Mèo nào vờn chuột nào?

15:04 26/08/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Meo nao von chuot nao
Quân đội Iran và tên lửa cầm tay
“Iran sẽ cho ngưng các cuộc thanh sát của Tổ chức Năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) nếu như Iran bị trừng phạt”, Chủ tịch Quốc hội Iran Boroujerdi dọa như thế hôm 20-8.

Cùng ngày, giáo chủ Khamenei cũng quả quyết rằng Iran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, song phương Tây vẫn cứ gây sức ép không cho (bất cứ) một nước Hồi giáo nào làm chủ khoa học kỹ thuật hạt nhân.

Hai tuyên bố quan trọng trên được đưa ra hai ngày trước khi hạn định cuối cùng trả lời đề nghị của EU và chỉ hai ngày sau khi Iran khởi động một cuộc tập trận trên suốt 14 tỉnh biên giới.

Quả bom hồi giáo?

Việc giáo chủ Khamenei nhân danh quyền làm chủ khoa học kỹ thuật hạt nhân của một nước Hồi giáo, cùng lời kêu gọi “thế giới Hồi giáo đoàn kết và thể hiện lòng căm thù chống Mỹ” trước hội nghị quốc tế đoàn kết Hồi giáo tổ chức hôm 20-8 vừa qua tại Tehran, nhắc nhở đến cuộc Cách mạng Hồi giáo mà Iran là mô hình từ năm 1979.

Điều mà nay giáo chủ Khamenei gọi là “làm chủ kỹ thuật hạt nhân” thì phương Tây gọi là “quả bom Hồi giáo”. Ngay từ năm 1993, nhà khoa học Pakistan Pervez Hoodbhoy thuộc Đại học Quaid E Azam ở Islamabad (Pakistan), trong một bài viết đăng trên chuyên san của Hội các nhà khoa học nguyên tử Hoa Kỳ tháng 6-1993 đã viết: “Quả bom hạt nhân Hồi giáo” được hiểu như là vũ khí hạt nhân nhằm phục vụ các mục tiêu tôn giáo thường được gắn với nhà nước Hồi giáo.

“Quả bom hạt nhân Hồi giáo” đặc biệt gây chú ý nơi phương Tây. Nạn khủng bố được đưa ra như là một lý lẽ. Song, còn một lý lẽ khác: đó là mối đe dọa của một nhà nước cực đoan đang bành trướng với cuộc thánh chiến Jihad chống những kẻ ngoại đạo. Một lý lẽ khác là nỗi lo ngại khi có khủng hoảng, một nước Hồi giáo này có thể chuyển giao vũ khí hạt nhân của mình cho một nước khác vốn chưa có vũ khí hạt nhân. Chính do e ngại một sự bành trướng của ý thức hệ nhà nước Hồi giáo mà việc chống phổ biến hạt nhân đã trở thành học thuyết đối ngoại then chốt của Hoa Kỳ từ thập niên 1990.

10 năm sau, Robert W. Tracinski, chủ bút tờ The Intellectual Activist, viết trên The Capitalism Magazine (3-7-2003) tiếp tục cách giải thích này: “Chính quyền Bush đã đúng khi tập trung chú ý đến Iran, song không phải do lo sợ Iran có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, mà do lẽ Iran chính là nguồn gốc của một cái gì khác còn mạnh hơn cả vũ khí hủy diệt hàng loạt, và điều đó nhằm chống lại phương Tây: đó là ý thức hệ thần quyền theo Hồi giáo, cùng với chiến thuật khủng bố do nhà nước hậu thuẫn”.

Thế nhưng, cũng trong suốt thời gian 10 năm đó và cả hiện nay, Hoa Kỳ đã không làm gì được Iran. Theo Robert W. Tracinski: “Iran là nước Hồi giáo đầu tiên tấn công Hoa Kỳ một cách có hệ thống, từ vụ chiếm đóng Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran năm 1979, vụ đánh bom hủy diệt doanh trại thủy quân lục chiến Mỹ tại Beirut năm 1983, vụ đánh bom tòa nhà Khobar ở Saudi Arabia năm 1996, đến những quan hệ với Al Qaeda cho đến nay.

Trong 1/4 thế kỷ qua, Iran luôn gây chiến với Hoa Kỳ. Song, Hoa Kỳ đã không đánh trả. Tất cả các chính quyền Hoa Kỳ từ năm 1979 đến nay đều chọn chính sách “đấu dịu” với Iran, kể cả bán chui vũ khí cho Iran để đổi lấy con tin. Các nhà lãnh đạo Iran đã sử dụng lá bài khủng bố qua các vụ đánh bom đó như là một chiến thuật cho phép gây chiến với Hoa Kỳ mà không sợ phải chịu những tổn thất thường thấy trong một cuộc chiến tranh thật sự. Và chiến thuật này đã thành công do lẽ chúng ta đã chọn lựa giải pháp không đáp trả”.

Những cuộc biểu tình trên phân nửa quả địa cầu vào tháng hai năm nay, chống bức tranh biếm họa báng bổ giáo chủ Mohammad đăng trên báo Đan Mạch từ cuối tháng chín năm ngoái, trùng hợp về thời gian với việc Iran bị “xét giấy” về vấn đề hạt nhân, cho thấy khả năng dựa vào ngọn cờ tôn giáo để huy động quần chúng tín đồ.

