“Kinh nghiệm Tô Châu”

Thứ bảy, 22 Tháng một 2005, 09:01 GMT+7
  • Kinh nghiem To Chau
    Một phân xưởng may ở Tô Châu. Thành phố này đã đạt tăng trưởng cao hơn cả Thượng Hải

    Những ngày qua, dư luận Trung Quốc (TQ) đặc biệt quan tâm đến sự thay đổi nhân sự lãnh đạo ở nước này tại tám tỉnh - khu tự trị, hai tổng cục và một cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện.

    Sự thay đổi lãnh đạo theo hướng xuất thân từ kỹ sư sang học giả quản lý xã hội cho thấy sự điều chỉnh phương lược trị nước ở TQ.

    Số nhân sự biến động gồm 18 quan chức, trong đó có 14 quan chức thay đổi vị trí công tác, bốn người về hưu. Sở dĩ sự kiện này gây chú ý vì tuổi đời bình quân của những vị “thăng chức” là 54,8, tương đương với tuổi của nước Trung Hoa mới. Điều này có nghĩa là những người sinh ra sau khi thành lập nước CHND Trung Hoa đã bắt đầu bước vào vị trí quyền lực cấp cao của nhà nước.

    Thành công kinh tế là thước đo

    Sự biến động nhân sự cấp tỉnh và cấp bộ lần này bắt đầu từ tháng 10-2004. Khi đó có hai cán bộ từng làm bí thư Thị ủy Tô Châu là Trần Đức Minh và Vương Mân lần lượt được đề bạt làm quyền tỉnh trưởng Thiểm Tây và quyền tỉnh trưởng Cát Lâm, chờ chính thức lên tỉnh trưởng; còn nguyên bí thư Thị ủy Tô Châu Lương Bảo Hoa được chuyển sang chức tỉnh trưởng Giang Tô.

    Hiện tượng này được báo giới giải thích thể hiện sự đề cao “kinh nghiệm Tô Châu”.
    Theo nhận xét phổ biến của giới quan sát bên ngoài thì sự thăng tiến của Trần Đức Minh và Vương Mân là do thành công của mô hình kinh tế Tô Châu. Thống kê sáu tháng đầu năm 2004 cho thấy GDP của Tô Châu tăng trưởng 18%, đạt 163 tỉ nhân dân tệ, đứng thứ tư về tổng GDP trong các thành phố lớn và trung bình của TQ.

    Tô Châu đã trở thành thành phố kinh tế lớn thứ tư trong cả nước. Cuối năm 2003, GDP bình quân đầu người của Tô Châu lên đến 47.000 nhân dân tệ, tương đương 5.746 USD, vượt trên cả thành phố luôn dẫn đầu cả nước là Thượng Hải (GDP bình quân đầu người 5.643 USD), trở thành địa phương đứng đầu TQ về GDP bình quân đầu người.

    Thành công của mô hình “kinh tế hướng ngoại” Tô Châu cũng là thành công của công việc thu hút đầu tư. Hai vị lần lượt làm bí thư Thị ủy Tô Châu đều xuất thân từ học giả. Trần Đức Minh là tiến sĩ khoa học quản lý, rất giỏi tiếng Anh, có thể trực tiếp đàm phán trao đổi với đối tác; Vương Mân trước khi làm trợ lý tỉnh trưởng Giang Tô từng làm phó hiệu trưởng Đại học Hàng không Nam Kinh, chuyên gia chế tạo máy.

    Thế hệ học giả lãnh đạo

    14 quan chức có độ tuổi tương đương với tuổi nước Trung Hoa mới hầu hết là sinh viên thi đỗ vào đại học những năm 1977, 1978 là thời gian khôi phục chế độ thi tuyển sau khi kết thúc cách mạng văn hóa. Bản thân họ là những nhân tài tinh hoa lại gặp đúng dịp đất nước đang thiếu nhân tài. Vì vậy, khi tốt nghiệp đại học vào đầu thập niên 1980, họ đã được các cơ quan lớn của nhà nước, các viện nghiên cứu, nhà trường và các doanh nghiệp lớn tuyển dụng.

    Những người đi theo con đường chính trị nổi lên có Lý Khắc Cường (bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh), Viên Thuần Thanh (phó bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, bí thư Thị ủy Tây An), Lý Nguyên Triều (bí thư Tỉnh ủy Giang Tô), Bạc Hy Lai (bộ trưởng Bộ Thương mại)... dần dần hình thành hiện tượng tham gia chính trường của những sinh viên vào đại học những năm 1977, 1978. Một người nữa được dư luận chú ý về sự thăng tiến của mình là quyền tỉnh trưởng Thanh Hải Tống Tú Nham. Bà này cùng tuổi 49 với Lý Khắc Cường, khi 28 tuổi đã bắt đầu làm bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hải.

    Theo nhận xét của giáo sư Lưu Khởi Vân, ban chính pháp Trường Đảng trung ương, sự thay đổi lãnh đạo theo hướng xuất thân từ kỹ sư sang học giả kinh tế - học giả pháp luật (loại học giả quản lý xã hội) ẩn chứa sự điều chỉnh phương lược trị nước. Cùng với đi sâu cải cách qui chế công tác cán bộ, việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo địa phương cũng ngày càng được qui chế hóa, trong đó cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh trưởng 65 tuổi về hưu đã trở thành thông lệ, luôn được thực hiện nghiêm túc.

    Giáo sư Lưu Khởi Vân cho rằng trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa, do nhu cầu quản lý kinh tế “trực tiếp”, người làm công tác khoa học quản lý xã hội có phần bị xem nhẹ, còn trong điều kiện kinh tế thị trường, để phù hợp với nhu cầu quản lý kinh tế “gián tiếp”, người làm công tác khoa học quản lý có thể sử dụng nhiều hơn đòn bẩy pháp luật và chính sách để điều hành.


    Một năm trước đây TQ đã đạt GDP bình quân đầu người 1.000 USD, cùng với sự phát triển và cải cách kinh tế đi vào chiều sâu, cán bộ làm công tác khoa học quản lý xã hội tiến hành công việc quản lý xã hội chắc chắn về tổng thể có thể làm tăng thêm nhân tố cân bằng và ổn định xã hội, bởi năng lực điều hành và tổ chức chính là sở trường của họ.

    Ngoài ra, trong 18 người thay đổi nhân sự cấp tỉnh, cấp bộ lần này, trừ Trần Đức Minh và Vương Mân ra, hầu hết là cán bộ từng công tác ở các tỉnh chưa phát triển và các tỉnh miền trung, miền tây. Điều đó khiến người ta liên tưởng là phần lớn ban đầu họ từng được “lên núi xuống làng” để rèn luyện.

    Giáo sư Lưu Khởi Vân cho rằng những cán bộ có quá trình công tác như vậy phần lớn đều có tác phong “gần dân”. Thuở ban đầu họ đã hòa mình với quần chúng, điều này dễ giải thích vì sao không ít cán bộ cấp cao sau khi nhậm chức đã có ngay hành động “gần dân” đầu tiên như xuống thăm hỏi những công nhân viên chức bị mất việc làm, thất nghiệp. Ngoài nhân tố để chính trị, xã hội ổn định ra, bản thân họ vốn có tình cảm như vậy.

    N.Q. (Theo TTXVN)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin “Kinh nghiệm Tô Châu”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Kinh nghiệm Tô Châu” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Kinh nghiem To Chau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Kinh nghiệm Tô Châu” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TIN THẾ GIỚI