Hồi ký Jill Carroll: Kẻ thù mới

17:04 04/09/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Hoi ky Jill Carroll: Ke thu moi

Jill Carroll được Đaj tá Kurt Lohide đón khi cô tới căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, tây nam nước Đức, ngày 1/4/2006.

Vụ đánh bom thánh đường linh thiêng ở Samarra ngày 22/2 đã tạo ra làn sóng bắn giết trả thù giữa người Shiite và người Sunni, đẩy Iraq vào bờ vực nội chiến tàn khốc. Mặc dầu vậy, với Jill, đó dường như lại là một điều tốt lành.

Kỳ 8: Kẻ thù mới

Lại mịt mù trong những chiếc khăn choàng đen - điều đã trở thành thói thường của tôi sau một tháng rưỡi bị bắt giữ, tôi bị dồn vào một chiếc xe, lại tới một ngôi nhà khác. Tôi không biết hai người đàn ông ngồi ở ghế trước là ai cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi nhận ra qua vẻ mệt mỏi của người nói. 

"Abu Rasha rất mệt mỏi. Đó là một ngày cực kỳ bận rộn", nhân vật số 2 của Abu Nour nói.

Abu Rasha rất đô con, là một trong những người sắp đặt nhóm lính canh. Ngôi nhà của anh ta ở Baghdad là một trong những nơi đầu tiên tôi được đưa tới sau khi bị bắt cóc. Người đàn ông này hiện diện rất nhiều ở những chỗ tôi bị giam giữ nhưng tôi chưa bao giờ chạm trán anh ta trong một tình thế như thế này.

"Hôm nay thật là tồi tệ. Cả ngày lái xe chỗ này chỗ kia với PKC và RPG", anh ta than phiền, ám chỉ đến những khẩu súng máy và súng phóng lựu Nga, loại vũ khí phổ biến nhất của lực lượng nổi dậy ở Iraq. 

Đó là một ngày đọ súng ác liệt. Nhưng hôm ấy họ đã không đối đầu với lính Mỹ hay lính Iraq. Họ nhằm vào một mục tiêu mới: người Shiite. 

Hai hôm trước, ngày 22/2, một thánh đường Shiite linh thiêng ở Samarra đã bị làm nổ tung. Người Shiite tấn công các nhà thờ Sunni để trả đũa và tạo ra chu kỳ tấn công - và - trả đũa dữ dội, làm thay đổi thế giới của những kẻ theo dòng Hồi giáo Sunni bắt cóc tôi.

Đêm hôm đó, chúng tôi trở lại nơi mà tôi tự gọi là "Trụ sở Câu lạc bộ" gần Abu Ghraib. Mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế nhựa trong căn phòng tối lờ mờ ánh sáng phát từ ngọn đèn huỳnh quang, một mujahid khác nói với tôi về tâm điểm mới của họ.

"Aisha", anh ta nói, gọi tôi bằng một biệt danh Sunni mà họ đặt cho tôi. "Giờ đây, người Shiite là kẻ thù số 1 của chúng tôi. Người Mỹ là số 2".

Làn sóng bạo lực giáo phái lan tràn khắp Iraq tiếp sau vụ đánh bom thánh đường linh thiêng Askariya ở Samarra đã có tác động lớn đến tình cảnh giam cầm của tôi. Đó là bởi vì các mujahideen bắt cóc tôi trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Nhiều thành viên trong nhóm hầu như ngày nào cũng đi ra ngoài tham gia cuộc chiến mới của họ. 

Lúc đầu tôi cho rằng đây quả là một điều tồi tệ. Nó làm xáo trộn hiện trạng mà trong đó, ít nhất ôi cũng vẫn còn được sống. Tôi không muốn bị giết chết chỉ bởi vì giờ tôi là một gánh nặng của họ. Và tôi chắc chắn không muốn bị mắc kẹt trong cuộc chiến giữa người Sunni và người Shiite.

Nhưng một thời gian sau, tôi dần thấy rằng cuộc xung đột ấy lại là điều tốt đẹp đối với tôi mặc dù ảnh hưởng của nó đối với Iraq thật là khủng khiếp. Sự hiện diện của tôi giờ không còn quan trọng trong hoạt động của họ. Họ bắt đầu không còn nhiều nơi để mà giam giữ tôi bởi vì lính Mỹ và Iraq có thể bất ngờ tới chỗ này chỗ kia để duy trì trật tự.

Trong những ngày đầu tiên bị bắt cóc, tôi nhận ra họ không chỉ là những kẻ bắt cóc mà còn là các tay súng tích cực tổ chức tấn công. Họ không ngại phải giấu vũ khí và thiết bị nổ.

Chẳng hạn, vào một buổi sáng, tại Trụ sở Câu lạc bộ, tôi tỉnh giấc và thấy có đất trong vương phòng tắm, đất dính ở vòi tắm và ở máy giặt. Tôi cũng không để ý lắm vì có lẽ họ đã giặt giầy. Nhưng rồi tôi nhanh chóng suy đoán rằng có ai đó trong căn nhà này đã đi đặt bom IED, còn gọi là Thiết bị nổ tức thì. Tôi được biết IED là thủ phạm giết chết một nửa trong tổng số lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq. 

Song không phải tất cả các chất nổ của quân nổi dậy đều là vũ khí tấn công. Trong nhóm lính canh có một người tên là Abu Hassan, một người nghiêm nghị, thường xuyên mặc chiếc áo tự sát bên trong Trụ sở Câu lạc bộ. 

