""IMF đánh mất tính chính thống!""

16:54 18/09/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Khi giới chức IMF và WB đang nhóm họp, một nhà kinh tế hàng đầu thế giới đã đặt câu hỏi về vai trò của họ trong thế giới ngày nay.

IMF danh mat tinh chinh thong
Nhà kinh tế Joseph Stiglitz.

Nhà kinh tế Joseph Stiglitz là một học giả mang tư tưởng tự do và từng là Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Năm 2001, ông đoạt giải thưởng Nobel kinh tế. Từ năm 1997 đến 2000, ông là Chuyên gia Kinh tế trưởng và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB). Ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Newsweek:

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson đã và đang thúc đẩy Trung Quốc tham gia toàn diện hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu và điều chỉnh tỷ giá đồng bản tệ nhằm giảm nhẹ những tác động từ thặng dư thương mại của Trung Quốc. Ông có ý kiến gì?

Khi Mỹ lần đầu tiên bắt đầu gây sức ép yêu cầu Trung Quốc nâng giá đồng nhân dân tệ 3 năm trước, lúc đó rõ ràng đã mất đáng kể độ tin cậy bởi lẽ Trung Quốc không có thặng dư mậu dịch đa phương, mà chỉ có song phương với Mỹ. Do đó, dường như toàn bộ vấn đề liên quan đến lợi ích của Mỹ nhiều hơn.

Giờ đây, thặng dư thương mại của Trung Quốc mang tính đa phương, và đó là một vấn đề. Câu hỏi đặt ra là, cách tốt nhất xử lý vấn đề này là gì? Một trong những vấn đề thực sự của Trung Quốc là sự phát triển nông thôn không bắt kịp với tốc độ phát triển của phần còn lại của nền kinh tế. Nâng giá đồng nhân dân tệ sẽ tác động đến giá nông sản của Trung Quốc. Trong khi đó, việc Mỹ trợ cấp nông nghiệp cũng đã ảnh hưởng đến Trung Quốc. Do đó, trừ khi chúng ta ngừng trợ cấp cho nông dân của chúng ta, chúng ta mới có đủ cơ sở đạo đức để yêu cầu Trung Quốc nâng giá đồng nhân dân tệ.

Giáo sư Joseph Stiglitz, 63 tuổi, sinh ra tại thành phố thép Gary (bang Indiana) nơi tỷ lệ thất nghiệp cao, cha là người bán bảo hiểm, mẹ là giáo viên, từ thuở niên thiếu Stiglitz đã quan tâm đến tình trạng công nhân thất nghiệp, và sự khác biệt giữa nhu cầu của lao động (việc làm, lương bổng) và quyền lợi người có vốn (lợi nhuận, lạm phát).

Tên tuổi Stiglitz bắt đầu được nhiều người biết qua một bài nghiên cứu (năm 1969) trong tạp chí chuyên ngành hàng đầu Econometrica, trong đó ông mở rộng mô hình kinh tế tân cổ điển (rất phổ thông lúc ấy), phân tích tác dụng qua lại giữa tốc độ tăng trưỡng và phân bố thu nhập giữa tư bản và lao động.

Sau khi tốt nghiệp MIT, Stiglitz sang Kenya làm việc nhiều năm, và rõ ràng là những ấn tượng về châu Phi đã ảnh huởng sâu đậm sự nghiệp trí thức của ông từ đó đến nay.

Ông đã đoạt giải Nobel về kinh tế năm 2001. Cuốn sách của ông với tựa đề “Toàn cầu hoá và những điều bất bình” (Global and its Discontents) đã bán được gần 1 triệu bản và được dịch sang 28 thứ tiếng. Ông cũng từng là thành viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế Hoa Kỳ từ năm 1993 đến 1995, giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng này từ năm 1995 đến năm 1997. Từ năm 1997 đến 2000, ông là Chuyên gia Kinh tế trưởng và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).

Vậy làm thế nào để đối phó với thặng dư mậu dịch của Trung Quốc? Giải pháp tôi gợi ý và cũng là điều Trung Quốc đang thực hiện là giảm thuế VAT đối với các nhà xuất khẩu...Và tôi cũng đề xuất áp dụng thuế xuất khẩu.

Dù thế nào, tôi không nghĩ kế hoạch của Paulson thực sự làm mọi thứ tốt đẹp hơn đối với Mỹ. Bất cứ khi nào chúng ta bị thâm hụt tài chính lớn, chúng ta sẽ bị thâm hụt thương mại. Điều khác biệt duy nhất là chúng ta sẽ mua hàng may mặc của Bangladesh, không phải Trung Quốc. Nhưng điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, bởi vì người Trung Quốc hiểu rõ bức tranh tài chính toàn cầu - nếu họ không giữ nhiều dollar, điều đó sẽ tạo ra bất ổn định toàn cầu. Còn người Banglades không như vậy. Người Trung Quốc khuyến khích hỗ trợ tài chính Mỹ; các nước khác thì không.

