Nga và Iran - một tình bạn không chắc chắn

11:19 27/05/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Lò phản ứng hạt nhân Nga đang giúp Iran xây ở Bushehr.
Lò phản ứng hạt nhân Nga đang giúp Iran xây ở Bushehr.

Mặc dù bị Mỹ phản đối, Matxcơva vẫn tiếp tục hợp tác với Iran trong nhiều lĩnh vực. Nhưng mối quan hệ hai nước khá phức tạp và luôn có nhiều mâu thuẫn tiềm tàng, có khi không liên quan đến Washington.

Trong tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Iran Kamal Kharrazi ở Matxcơva và nhận lời mời thăm Tehran trong năm nay. Putin khẳng định với Kharrazi rằng Iran vẫn là “đối tác lâu năm và bền vững” của Nga.

Sau đó, khi Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí Mỹ John Bolton đến Matxcơva, ông yêu cầu Nga không cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng Bushehr của Iran. Đáp lại, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Nga Alexander Rumyantsev một lần nữa khẳng định rằng Nga luôn tuân theo các hiệp định quốc tế cấm phổ biến công nghệ hạt nhân.

Nga đã phải gánh chịu nhiều lời chỉ trích của Washington, khi giúp Iran xây dựng nhà máy hạt nhân trị giá 1 tỷ USD bên bờ Vịnh Persian. Mỹ muốn Matxcơva hủy bỏ dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ 1.000 megawatt tại Bushehr, cho rằng công nghệ Nga có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng Matxcơva và Tehran lập luận rằng nhà máy này sẽ chỉ được dùng cho những mục đích dân sự.

Để trấn an Mỹ, Nga thông báo sẽ không chuyển nhiên liệu cho lò phản ứng, chừng nào Iran chưa ký thỏa thuận trả lại tất các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho Matxcơva để nước này tái xử lý và cất trữ. Thỏa thuận đúng ra phải được ký từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa biến thành hiện thực. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây tuyên bố ở Matxcơva rằng rắc rối đã được giải quyết, nhưng những bất đồng “thương mại” với Iran xung quanh vấn đề này vẫn tồn tại.

Tháng 10 năm ngoái, Nga thông báo trì hoãn việc khởi công nhà máy hạt nhân Bushehr cho đến năm 2005 và thúc giục Tehran đẩy mạnh việc công khai các kế hoạch hạt nhân của họ. Mặt khác, Matxcơva vẫn ám chỉ sẽ theo đuổi dự án Bushehr đến cùng.

Từ nhiều năm nay, điện Kremlin từ chối hạn chế quan hệ với Iran, bất chấp sức ép của Mỹ. Hồi tháng 3/2001, Putin và Tổng thống Iran Mohammad Khatami ký một hiệp ước hợp tác. Tháng 10 năm đó, Matxcơva ký các thỏa thuận sơ bộ, cung cấp cho Iran các phụ tùng vũ khí, máy bay chiến đấu mới, thậm chí cả hệ thống phòng không, đối hạm, đất đối đất, trị giá 300 triệu – 400 triệu USD/năm.

Bên cạnh việc tìm cách ngăn cản Nga hợp tác hạt nhân với Iran, Mỹ còn thuyết phục Matxcơva ủng hộ sáng kiến không phổ biến vũ khí hạt nhân của mình. Ông Bolton (phái diều hâu) thường xuyên đến Nga để bàn chuyện này. Tuy nhiên, tuần trước, sau cuộc gặp với Bolton, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Kislyak thông báo chưa có thỏa thuận nào đạt được về việc Matxcơva tham gia Sáng kiến An ninh về Phổ biến vũ khí (PSI). Nga là nước thành viên G8 duy nhất chưa tham gia PSI, được Bush công bố hồi tháng 5 năm ngoái.

Ngoài dự án Bushehr, Nga còn những lợi ích khác ở Iran. Tuần trước, các nhà lãnh đạo ngành đường sắt của Nga, Iran và Azerbaijan gặp nhau ở Matxcơva, đạt thỏa thuận xây tuyến đường sắt Kazvin-Resht-Astara nối liền 3 nước. Gennady Fadeyev, giám đốc Công ty quốc doanh Đường sắt Nga (RZD) cam kết xây dựng tuyến đường dài 340 km, nối Nga với vùng Vịnh, qua Azerbaizan và Iran, có khả năng chuyển tới 20 triệu tấn hàng hóa tới Ấn Độ và Pakistan.

Nga và Iran từ lâu đã bàn cách khôi phục tuyến đường sắt giữa 2 nước. Tuyến đường này, được gọi là Hành lang Nam - Bắc, nối châu Á với châu Âu - từ Mumbai (Ấn Độ) đến cảng Olya ven biển Caspian, vùng Astrakhan (Nga), qua Bandar Abbas (Iran). Nga, Ấn Độ và Iran đã ký một thỏa thuận tháng 9/2000. Matxcơva dự đoán tuyến đường có thể trở thành đối thủ của kênh đào Suez. Doanh thu hàng năm lên tới 10 tỷ USD/năm, mà Nga và Iran là hai nước hưởng lợi chính.

Tuy nhiên, mối quan hệ kinh tế của Matxcơva và Tehran cũng tồn tại những bất đồng, nhất là sau khi Iran đạt một hiệp định gây tranh cãi về khí đốt với Armenia. Hồi giữa tháng 5, Bộ trưởng dầu mỏ của Iran Bijan Namdar Zanganeh tới Armenia, và ký thỏa thuận xây dựng một đường ồng dẫn khí Iran-Armenia dài 114 km, trị giá 120 triệu USD. Iran đồng ý cấp 36 triệu m3 khí đốt cho Armenia giai đoạn 2007-2027. Tuyến đường ống Iran-Armenia cũng có thể được mở rộng sang Gruzia, Ukraina và cả Liên minh châu Âu, ước tính sẽ tiêu tốn 5 tỷ USD, cung cấp 60 tỷ m3 khí đốt/năm, bao gồm 10 tỷ m3 cho Ukraina.

Nga lo ngại rằng hệ thống này sẽ được sử dụng để chuyển khí đốt của Iran tới các thị trường châu Âu, cạnh tranh với Matxcơva. Nó cũng sẽ cho phép Turkmenistan tránh phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Hiện nay, Armenia chưa đưa ra quyết định việc mở rộng hệ thống. Nước này là đồng minh thân thiết của Nga ở vùng Kavkaz. Nằm kẹt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, nước Azerbaijan thù địch, và Gruzia bất ổn, Armenia không có cách nào hơn là dựa vào Matxcơva. Tuy nhiên, hai bên đã bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn về lợi ích, nhất là khi Armenia muốn bớt phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga.

Minh Châu (theo Asia Times)

Việt Báo
contentlength: 7510
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Ô tô 'điên' lao vào đám đông, dân phẫn nộ đánh hội đồng tài xế
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..