất ở cấp độ vĩ mô và vi mô.

Một định hướng lớn của ban lãnh đạo mới là thôn tính các báo bạn để làm bá chủ. Chuyện này không dễ, và không phải lúc nào cũng làm được. Một thủ đoạn quan trọng là móc ngoặc với các cơ quan hữu trách, để bắt chẹt khách hàng.

Một ví dụ là vụ nhật báo Hai mươi phút Pháp mà nạn nhân là một tập đoàn báo chí Nauy, “tiền mất tật mang”. Một sai lầm đáng buồn là hạ thấp Le Monde xuống hàng báo lá cải, thỉnh thoảng lại tung lên, thậm chí ở trang nhất, những vụ bê bối ái tình hay hình sự, chả hạn vụ danh ca Johnny Hallyday bị vu tội hiếp dâm. Sa lầy lớn nhất là đổi trắng thay đen trong các cuộc bầu cử.

Điển hình nhất là cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 1995, Le Monde ủng hộ vô điều kiện ứng cử viên Edouard Balladur, gièm pha không thương tiếc Jacques Chirac.

Thực tế, Jacques Chirac đã chiến thắng. Uy tín của Le Monde bắt đầu lung lay từ đó, trong lúc chủ bút Colombani tự tăng lương lên 85%, nhận mỗi tháng chừng 30.000 euro. Báo bị lỗ, bạn đọc giảm dần.

Công chúng không thể không lo lắng và buồn phiền. Nhà báo về hưu Pierre Péan, bắt đầu lặng lẽ và kiên nhẫn điều tra, ngay từ năm 2000. Ông phải hỏi chuyện đủ loại người, phải mày mò đủ loại hồ sơ, tư liệu, phải vừa kiểm chứng vừa sàng lọc vô số thông tin, để một mình ghi chép lại những phát hiện có được.

May là ông có nơi để in sách, nhà xuất bản Mille et une nuit (Ngàn lẻ một đêm), mà vợ ông, Sandrine Palussière, làm giám đốc. Nhà này là “công ty con” của “công ty mẹ” Fayard, nhà xuất bản đang lừng lẫy vì vừa phát hành Tiềm năng một hòn đảo của Houellebecq (đã tiêu thụ được khoảng 350.000 bản tính từ 31/8 đến giờ).

Được thông báo về bản thảo của Pierre Péan, giám đốc Claude Durand đành cho biết một nhà báo khác, Phillippe Cohen, cộng tác viên cũ (bị Edwy Plénel “cắt cầu”) của Le Monde de l’éducation, cũng vừa hoàn thành một công trình với mục đích tương tự và đề nghị được in ở Fayard. Ông đề nghị hai nhà báo hợp tác với nhau.

Được hai tác giả chấp thuận, ông lên kế hoạch tỷ mỉ cho việc xuất bản bộ sách với phương châm “tuyệt mật” cho đến cùng. Đầu tiên, ông cùng gặp hai nhà báo ở một nơi xa quận 6 Paris, “kinh đô của các nhà xuất bản”. Người biên tập được yêu cầu giữ kín về quyển sách. Các nhân viên đọc và sửa lại của nhà xuất bản Mille et une nuit không được giao việc đọc sửa này.

Chính bà Sandrine Palussière dành thời giờ, tự sửa chữa trên máy vi tính. Việc đọc kiểm tra không do các luật sư của Nhà xuất bản thực hiện như thường lệ, mà được bí mật nhờ một thành viên của đoàn luật sư xa lạ với các tổ chức văn học. Bản thảo hoàn chỉnh rồi, Nhà XB bí mật đem sang in ở Công ty Mateu Cromo, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Cảnh giác cao độ như vậy mà vẫn chưa đủ. Từ 2001, nghe tin đồn có một phóng viên Philippe Cohen nào đó xin phỏng vấn nhiều người, kể cả bạn tình hồi phổ thông, Edwy Plénel đã nghi hoặc, nhớ lại cộng tác viên xưa và bàn với Colombani theo dõi tìm hiểu.

