Mỹ-CHDCND Triều Tiên: Âm nhạc làm tan chảy mối thù?

17:11 27/02/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chỉ huy Dàn nhạc lừng danh New York Philharmonic Lorin Maael.

Những tràng vỗ tay kéo dài khi chỉ huy Dàn nhạc lừng danh New York Philharmonic Lorin Maael bước lên bục sân khấu ở thủ đô Bình Nhưỡng. Và khi ông đứng trước khán phòng có khoảng 11.400 người thì dường như đã rõ ràng đêm nay sẽ là đêm hiếm hoi của tài năng và cảm xúc. Sự kiện này cũng là điểm sáng hiếm hoi trong quan hệ của 2 kẻ thù lâu đời Mỹ và CHDCND Triều Tiên. Cờ của Mỹ và Triều Tiên được kéo lên mỗi khi kết thúc một tiết mục và toàn bộ khán giả đã cùng đứng lên khi dàn nhạc giao hưởng biểu diễn quốc ca của 2 nước. Từ giây phút đó, trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo người ta đã dường như quên hẳn sự hận thù, nghi kỵ vốn tồn tại từ rất lâu giữa 2 quốc gia này.

Khi Maazel giới thiệu tác phẩm "An American in Paris" (Một người Mỹ ở Paris) của George Gershwin với khán giả, ông này đã bình luận rằng có lẽ một ngày nào đó sẽ có một nhà soạn nhạc viết một bản giao hưởng nổi tiếng có tên "Một người Mỹ ở Bình Nhưỡng." Dù nhiều người Triều Tiên đã từng có những tình cảm ghét bỏ đối với Mỹ nhưng đến lúc này những tình cảm đó dường như đã bay hơi hết. Đám đông cười ồ lên và kéo theo đó là những tràng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài. Maazel sau này đã nói: "Từ giấy phút đó, bạn có thể cảm thấy hơi ấm lan khắp khán phòng." Tuy nhiên, đối với người dân Triều Tiên, giây phút đem lại cảm xúc lớn nhất đối với họ chính là khi dàn nhạc chơi bài Arirang, một bài dân ca Triều Tiên được cả hai miền Triều Tiên yêu thích. Đây cũng chính là tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn.

Khi dàn nhạc bắt đầu rời sân khấu, nhiều thành viên đã quay lại và vẫy tay chào tạm biệt. Khán giả ở dưới đáp lễ lại. Bassist Jon Deak, một người dân Triều Tiên, sau đó đã thổ lộ anh gần như rớt nước mắt. Cảm xúc đó cũng đến đối với một nữ nhạc sĩ chơi đàn vĩ cầm người Mỹ gốc Triều Tiên Michelle Kim. Cô gái này là con một gia đình đến từ CHDCND Triều Tiên và sống ở Seoul cho đến khi cô 11 tuổi. "Đêm nay, tôi không cảm thấy mình là người CHDCND Triều Tiên hay Hàn Quốc mà là người Triều Tiên," cô gái nói. "Đêm nhạc thật là cảm động."

Các nhà ngoại giao Mỹ, hiện còn đương nhiệm hay đã nghỉ hưu, đều có cảm giác phấn khởi, hạnh phúc. Donald Gregg, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và CIA, đã phát biểu ông "hiếm khi được chứng kiến các quan chức lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên lại thân thiện và mềm dẻo như thế." Theo nhiều nhà ngoại giao, ông Gregg là người đóng một vai trò thầm lặng nhưng rất có ảnh hưởng trong việc thuyết phục chính quyền Bush tiếp xúc với CHDCND Triều Tiên. Còn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - một khách mời của dàn nhạc, lại bày tỏ ông nghĩ đêm nhạc đó "đã đưa chúng tôi vượt qua đỉnh" trong bối cảnh những cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng liên tục gặp khó khăn.

Mặc dù còn nhiều bế tắc trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên và rằng sự tiến bộ trong quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên mới chỉ dừng lại ở việc đóng của một lò phản ứng chính tại Yongbyon nhưng sự ấm áp và hoà hợp về âm nhạc của đêm Thứ Ba (26/2) đã đem lại cho người ta ít nhiều hy vọng về một sự cải thiện mối quan hệ giữa 2 kẻ thù truyền kiếp. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta không nên chờ đợi một bước đột phá. Điều này có thể được thấy qua thái độ của Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice. Bà đã có mặt trên hòn đảo Triều Tiên, mặc dù là ở Hàn Quốc. Nếu Mỹ muốn có một bước thay đổi chính sách với Bình Nhưỡng thì bà Rice, một người yêu âm nhạc và là tay chơi piano chuyên nghiệp, có thể dễ dàng bay đến thủ đô Bình Nhưỡng để tham dự sự kiện văn hoá đặc biệt này. Nhưng ít nhiều gì, buổi biểu diễn đã sưởi ấm quan hệ vốn rất lạnh giá giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Có thể nói, văn hoá, đặc biệt là âm nhạc, là một loại ngôn ngữ toàn cầu. Nó có thể thay đổi cuộc sống, đủ mạnh để có thể giúp xây dựng sự hiểu biết cũng như hàn gắn mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Ngoại giao văn hoá chưa bao giờ được xem là có thể thay thế ngoại giao thông thường nhưng quan điểm cho rằng nó có thể giúp phá vỡ các rào chắn luôn được công nhận rộng rãi.

Năm 1971, Trung Quốc và Mỹ đã từng có một cuộc tiếp xúc nổi tiếng gọi là "ngoại giao bóng bàn". Đội bóng bàn của Mỹ được mời đến chơi ở Trung Quốc. Đây là nhóm người Mỹ đầu tiên được phép đặt chân vào đại lục kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền lãnh đạo đất nước năm 1949. Sự kiện "ngoại giao bóng bàn" này đã giúp mở đường cho chuyến thăm lịch sử của Richard Nixon một năm sau đó.

Trong khi đó, các dàn nhạc Mỹ từ lâu đã có truyền thống thực hiện các chuyến đi buổi diễn "phá băng" đến những nước không có quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Điển hình là năm 1956, Dàn nhạc giao hưởng Boston đã từng có một buổi biểu diễn lịch sử ở Liên Xô. Lúc đó, Mỹ muốn có một bộ mặt tốt hơn và tình cảm hơn với Liên Xô nên Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức sự kiện văn hoá đặc biệt này.

Hải Yến - (Theo Time, BBC)

Việt Báo
contentlength: 7540
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Ô tô 'điên' lao vào đám đông, dân phẫn nộ đánh hội đồng tài xế
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..