Nga-Grudia: Cội nguồn xung đột và những diễn biến khó lường

10:30 31/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Sau một loạt các xung đột đã lên tới đỉnh điểm tưởng chừng đã đẩy quan hệ Nga-Grudia vào ngõ cụt thì chính quyền Tbilixi đã có những nhượng bộ nhất định nhằm cứu vãn cục diện mà trong đó Moscow đang chiếm thế thượng phong.

Nga Grudia Coi nguon xung dot va nhung dien bien kho luong
Điện Kremlin tại Moscow.

Sau một loại động thái “thương mại hóa” các mối quan hệ láng giềng truyền thống trong không gian hậu Xô Viết mà người Nga đang áp dụng, Grudia cũng không nằm trong ngoại lệ khi mà Ukraine và Belarus cũng đang chịu chung số phận.

Cội nguồn của sự trừng phạt

Các đại biểu Duma quốc gia Nga Vladislav Reznik và Vlidimir Pligin đã từng trình Hạ viện Nga xem xét Dự thảo luật "Về những biện pháp kinh tế đặc biệt trong điều kiện quốc tế căng thẳng". Ở đây có thể dễ dàng hiểu được là Nga có thể sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác.

Trong khi đó, một điều thắc mắc là dự thảo này được đưa ra tại thời điểm mà trước đó Moscow đã áp dụng các biện pháp tương tự đối với Grudia nhằm trả đũa việc chính quyền Grudia bắt một nhóm sĩ quan Nga hồi cuối tháng 9.

Đơn giản hơn, có thể hiểu là Quốc hội Nga đã tạo ra cơ sở pháp lý hay có thể gọi là hợp pháp hóa những biện pháp mà giới lãnh đạo đất nước đã tiến hành.

Tuy nhiên, đây không phải là điều hiếm gặp theo kiểu "truyền thống tốt đẹp" trong thực tế nước Nga, nhưng chí ít cũng không phải là một điển hình.

Chính quyền Nga thông qua những biện pháp gì?

Cần nhắc lại một trường hợp điển hình nhất. Đến bây giờ vẫn chưa rõ nhân vật nào hai năm trước đã thỏa thuận về việc rút một bộ phận quân đội Nga ra khỏi Tbilixi, Batumi và Akhalkalaki về vùng Ngoại Caucasus và cụ thể vấn đề này như thế nào.

Mặc dù đã có thông tin cho rằng các tài liệu liên quan được ký kết không phải ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Grudia mà ở cấp chỉ huy trưởng các lực lượng lục quân hai nước. Một tháng trước, Duma quốc gia đã phê chuẩn hiệp định này.

Cần phải nói thêm rằng không phải tất cả quân nhân sẽ điều chuyển tới các căn cứ quân sự (và sắp tới có thể ngược lại) trong khi các đại biểu Duma khác vẫn liên tục lên tiếng phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ thậm chí phản đối việc điều chuyển quân này.

Một sự việc tương tự là thuyên chuyển tiểu đoàn xây dựng cầu đường cũ của Nga sang Lebanon. Đầu tiên Kremlin thông qua quyết định, sau đó lại thông qua một văn bản pháp lý, hoặc như việc ân xá cho các tay súng chống lại lực lượng quân đội Liên bang ở miền Nam nước Nga.

Và một phần nào đó của Chính sách ân xá đã bắt đầu được triển khai từ sau thông báo tháng 7, nhưng phải đến tháng 9, khi các nghị sĩ đi nghỉ về mới thông qua một "văn bản luật chính thức để bình thường hóa cục diện tại Bắc Caucasus". Tuy nhiên, những sự việc tương tự không chỉ tồn tại trong thực tế phối hợp giữa các cấp cơ quan quyền lực của Nga.