Bằng nhiều cách, hai người biết có một quyển sách đặc biệt sắp được in ở nhà Fayard. Trực tiếp hỏi giám đốc Durand của nhà này, chỉ được trả lời lấp lửng, họ nhờ đến cấp trên của Durand, Durand thừa bản lĩnh để họ không moi được gì cụ thể.

Tuy nhiên, khi sách được chở về Pháp, họ cũng khôn khéo mua được ngay trong kho một bản, trong khi các chủ bút báo giới thân cận phải xếp hàng chờ xin bản trích đoạn. Họ cho chụp làm nhiều bản, cho các nhân viên đọc ngay. Rồi họp cơ quan để “đối phó” trước trong nội bộ.

Bốn mươi lăm phút liền, chủ bút Colombani loay hoay phản biện để trấn an các nhà báo dưới quyền. Tiếp đến là trưởng ban biên tập Edwy Plénel. Song le, cả hai đều lúng túng trước những câu hỏi thực tế, (ví dụ: chủ bút cho biết lương tháng của ông là bao nhiêu), hay những đề nghị thiết thực (ví dụ: thành lập một nhóm thanh tra nội bộ để xem mức độ chính xác của những tố giác trong Bộ mặt được giấu kín của Le Monde. Đề nghị này bị từ chối thẳng thừng). Từ đây, chân dung thực của Edwy Plénel bắt đầu hiện rõ dần dần.

Ông ta muốn ra tay trước. Trong số ngày 25 tháng Hai 2003, Le Monde đăng ở trang nhất bài: Le Monde có đe doạ nước Pháp không?, trong đó Plénel tố cáo một âm mưu gây rối, do nhầm lẫn, dối lừa, vu khống và thóa mạ. Những ngày sau là bốn bài nữa, mục đích chung là khẳng định sự “cao thượng” và “đúng mực” của báo mình.

Le Monde kiện hai tác giả tập sách và những báo hay tạp chí ủng hộ hai tác giả này. Song le, chẳng có phiên tòa nào diễn ra cả. Sự thần kỳ của nửa thế kỷ Le Monde phai mờ đi, trong đó nổi mãi lên hình ảnh một “anh hùng” sinh nhầm thế kỷ: Edwy Plénel.

Vào làm cho Le Monde từ 1980, phụ trách mục giáo dục rồi cảnh sát (1982 - 1990), phụ trách ban cảnh sát – pháp luật (1992 - 1994), phó ban biên tập 1995 rồi trưởng ban biên tập 1996.

Trong một thời gian dài, ông ta phối hợp với viên cảnh sát Bernard Deleplace để bày ra nhiều trò ma giáo nhằm biển thủ công quỹ. Khi bị vỡ lở, viên cảnh sát xin nghỉ để khỏi vào tù, còn Plénel biết hướng dư luận sang những vụ việc khác. Ông ta “cố vấn” cho chủ bút nhiều trò bịp bợm như nói trên.

Dù muốn dù không, bộ sách của Cohen và Péan như một quả bom đã châm ngòi cho cuộc chiến bảo vệ một thành tựu của báo chí nói riêng và của văn minh nói chung. Lực lượng áp đảo ở đây là dư luận xã hội. Vì vậy, quan hệ Colombani - Plénel bị rạn nứt và ngày một căng thẳng.

Một cách “nhã nhặn”, từ ngày 1 tháng Chín năm nay, Plénel ở tuổi 53 đã phải vĩnh viễn rời khỏi Le Monde. Còn Colombani thì sao? Bao giờ Le Monde hồi phục như ý nguyện của hàng triệu người đọc không chỉ ở CH Pháp?...

Từ Bình Tâm (Tổng hợp)

Việt Báo
contentlength: 12359
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..