Hồi ký Jill Carroll: Đoạn băng hình đầu tiên

10:51 24/08/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhóm bắt cóc cố cải đạo cho Jill Carroll. Chúng nghi cô giấu thiết bị liên lạc với chính phủ Mỹ và ép cô khóc khi làm cuộn băng hình đầu tiên về con tin.

Phần 3: Cuộn băng hình đầu tiên

Sáng thứ Hai - hai ngày sau vụ bắt cóc - nhóm bắt cóc bắt đầu cố gắng cải tôi sang đạo Hồi.

Đầu tiên, họ bắt tôi ngồi trước màn hình tivi và bật một kênh vệ tinh chuyên phát chương trình về Đạo Hồi bằng tiếng Anh. Sau một lát, Abu Ali - người đàn ông có bộ râu muối tiêu từng tham gia bắt cóc tôi - bước vào phòng mang theo một cuốn kinh Koran.

Ông ta hăm hở chỉ cho tôi thấy các điểm tương đồng giữa đạo Hồi vào đạo Cơ đốc, và ông ta nói với tôi rằng rất nhiều câu chuyện từ Kinh Thánh thực chất là ở trong Kinh Koran. Tôi muốn làm cho ông ta ưa tôi và cảm thấy tôi đồng cảm với ông ta, đến nỗi tôi bắt đầu sử dụng tiếng Ảrập mỗi lúc một nhiều hơn.  

Ông ta và một số người khác rất lấy làm ngạc nhiên trước tốc độ học tiếng Ảrập của tôi chỉ trong vòng một ngày. 

Tôi cố gắng lắng nghe bài giảng của Abu Ali một cách chăm chú khi ông ta dịch những từ ngữ Ảrập phức tạp trong kinh Koran sang ngôn ngữ Ảrập thông thường mà ông ta nghĩ tôi có thể hiểu được. Ông ta rất hài lòng khi thấy tôi quan tâm đến việc học hành này. Ông ta liên tục nói rằng không có sức ép, không có sức ép trong Đạo Hồi, rằng họ bị cấm ép buộc người khác cải đạo. Sự chấp thuận chân thành phải xuất phát từ một nguyện vọng tự do. 

Họ đã bắt cóc tôi, và họ có trong tay các khẩu súng, sẵn sàng giết chết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng, ôi không, không có sức ép ở đó. Tôi giả vờ làm cho ông ta tin rằng tôi không cảm thấy sức ép, tôi luôn thích tìm hiểu về Đạo Hồi. 

• • •

Buổi chiều ngày thứ Hai, nhóm bắt cóc gọi tôi vào phòng khách. Ngồi dựa lưng vào tường là một người đội kaffiyeh – loại khăn trùm đầu truyền thống của đàn ông Ảrập, bằng vải kẻ ca-rô, quấn quanh đầu và mặt. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là cặp mắt đen như mực của ông ta. 

Mắt Mực nói với tôi bằng tiếng Anh. Giọng của ông ta cũng cứng rắn và nghe quen quen. "Cô vui khi ở đây chứ?, ông ta hỏi. "Mọi thứ tốt cả chứ?". 

Tôi biết giọng nói đó - đó là của người thông ngôn, người đàn ông tra hỏi tôi vào những giờ phút đầu tiên tôi bị bắt cóc. Tôi sớm biết được ông ta không chỉ là một phiên dịch viên, ông ta là thủ lĩnh của nhóm. 

Ông ta tiếp tục kể rằng nhóm của ông ta đã bắt cóc một phóng viên Pháp trước đó một năm, và rằng cô ấy đã hỏi tại sao cô ấy được đối xử quá tốt. "Vì cô sẽ nói mình được đối đãi tốt khi cô trở về nhà", ông ta trả lời. 

Lại một cú sốc nữa - đây là những người đã bắt cóc Florence Aubenas. Một thông tín viên Pháp làm việc cho tờ Liberation. Cô bị bắt cóc ở Baghdad tháng 1/2005. 