Các biện pháp trừng phạt không rõ ràng

Hiện nay, chúng ta thường gặp những từ như "bao vây", "trừng phạt", "chiến tranh", "bao vây hải phận", "trừng phạt thư tín", "chiến tranh thông tin" đưa ra rả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xét riêng từng phạm trù, mỗi từ đó đều có ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong tay các cuốn bách khoa chỉ dẫn toàn thư, bản chất của những từ này lại được giải thích theo nhiều cách khác nhau.

Cụ thể là cuốn đại từ điển tường giải đã đưa ra liền một lúc vài khái niệm của từ bao vây (xuất phát từ từ tiếng Anh là Blockade). Hiểu theo khái niệm quốc phòng thì đây là việc dùng quân đội bao vây thành phố với mục đích cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cưỡng chế và bắt đầu hàng.

Hiểu theo nghĩa ngoại giao thì đây là tổng hợp các biện pháp nhằm cô lập một quốc gia nào đó với mục đích cưỡng chế, ép phải thực hiện yêu cầu nào đó. Ngoài ra, còn có nhiều định nghĩa về mặt kinh tế, tài chính, thông tin, thuế quan... Nhưng ở đây, các biện pháp trừng phạt Grudia mà Nga áp dụng vẫn không rõ ràng.

Từ "trừng phạt" (tiếng Latinh là sanctio), từ điển ngoại giao định nghĩa như sau: 1, Một trong những yếu tố cấu thành chuẩn mực luật pháp quốc tế; 2, các biện pháp cưỡng chế theo Hiến chương Liên hợp quốc; 3, các biện pháp trói buộc về trách nhiệm luật pháp quốc tế; 4, trả đũa, kiềm chế.

"Trả đũa" (tiếng Latinh là retorsio) nghĩa là sử dụng các biện pháp cưỡng chế về mặt pháp luật, không liên quan đến sử dụng lực lượng vũ trang của một quốc gia để đáp trả những tổn thất tinh thần hoặc vật chất gây ra đối với quốc gia đó hoặc những hành động phi hữu nghị của quốc gia khác mà không vi phạm luật pháp quốc tế.

Mục đích của trả đũa là chấm dứt những hành động phi hữu nghị từ một quốc gia và ngăn chặn những điều đó xảy ra trong tương lai. Về bản chất, "trả đũa", không đồng nghĩa với những hành động thù địch từ một quốc gia khác, nhưng theo mức độ nặng nhẹ cần phải là đích đáng (ví dụ, dưới thời Xô Viết, vào năm 1930, Moscow đã từng áp dụng biện pháp trả đũa khi một số nước hạn chế các hoạt động thương mại với Liên Xô).

Biện pháp này cũng có thể được sử dụng trong trường hợp công dân một nước bị đối xử theo kiểu phi hình sự. Như vậy, sau khi các sĩ quan Nga bị bắt giữ vô cớ ở Grudia, Kremlin đã áp dụng biện pháp trả đũa.

Còn về từ "kiềm chế" (tiếng Latinh là replessaliae) là những hành động mang tính cưỡng chế về luật pháp của một quốc gia để đáp trả những thiệt hại mà quốc gia đó phải gánh chịu do vi phạm luật quốc tế. Mục đích của hành động này là bắt quốc gia vi phạm phải chấm dứt các hành động trái pháp luật, bồi thường các tổn thất và không để xảy ra các hành động tương tự trong tương lai.

Như vậy, nếu nói riêng bằng ngôn ngữ quốc tế thì Nga đã áp dụng cả trả đũa lẫn kiềm chế. Nhưng sẽ đạt được mục đích cuối cùng là gì khi vẫn chưa tuyên bố chính thức? Và cũng không hiểu đến bao giờ Tbilixi mới có thể gỡ bỏ được các lệnh trừng phạt. Những cách hiểu khác nhau của các quan chức lãnh đạo đất nước chỉ làm cho dư luận thêm rối ren.