Những kỳ thủ giấu mặt

Thế nhưng, còn một yếu tố khác không hiển hiện dưới “ánh đèn sân khấu”, đó là cuộc chạm trán giữa các siêu cường mà Trung Đông, vùng Vịnh là “đấu trường”. Chỉ cần nhìn xem nguồn gốc vũ khí của Iran từ đâu là có thể giải mã ngay được những “dây mơ rễ má”.

Tướng Muhammad Hassan Dadress của Iran mô tả bầu trời Iran sẽ là một “bãi mìn” trên không. Các bức ảnh do Thông tấn xã Iran FARS công bố cho thấy “bãi mìn” trên không này chính là tính cơ động của binh lính Iran được trang bị xe gắn máy và tên lửa phòng không cầm tay. Đài RFE/RL của Hoa Kỳ đã báo động: chiến lược của Iran là “đóng cửa vịnh Ba Tư”.

Rõ ràng là Iran nay đã làm chủ kỹ thuật tên lửa Trung Quốc (TQ) và CHDCND Triều Tiên chuyển giao cho Iran tên lửa đất đối hạm Silkworm (1985), tên lửa đạn đạo M-7/8610 (1989), sau đó giúp Iran tự chế tạo tên lửa Iran-130, rồi Iran-700, NP-110, Zelzal-3. Cũng thế là các đơn vị tên lửa phòng không SA-300 của Nga mà tính năng còn hơn cả Patriot thế hệ 3 của Mỹ. Lò phản ứng Bushehr mà Israel đòi tấn công phá hủy là do Nga xây dựng cho Iran.

Nga bảo rằng lò này nhằm mục đích dân dụng, song chính một số nhà khoa học Nga như ông Alexei Yablokov, giám đốc Trung tâm Chính sách môi trường Nga, lại đề quyết: “Chẳng nghi ngờ gì đây là một bình phong cho kế hoạch chế tạo một quả bom hạt nhân của Iran. Có điên mới đi xây lò phản ứng ở đó!” (Global Security Newwire, 21-5-2002).

Những “dây mơ rễ má” đó không khỏi làm Hoa Kỳ chùn tay khi phải đối diện vấn đề Iran. Từ đầu năm nay, Nga và TQ đã lần lượt phản đối việc đưa Iran ra trước Hội đồng Bảo an, cuối cùng cũng đồng ý với nghị quyết 1696 xác định “Iran đã không tiến hành những biện pháp cần thiết để trấn an thế giới rằng Iran không đang phát triển vũ khí hạt nhân, nên Hội đồng Bảo an yêu cầu Iran ngưng các hoạt động làm giàu và tái chế uranium...”, song không đồng ý trừng phạt Iran.

Đã có những dư luận rằng Iran và Nga cùng TQ là một cái trục trong ý nghĩa một liên minh hậu chiến tranh lạnh nhằm chống phá ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực (Janes Defense 27-10-2005). Ngay từ năm 2001 tờ China Reform Monitor (3-4-2001) của Hội đồng chính sách đối ngoại Hoa Kỳ đã từng nêu vấn đề: “Trục Iran - Nga - TQ hạn chế vai trò của Hoa Kỳ tại Trung Đông”.

Thật ra, Nga và TQ đã có những quan hệ gắn bó từ lâu, cả trong lĩnh vực hạt nhân quân sự và kinh tế. cũng y hệt như Mỹ quan hệ chiến lược với Israel và nay với Ấn Độ qua hiệp định hạt nhân mới ký năm nay. Nếu như Mỹ có nhu cầu bảo vệ nguồn dầu hỏa của mình ở Trung Đông thì TQ nay cũng phải “dấn thân” vì lợi ích dầu hỏa của mình: khoảng 1/6 nhu cầu dầu hỏa của TQ hiện nay là do Iran đáp ứng.

Nếu muốn giành hết dầu hỏa Iraq, Mỹ cũng phải chừa dầu hỏa Iran cho TQ. Trong góc độ đó, Iran hoàn toàn không “cô quả” như Iraq. Trong khi đó, từ rất lâu Mỹ đã chủ trương tránh xung đột lợi ích trực tiếp với TQ và Nga nên trong trường hợp Iran (và cả CHDCND Triều Tiên) chi bằng chờ đợi “giải pháp ngoại giao” trong khi chờ đợi một sự thay đổi chế độ từ bên trong Iran (nguồn: regimechangeiran).

Chính vì thế Iran có chỗ để “câu giờ”: “sẽ đàm phán, nhưng...”. Khi ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ còn hơn hai tháng (7-11), cánh lobby cho Israel khó có thể hi vọng sẽ có một sự bật đèn xanh cho một cuộc tấn công vào Iran. Ngược lại, Iran chỉ cần ráng “nhe răng” suốt năm tuần tập trận là đã cận ngày tranh cử, sau đó yên thân. Iran, ngày xưa gọi là Ba Tư, đã từng là một trong những cái nôi của cờ vua, và ông Ahmadinejad (tổng thống Iran) xuất thân là một tiến sĩ khoa học chứ không là một giáo sĩ chỉ biết có kinh kệ.

HỮU NGHỊ

Việt Báo
contentlength: 10695
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..