Phải, ít nhất thì cô ấy cũng đã được tự do mặc dù vào lúc ấy, tôi không biết rằng đó là sau một thử thách kéo dài 5 tháng. 

Mắt Mực tiếp tục: "Chúng tôi cần phải thực hiện một cuốn video về cô. Chúng tôi muốn gia đình cô nhìn thấy cảnh tượng này. Chúng tôi muốn họ thấy cô trong tình trạng tồi tệ để họ phải hành động nhanh chóng". 

Một cảnh tượng vụt qua trong đầu tôi: Tôi sẽ là một trong những con tin bị những người đàn ông trang bị súng ống quây quanh trong một cuốn video phát trên kênh truyền hình Al Jazeera. Tôi đã từng lo lắng rằng mình sẽ là một trong số họ. 

Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của tôi, họ nói rằng tôi không cần phải làm video nếu tôi không muốn. Tôi bảo với họ rằng tôi muốn. Họ được vũ trang và tôi không muốn thấy hậu quả nếu tôi nói Không.

Sau đó, người đàn ông có cặp mắt đen nói: "Jill, điện thoại di động của cô đâu? Ngày hôm qua, những người Mỹ đã tới rất gần, rất gần nơi mà cô ở. Tại sao họ làm như vậy?".

Lại một lần nữa, họ buộc tội tôi liên lạc với quân Mỹ. Đây là một điều tồi tệ. 

"Tôi là lãnh đạo của nhóm nhỏ này và tôi tinh vi hơn một chút so với những người bạn của tôi ở đây", ông ta tiếp tục. "Cô có cất giấu thứ gì đó trong người không, thứ gì đó có thể truyền tính hiệu cho chính phủ của cô?". 

Sau đó, ông ta kể cho tôi nghe một câu chuyện: Ông ta có một người bạn bị giam trong nhà tù Mỹ ở Abu Ghraib. Người bạn này bảo rằng lính Mỹ đã cho anh ta uống thuốc để ép anh ta ngủ, nhiều lần như vậy. Sau khi anh ta ra tù, anh ta đến bác sĩ, chụp X-quang và họ phát hiện ra có một thiết bị điện tử theo dõi được cấy vào trong cơ thể anh ta. 

"Nếu cô có thứ như vậy trong người, hãy nói cho tôi ngay bây giờ và chúng ta sẽ đi để lấy nó ra", Mắt Mực nói, tay làm một cử chỉ như đang kéo. 

"Không, tôi không có cái này. Tôi không có cái này", tôi nói gần như hét trong nước mắt. "Hãy đưa một người phụ nữ tới. Chúng tôi sẽ tới phòng tắm ngay bây giờ, tôi sẽ cởi quần áo và cô ấy có thể xem xét để thấy tôi chẳng có gì cả". 

Ông ta xua tay và nói rằng sẽ không cần phải chứng minh tôi không có thiết bị truyền tín hiệu cài trong người. Sau đó, ông ta chuyển đề tài, dường như lảng tránh vấn đề vừa đề cập tới.  Cuối cùng thì bữa tối cho những người đàn ông đã tới - cá, một sự thết đãi xa xỉ ở Iraq. 

Tôi rời căn phòng để ăn với những người phụ nữ và bọn trẻ. Tuy nhiên, rõ ràng rằng sự nghi ngờ này chưa hẳn đã hết.

Sau bữa tối, họ bảo tôi mặc bộ quần áo rộng thùng thình mà họ đưa cho tôi hai ngày trước và bỏ khăn đội đầu của tôi ra. Tôi muốn mặc bộ hijab nếu họ chuẩn bị ghi hình tôi; họ nói không, họ muốn tóc tôi rối bù để tôi trông thật thảm hại. 

Họ đưa tôi trở lại phòng khách và những người đàn ông xếp hàng bước vào, mang theo AK-47 và RPG. Họ tỏ ra rất bình tĩnh với vũ khí của mình; một khẩu AK nằm trên đất, chĩa thẳng vào tôi. Tôi nghĩ "Nếu nó nổ thì chân tôi sẽ đi đời". 