Sự bối rối của Kremlin

Dưới đây là một vài giải thích chính thức. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói rằng "mục đích chính mà Nga trừng phạt kinh tế đối với Grudia là chấm dứt hoạt động quân sự hóa của quốc gia này". Ông còn nói thêm rằng, "Nga không có ý định khôi phục giao thông liên lạc với Grudia trong thời gian tới". Đồng thời giải thích thêm, bằng cách đó, Moscow dự tính sẽ làm giảm tốc độ quân sự hóa của Tbilixi vì Grudia cương quyết sử dụng vũ lực trong các cuộc đụng độ với các nước cộng hòa tự trị Ápkhadia và Nam Ossetia.

Cũng theo lời Ngoại trưởng Nga, các biện pháp này dùng để "cắt đứt các dòng tiền lớn đang chảy vào Grudia". Những năm gần đây, Grudia đã vi phạm luật pháp quốc tế khi mua vũ khí với số lượng lớn bằng số tiền được chuyển cả theo kênh hợp pháp và bất hợp pháp. Ông khẳng định: "Chúng tôi hy vọng rằng các biện pháp phòng ngừa sẽ cho phép ngăn chặn nếu không được toàn bộ thì cũng giảm được đáng kể luồng tiền chảy vào Grudia, chúng tôi không muốn buông lỏng việc quân sự hóa Grudia, chúng tôi không muốn tiếp tay cho người dân Grudia vũ trang".

Quả đúng như vậy, tháng 7 vừa qua, Grudia đã thông qua những thay đổi trong ngân sách năm 2006. Theo đó, ngân sách quốc phòng của nước này được tăng lên đáng kể. Còn Bộ trưởng Grudia I. Okruasvili đã nói thẳng ra rằng, ông sẽ đón năm mới 2007 ở Skhinvali.

Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu được tuyên bố của người đứng đầu cơ quan đối ngoại Nga. Nhưng có một phép tính khó hiểu là lẽ nào Kremlin lại tin chắc rằng Tbilixi sẽ giải giáp và cắt giảm quân đội khi đang nỗ lực để vào được NATO khi các cuộc tranh chấp lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết? Tuy nhiên, kể cả khi Tbilixi quyết định được như vậy thì quá trình này còn rất dài. Như vậy, chừng nào quá trình này còn tiếp diễn thì lệnh "trừng phạt" vẫn còn hiệu lực

Hơn nữa, hạm đội biển Đen của Nga đã điều chuyển quân đến gần bờ biển Grudia. Tbilixi coi hành động này là sự bao vây kinh tế: Moscow không thống nhất với Grudia về việc điều chuyển quân trên biển và các cuộc tập trận của Nga đang làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bình thường của các tàu thuyền Grudia.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Ivanov tuyên bố rằng "sẽ không hủy bỏ các cuộc tập trận chỉ vì phía Grudia không hài lòng". Đây chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ cho thấy giới lãnh đạo Nga ở tất cả các cấp đều né tránh giải thích về các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với Grudia. Trong khi đó, gần như tất cả các "cơ quan hữu quan" của Nga đều tham gia vào các hoạt động này.

Từ Cơ quan An ninh liên bang FSB (cơ quan "bỗng nhiên" xác định được các kênh cung cấp vũ khí hạng nặng từ các nước Đông Âu và Ucraina vào Grudia), Cơ quan Hải quan (vô cớ tiếp tục sửa chữa hành lang hải quan biên giới Grudia), Bộ Nội vụ (bắt tay xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê số lượng những người di dân bất hợp pháp và xác định nơi cư trú của họ trên lãnh thổ Nga, bắt đầu kiểm tra các trường học ở Moscow), Cơ quan Đường sắt Liên bang (từ chối mua phụ tùng tàu hỏa do Tbilixi sản xuất vì sản xuất trong nước đã đủ dùng), Cơ quan Bưu chính Liên bang (cho rằng Grudia kiểm soát bưu phẩm quá kém), Cơ quan Di trú Liên bang (trước đây không nhận ra những người Grudia nhập cư bất hợp pháp), và cuối cùng Cơ quan Tình báo kinh tế (tìm ra được số tiền hàng triệu USD bị maphia Grudia đánh cắp từ các sòng bạc và máy đánh bạc mà không được xung vào ngân sách Nga).

