Nga mất dần vị thế chiến lược ở Afghanistan

15:28 12/03/2002
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Click vào ảnh
Bản đồ khu vực Trung Á.

Trong cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan, Nga có vẻ như được lợi khi chính quyền Taliban bị sụp đổ nhanh chóng. Nhưng khi mâu thuẫn trong nội bộ chính phủ lâm thời ở Kabul ngày càng lớn dần, Matxcơva lại bắt đầu lo cho ảnh hưởng của họ ở nước này nói riêng cũng như cả vùng Trung Á nói chung.

Đối với Nga, chiến dịch truy quét tàn quân Al-Qaeda và Taliban của quân đội Mỹ là một hành động nhân nghĩa giả tạo vì hai lý do sau:

Một là, nếu căn cứ vào tuyên ngôn của người Mỹ về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố liên quốc gia thì lẽ ra Nga phải được tự do giải quyết “vấn đề Chechnya” nhân danh chống khủng bố từ lâu.

Hai là, hoạt động quân sự của Mỹ - trong đó có cả việc huy động lực lượng biệt kích tinh nhuệ nhất, cùng sự hỗ trợ của máy bay hiện đại - quả đã góp phần chấm dứt sự tồn tại của chế độ Hồi giáo cực đoan Taliban ở Afghanistan. Nhưng đây chẳng qua là một cách phô trương sức mạnh của quân đội Mỹ.

Khi chính phủ lâm thời của tân Thủ tướng Hamid Karzai từng bước kiểm soát được các khu vực tại Afghanistan về mặt chính trị, Nga quyết định gửi quân đến nước này. Số lượng quân ít ỏi cũng phản ánh phần nào mức độ quan tâm của Matxcơva. Nga e ngại gửi nhiều quân sẽ chỉ gợi lại những ký ức đau thương liên quan đến việc Liên Xô cũ phải chấp nhận thất bại và rời khỏi Afghanistan năm 1989.

Thủ tướng Afghanistan không thân Nga...

Người Pashtun sát cánh cùng ông Karzai (bản thân cũng là gốc Pashtun) hẳn còn chưa quên chuyện Maxcơva từng gửi vũ khí sang giúp Liên minh phương Bắc, mà phần lớn thành viên là người gốc Tajikistan và Uzbekistan. Việc làm này xuất phát từ lý do gì? Nguyên nhân là “quân đội quốc gia” Afghanistan gồm nhiều thành phần dân tộc thiểu số. Theo quan điểm của Nga, việc Liên minh phương Bắc chiếm ưu thế quân sự sẽ đảm bảo ngăn trở bất cứ ý định nào nhằm xây dựng lực lượng chỉ gồm duy nhất người Pashtun. Taliban cũng từng xuất phát chủ yếu từ dân tộc Pashtun, vì vậy Nga có xu thế không tin người Pashtun, thậm chí ngay cả khi có sự lãnh đạo của Thủ tướng Karzai. Ngoài ra, theo họ, phần lớn thành viên Taliban gốc Pashtun rất hay thay lòng đổi dạ.

Karzai đã chứng tỏ sự lạnh nhạt đối với Nga qua việc không thăm Matxcơva trong chuyến công du quốc tế vừa rồi. Cũng có khả năng vị tân Thủ tướng vẫn lo ngại vai trò của Nga tại Afghanistan. Ngược với ông, Bộ trưởng Quốc phòng của chính quyền lâm thời - tướng Mohammad Fahim, người Tajikistan - không chỉ đã sang thăm Nga và gặp gỡ khá lâu với Tổng thống Vladimir Putin mà còn được Kremlin hứa sẽ trợ giúp quân đội và kỹ thuật.

Cũng có thể việc Hamid Karzai yêu cầu phương Tây tăng thêm số quân quốc tế đến nước mình có liên quan tới việc “quân đội quốc gia” Afghanistan lại gồm chủ yếu là các chiến binh không phải người Pashtun. Sự có mặt của lực lượng này sẽ đảm bảo an toàn và tính hiệu quả cho chính phủ non trẻ của ông.