Một đêm, anh ta bước tới chiếc bếp nhỏ chạy bằng gas để chiên trứng và khoai tây. Rồi anh ta ngồi thụp xuống, tắt lửa và lẩm bẩm "Ồ, phải cẩn thận chứ!". Chiếc áo tự sát được mặc bên trong một chiếc sơ mi. Anh ta sợ rằng lửa có thể kích hoạt chất nổ và trong trường hợp ấy, tất cả chúng tôi sẽ chết.

Abu Hassan thường phàn nàn về độ nặng của chiếc áo. Anh ta mặc nó vào ban đêm. Anh ta diễn đạt bằng điệu bộ cho tôi điều gì sẽ xảy ra nếu quân lính tới, cho tôi thấy cách anh ta mặc chiếc áo với chiếc dây da vắt qua vai và làm thế nào hai sợi dây sẽ kết nối với nhau.

***

Rõ ràng là các mujahideen bắt cóc tôi ghét nước Mỹ. "Một ngày, hy vọng, một ngày nào đó nước Mỹ, tất cả nước Mỹ sẽ biến mất", một trong những tên canh giữ tôi thời kỳ đầu nói. Anh ta khua tay như thể muốn xóa sổ nước Mỹ khỏi bản đồ.

"Tôi không hiểu lắm", tôi nói. "Tất cả Mỹ ư?".

Nữ cai tù Um Ali - lắng nghe đoạn trò chuyện và dịch câu nói ấy sang tiếng Ảrập đơn giản hơn cho tôi hiểu. "Không nhà báo nào, không người dân nào, không gì cả", cô ta rít lên.

Tôi có thể thấy rõ người Shiite được đề cao trong danh sách kẻ thù của họ. Một lần, trong khi cố gắng giải thích mối bất hòa lịch sử giữa người Shiite và người Sunni, Abu Nour - thủ lĩnh nhóm bắt cóc tôi - đã ngừng lại khi ông ta ám chỉ người "Hồi giáo Sunni".

"Không, họ không phải là người Hồi giáo" - Mắt Mực nói. "Bất cứ ai cầu lợi từ những người đã chết, và không phải từ "Allah" thì anh ta không phải là người Hồi giáo".

Ông ta đang ám chỉ đến những người Shiite đang cầu xin những lãnh đạo Hồi giáo chết đã lâu " làm trung gian hòa giải" với Chúa, cầu xin những phép mầu như chữa bệnh. Đó là một kiểu tương tự người Công giáo cầu xin các Thánh.

Nhưng sau vụ đánh bom ngày 22/2 nhằm vào thánh đường Askariya và làn sóng người Shiie - Sunni giết lẫn nhau, hầu như mỗi một kẻ bắt cóc mà tôi tiếp xúc đều tỏ rõ sự căm ghét của họ đối với người Shiite. Abu Nour giờ đơn giản gọi họ là "bọn chó".

Một ngày cuối tháng 2 khi mà Abu Rasha mệt lử nói với tôi rằng người Shiite giờ là mục tiêu hàng đầu của lực lượng mujahideen, anh ta còn nói về một điều khác nữa, điều làm tôi ớn lạnh.

"Chúng tôi đã giết chết một phóng viên của đài truyền hình Al Arabiya", anh ta nói và đôi mắt không biểu lộ cảm xúc. "Cô ta nói rằng lực lượng mujahideen xấu xa".

Không rõ ý Abu Rasha là anh ta có tham gia vào vụ giết người đó không hay chỉ là những người thuộc một nhóm mujahideen lớn hơn.

Nhóm bắt cóc thường xuyên bảo với tôi rằng tôi sẽ không bị giết. Nhưng rõ ràng có không ít lần các quy định thánh chiến của họ đã cho phép họ giết phụ nữ và giết nữ phóng viên.

Sau này khi được tự do, tôi biết rằng phóng viên nổi tiếng Atwar Bahjat của đài Al Arabiya cùng hai đồng nghiệp đã bị bắt cóc và bị giết hại bởi một nhóm tay súng trong lúc họ đang phỏng vấn những người Iraq xung quanh thánh đường bị đánh bom ở Samarra.

Tôi bị chuyển qua lại từ nhà này tới nhà khác trong những tuần tiếp theo đó, hầu hết là giữa Trụ sở Câu lạc bộ tới một căn nhà mới ở tây Fallujah. Nhóm lính canh ngày càng bị kích động. Họ than phiền với tôi một cách cay đắng về việc họ bị cầm chân với nhiệm vụ canh giữ này.

Abu Hassan - người có chiếc áo tự sát - ăn ít và ngủ cũng ít. Lúc nào anh ta cũng bực dọc. Anh ta vần vò khẩu súng 9mm như bị ám ảnh và nhảy vọt ra phía cửa sổ, quan sát phía ngoài ngay khi nghe thấy âm thanh đầu tiên của một chiếc trực thăng bay ngang qua hoặc tiếng chó sủa. 

Anh ta gọi điện thoại liên tục, kiểm tra với người này người kia về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chống người Shiite. Và hễ có bất cứ ai tới ngôi nhà, anh ta lập tức tuôn ra hàng tràng câu chuyện về "công việc" của họ.

Rồi Abu Hassan bắt đầu tỏ ra ngờ vực những người Shiite láng giềng. Họ không biết tôi ở đó. Họ dường như không biết rằng những người đàn ông trong căn nhà này là mujahideen. Họ thôi dùng bánh mì tươi hoặc sữa chua, không tán gẫu bên ngoài như kiểu cách người Iraq vẫn làm qua nhiều thế hệ.

Họ vẫn chưa nhận ra rằng những ngày của tình bạn đã qua mất rồi.

Theo VNN

VietBao.vn
contentlength: 11163
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip chú chó cố gắng bảo vệ chủ nhân nằm giữa đường khiến CĐM không khỏi xúc động
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..