Và những mập mờ của "sự trừng phạt cá nhân" (mặc dù có thể hiểu rằng các cơ quan trên thực hiện nhiệm vụ chính trị cao cả của mình) đã chia xã hội Nga thành hai luồng ủng hộ và phản đối các hành động của giới lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, có thể nhận ra một điều là Moscow hoàn toàn bất lợi trong kế hoạch thông tin của mình. Cần phải nhớ lại các "sĩ quan-gián điệp" Nga đã bị trục xuất khỏi Grudia như thế nào.

Dù Tổng thống Sakasvili có là người theo chủ nghĩa dân tộc hay công chúng đi chăng nữa thì thì các cố vấn quan hệ công chúng của ông ta vẫn phải tuân thủ nhiệm vụ của mình. Trong một phóng sự truyền hình: mỗi sĩ quan Nga bị trục xuất về nước được 02 sĩ quan cảnh sát nội vụ Grudia hộ tống. Nói gì thì nói, đoạn phóng sự đó đã nhấn mạnh được sự mạnh mẽ của một Grudia nhỏ bé và sự yếu ớt bên ngoài của nước Nga vĩ đại.

Và việc Cơ quan Xuất nhập cảnh chủ trương "trục xuất hàng nghìn công nhân Grudia về cố quốc" chẳng đem lại điều gì tốt đẹp mà chỉ làm phương hại không chỉ đến quan hệ Nga - Grudia và cả hình ảnh của Nga trên trường quốc tế. Thêm vào đó, một người Grudia nhập cư bất hợp pháp đã chết trong lúc bị quản thúc, và cũng do cảnh sát Nga xiết tay gắt gao, chuyến công diễn của đoàn nghệ thuật Grudia tại St Peterburg đã bị bãi bỏ.

Các phương sách khả thi

Như vậy, sự bối rối của Moscow đã rõ: đầu tiên là cắt đứt giao thông liên lạc với Grudia, sau đó bỗng giật mình nhận ra: hình như các nguyên tắc áp dụng trừng phạt Grudia chưa được nước Nga hậu Xô Viết soạn thảo. Tuy nhiên, trên thế giới đã có một vài phương sách xác định được trình tự pháp lý cho các hành động tương tự.

Ở Mỹ, thậm chí thị trưởng thành phố cũng có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc gia khác nếu được Hội đồng thành phố thông qua. Tổng thống Mỹ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc gia khác khi được Thượng viện biểu quyết. Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản, hành động trừng phạt do Chính phủ tiến hành nến được đa số các thành viên tán thành. Tại EU, do Hội đồng Bộ trưởng và các uỷ ban trực thuộc tiến hành (Lệnh trừng phạt chỉ có hiệu lực sau khi Uỷ ban EU phê chuẩn).

Còn ở Nga thì có thể nói ngay rằng trên cơ sở nội dung dự thảo đã đề cập ở đầu bài viết này, Bộ Ngoại giao Nga sẽ đưa ra tuyên bố sẽ trả đũa và kiềm chế Grudia, giải thích cụ thể những hành động phi hữu nghị nào từ phía người láng giềng Grudia đã buộc Moscow phải áp dụng trừng phạt.

Nhưng, Nga trông đợi gì ở Grudia? Ai sẽ là người phải đưa ra lời xin lỗi chính thức? Sẽ có rất nhiều người, thậm chí là chính Tổng thống M. Sakasvili mặc dù chọc tức Moscow, quân đội Nga là Bộ trưởng Quốc phòng I. Okruasvili. Ông ta không chỉ chống lại Moscow mà còn phê chuẩn lệnh sát hại các binh lính và sĩ quan Nga tại Nam Ossetia hồi năm 2004. Có thể, lời xin lỗi của ông ta sẽ khó được chấp nhận. Và có thể, thông qua các kênh ngoại giao, Moscow muốn Grudia phải cách chức Okruasvili để những quan chức quân đội khác lên thay sẽ phải "biết giữ mình" trong khuôn phép.