Điều thú vị là tướng Fahim lại cực lực phản đối việc tăng quân gìn giữ hòa bình ở Afghanistan. Như vậy là giữa Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng đã có bất đồng, xuất phát từ lý do sâu xa là dân tộc. Mâu thuẫn, căng thẳng trong chính phủ lâm thời vừa tạm lắng xuống thì lại xảy ra vụ ám sát bộ trưởng Du lịch và Hàng không Abdul Rahman, hôm 14/2. Đây là một vụ thanh toán vì hằn thù cá nhân. Thủ tướng Karzai đã buộc tội 5 người vì vụ này, 2 trong số đó là lãnh đạo và thành viên của cơ quan tình báo. Rắc rối nhất là tất cả các nhân vật này đều thuộc một nhóm trong Liên minh phương Bắc.

... Mỹ thì đang vươn cánh tay vào Trung Á

Quan hệ trong chính phủ lâm thời Afghanistan bắt đầu căng thẳng cũng là lúc khoảng cách trong quan hệ Nga - Mỹ ngày càng cách xa thêm. Nhà Trắng không giấu giếm ý muốn đóng quân lâu dài, nếu không muốn nói là vĩnh viễn, ở Uzbekistan và Kyrgyzstan. Rõ ràng điều này khiến Nga cảm thấy không yên tâm.

Chính quyền của Tổng thống Putin coi Trung Á là khoảng sân sau, vì vậy bất cứ sự có mặt lâu dài nào của Mỹ ở đây đều được coi là nguy cơ xâm lược. Thêm vào đó, Washington cũng đang rất bận rộn chứng tỏ mối quan tâm của mình đối với nguồn dầu mỏ ở biển Caspian và các đường dẫn hơi đốt sẽ được đặt chạy qua Afghanistan (nhưng lại tránh những vùng lãnh thổ do người gốc Tajikistan kiểm soát). Trước nguồn lợi nhuận khổng lồ từ những đường ống, hiển nhiên Nga cùng với đồng minh gốc Tajikistan và Uzbekistan trong Liên minh phương Bắc không muốn như vậy.

Iran cũng đang quan sát Afghanistan

Một mối lo khác của Nga trong trò chơi quyền lực là khẩu chiến giữa chính quyền Bush và Iran. Cả Nga và Iran đều là những quốc gia ủng hộ Liên minh phương Bắc chống lại Taliban trong nhiều năm.

Khi Iran đứng xem căng thẳng dâng cao giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Afghanistan, bản thân họ cũng bí mật luyện tập quân sự. Vì là một nước được chứng kiến từ đầu tới cuối số phận nghiệt ngã của chế độ Taliban, nên Iran hoàn toàn không muốn phải hứng chịu hậu quả tương tự trong thời hậu Taliban.

Nga vẫn đánh giá cao ảnh hưởng chiến lược của Teheran ở Afghanistan. Về phần mình, Mỹ lại hiểu sự tập luyện của Iran là quá trình chuẩn bị cho việc trở lại của “ tình trạng xung đột giữa thủ lĩnh các bộ lạc” ở Afghanistan, và cho rằng điều đó có mục đích làm suy yếu chính phủ lâm thời của nước này. Suy đoán (hoặc hiểu lầm) thật không hay trên của Mỹ đối với các động thái của Iran đã khiến Tổng thống Bush liệt Iran vào “liên minh ma quỷ” cùng với Iraq và CHDCND Triều Tiên.

Vậy là, sau bao năm nội chiến, bị Taliban cai trị, đến nay, mảnh đất Trung Á vẫn chia rẽ, suy yếu, và bị nhiều lực lượng bên ngoài tìm cách khai thác, tranh giành ảnh hưởng.

Mối lo ngại của Nga là chính phủ tới đây của Afghanistan sẽ không đoàn kết với họ, đặc biệt là nếu Mỹ can thiệp sâu hơn. Sự có mặt của quân đội Mỹ ở Afghanistan và các nước láng giềng khiến Nga cảm thấy đây là một cuộc chiến đầy khó khăn trong nỗ lực thiết lập ảnh hưởng ở Trung Á nói chung và Afghanistan nói riêng.

Tú Đạt (theo Asia Times)

Việt Báo
contentlength: 9099
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip chú chó cố gắng bảo vệ chủ nhân nằm giữa đường khiến CĐM không khỏi xúc động
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..