Đã từ lâu ông cho rằng IMF cần nỗ lực hơn để đưa thế giới đang phát triển vào định chế Bretton Woods (chỉ WB và IMF - ND). Ông nghĩ gì về nỗ lực hiện nay của phương Tây, kể cả sự thay đổi có thể trong việc gia tăng quyền bỏ phiếu cho các nước đang phát triển?

Rõ ràng IMF đã đánh mất tính chính thống. Nó không hoạt động một cách dân chủ. Châu Âu có nhiều quyền một cách không cân xứng, việc bỏ phiếu dựa trên những nguyên tắc kinh tế từ thời Đệ nhị thế chiến, và chỉ duy nhất một nước có quyền phủ quyết - đó là Mỹ. IMF đã bắt đầu thừa nhận một vài điều trong số đó, nhưng họ chỉ làm thế nào để ""mua chuộc"" những nước ""mạnh mồm"" như Trung Quốc và Hàn Quốc. Họ không nghĩ đến những thay đổi cơ bản hơn và cũng không nghĩ đến việc nâng cao vai trò của châu Phi...Nó vẫn là một câu lạc bộ những nước công nghiệp. Tôi không nói những thay đổi có thể trong việc tăng quyền bỏ phiếu là không tích cực - đó là một bước đúng hướng. Tuy nhiên, những gì họ đang làm là vẫn chưa đủ, và một khi Mỹ vẫn giữ quyền phủ quyết, những sự thay đổi này như mang tính ""trang điểm"" mà thôi.

Giả dụ bản thân các nước đang phát triển không hào hứng giúp tái cơ cấu các định chế như IMF và WB, theo ông điều gì sẽ xảy ra với hệ thống Bretton Woods trong vài năm tới?


Tôi nghĩ IMF và WB sẽ gặp những vấn đề khác nhau. IMF, không giống hầu hết các ngân hàng khác, không đối xử tốt với khách hàng. Do đó, kết quả là không ai muốn là khách hàng của IMF. Đó là một tin cực kỳ xấu đối với một người cho vay khi chẳng ai muốn mượn tiền của anh ta.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á, rất nhiều quốc gia trong khu vực nói ""không bao giờ nữa"". ""Chúng tôi đơn giản sẽ dự trữ đủ để không bao giờ phải mượn tiền từ định chế này một lần nữa"". Tất nhiên, điều đó tạo ra vấn đề dự trữ toàn cầu hiện nay.

Nhiều người nói IMF đang tự biến mình thành một nhà tư vấn, nhưng nếu bạn tư vấn, bạn phải đối xử với khách hàng một cách thân thiện, nhưng họ chưa thực sự có được điều đó. Việc thông qua các chính sách của họ có xu hướng trở thành hồi chuông báo tử cho các chính sách này.

Vấn đề của WB có phần hơi khác. Họ cũng có một số vấn đề liên quan đến tính chính thống - việc bổ nhiệm Chủ tịch WB - thực ra do ông Bush bổ nhiệm Paul Wolfowitz - đã gây ra sự không hài lòng trên khắp thế giới. Nếu bạn có một danh sách các ứng viên, thì ông ta không có tên trong đó. Điều đó không phải do năng lực của ông ta, nhưng nó phản ánh quá trình dân chủ và tính chính thống.

Một vấn đề khác là, họ cần phải có một đường hướng toàn diện hơn để phát triển. Một ví dụ là đường lối của WB đối với nạn tham nhũng - đường lối đó tôi nghĩ là chưa đủ. Bạn cần phải đi xa hơn việc chỉ nghĩ về cách làm sao thoát khỏi tham nhũng và xem xét liệu sự phát triển có tự động diễn ra thay vì tham nhũng. Tôi đã đưa ra một kế hoạch chống tham nhũng toàn diện trong cuốn sách của tôi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ WB đã có một viễn cảnh rõ ràng về những thứ này. Đó thực sự là một vấn đề - WB chỉ thể hiện một phần nhỏ trong số các nguồn lực cho phát triển, do đó họ cần hình dung ra cách nâng cao hiệu quả đồng tiền - nguồn lực - năng lực lãnh đạo tri thức xung quanh một ""tầm nhìn rõ ràng hơn về phát triển"".

  • Trần Kiên (gt)
Việt Báo
contentlength: 12307
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Chuyện về chàng trai khiếm thị một mình đi du lịch khắp thế giới
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..