Rõ ràng, mục đích trừng phạt là ép Grudia phải đưa một điều khoản về chế độ Liên bang vào Hiến pháp. Điều này sẽ đem lại cho người Ossetia và Apkhadia một nước cộng hòa tự trị lớn nhất (điều khoản này không có trong Hiến pháp Grudia từ thời cầm quyền của Gamsakhurdia).

Lúc đó, Moscow sẽ luôn điệp khúc rằng không thể hợp nhất lãnh thổ Ápkhadia và Nam Ossetia vào liên bang Nga. Nhưng trong trường hợp Grudia dùng vũ lực chống lại Ápkhadia hoặc Nam Ossetia, Kremlin sẽ công nhận cả hai nước cộng hòa với khẩu hiệu bảo vệ công dân Nga (đa số người dân địa phương mang hộ chiếu Nga). Hơn nữa, theo các số liệu điều tra xã hội, có gần 67% người dân Nga ủng hộ đề nghị công nhận độc lập cho nước cộng hòa tự trị Apkhadia. Khi đó, đến một thời cơ thuận lợi, trong các phát biểu ngoại giao và các cuộc hội đàm của mình, chính quyền Nga và các đảng phái có ảnh hưởng cũng sẽ đồng loạt nhất trí "bảo vệ".

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng nữa được giải quyết nhờ lệnh trừng phạt là ép Tbilixi thực hiện yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Uỷ ban An ninh châu Âu sau khi ký với Skhinvali và Sukhumi thỏa thuận về việc không sử dụng vũ lực. Đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Grudia Okruasvili giải thích về lời nói của ông ta nhân dịp đón năm mới tại Skhinvali.

Cũng không loại trừ việc Moscow căn cứ theo luật pháp châu Âu và thực tiễn giải quyết vấn đề này ép Tbilixi từ chối đưa những người tị nạn về nơi cư trú cũ. Tuy nhiên, khi ủng hộ quan điểm của Sakasvili đối với những công dân Grudia bỏ Apkhadia, EU đã quên mất lịch sử. Sau Thế chiến hai, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, quê quán. Lúc đó đã có một quyết định rất hợp lý được thông qua là không đưa những người tị nạn quay lại nơi chiến tranh tàn phá mà sẽ bồi thường thiệt hại cho họ và chính cách giải quyết này là một trong những cơ sở để thành lập nên EU sau này.

Việc không tuân thủ chính sách hậu chiến trên lãnh thổ liên bang Nam Tư cũ đã làm nảy sinh nhiều vấn đề đối với Bosnia Herzegovina, Croatia và Serbia. Việc đưa những người tị nạn quay trở lại nơi xung đột sắc tộc tại châu Phi thường kèm theo gia tăng căng thẳng và nhiều nạn nhân mới. Và cũng bởi chính các nguyên nhân này, việc đưa những người Ossetia và Apkhadia trở lại Grudia là gần như không thể vì tâm lý chống người Ossetia và Apkhadia ở Grudia. Điều này là hiển nhiên, bởi Nga muốn Grudia từ bỏ những yêu sách này.

Vấn đề mấu chốt là Moscow không thể công khai biện hộ những phương sách kiềm chế và trả đũa Grudia. Chính điều này khiến Tbilixi không cần để mắt tới và vẫn tiếp tục các hành động chống phá. Nga cần giảm bớt các biện pháp trừng phạt mang sắc thái tiêu cực bởi các hành động thô kệch đang tiếp diễn và việc bảo hộ thông tin một cách nghèo nàn đối với các cư xử của Moscow sẽ tiếp tục một chuỗi dài tin tức mang đậm nét "đặc thù dân tộc".

  • Cao Cường (từ Moscow)
Việt Báo
contentlength: 24106
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Chuyện về chàng trai khiếm thị một mình đi du lịch khắp thế giới
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..