Họ cầm một tấm ga trải giường di chuyển tới chỗ này rồi chỗ kia, cố gắng để lấy được ánh sáng tốt nhất. Có khoảng 10 người đàn ông ở trong phòng và mỗi người một ý kiến; lúc thì "không, không, không, ở đây", và sau đó là "không, không, không, qua đằng này".

Mắt Mực viết một bài thông báo ngắn nhưng ông ta không đọc. Abu Rasha sẽ làm điều đó. Anh ta tập đọc to mấy lần. Tôi không hiểu hết được nội dung, trừ từ "CIA". 

Sau đó, viên chỉ huy quay lại và chỉ đạo tôi một cách chăm chú. Tôi phải nói rằng họ là những chiến binh mộ đạo chiến đấu để bảo vệ đất nước, và rằng họ muốn phụ nữ được phóng thích khỏi nhà tù Abu Ghraib, và quân đội Mỹ - đặc biệt là lính thủy đánh bộ - đang giết hại và bắt giữ những người phụ nữ của họ, phá hủy nhà cửa của họ. 

Và tôi phải khóc. 

Abu Rasha mặc một bộ áo liền quần và quấn quanh đầu chiếc khăn kaffiyeh. Hai người khác cũng làm tương tự. Tôi ngồi trước họ và camera bắt đầu quay. 

Tôi bắt đầu những lời nói của mình. Abu Ali đứng đằng sau máy quay, tay chỉ chỉ xuống má, ra hiệu tôi cần phải khóc.

Phải mất một lúc tôi mới khóc được. Nhưng tôi đã dồn nén cảm xúc và căng thẳng mấy ngày qua nên khi mọi thứ kết thúc, tôi bật khóc thực sự. (Sau đó, tôi biết được rằng đài Al-Jazeera chỉ phát chừng 30 giây - không có tiếng - về đoạn băng hình dài 4 phút đầu tiên ấy. Những giọt nước mắt không bao giờ được phát sóng).

Khi ghi hình xong, tôi gục đầu xuống và khóc nức nở. Tôi nghe thấy Abu Rasha thở dài đằng sau theo kiểu đầy cảm thông, giống như anh ta cảm thấy rất tồi tệ, và một vài trong số những người đàn ông cũng gây tiếng ồn nho nhỏ giống như họ cảm thấy rất tồi tệ khi tôi ngồi ở đó và khóc trước mặt họ. 

Phản ứng của Mắt Mực thì hoàn toàn khác. Ông ấy không biểu lộ sự cảm thông nào. Tôi biết quan điểm của ông ta về tôi - về cá tính của tôi - có thể sẽ tạo nên sự khác biệt giữa việc liệu tôi sẽ sống hay chết. 

Ông ta nói: "Chúng ta phải làm lại lần nữa"

Ông ấy muốn tôi khóc nhiều hơn và nói to hơn, và nói về việc những người lính thủy đánh bộ Mỹ đã phá hủy mọi thứ như thế nào, phá hủy nhà cửa của họ như thế nào. 

Họ có thái độ thù hằn đặc biệt đối với lính thủy đánh bộ Mỹ. Điều họ không biết - và tôi hy vọng họ sẽ không bao giờ phát hiện ra - là tôi đã tham gia lính thủy đánh bộ trong 5 tuần hồi tháng 11 và 12. Khi ấy, trung úy trung đội mà tôi đăng ký từng nói rằng nếu bất cứ ai đó mà bắt cóc tôi, một trung đội thuộc Lính thủy đánh bộ sẽ tới để giải cứu cho tôi. 

Vì vậy, trong đoạn băng ghi lại, tôi đã nhấn mạnh từ "Lính thủy đánh bộ". Tôi nói: "Chính phủ của họ không phải là của người Iraq. Đó là một chính phủ được dựng lên bởi chính phủ Mỹ và Lính Thủy Đánh Bộ...". 

Tôi muốn họ biết rằng tôi đang nghĩ tới họ. Hãy tới đây và giải thoát cho tôi, những chàng trai. Xin hãy tới cứu tôi.  

Theo VNN

VietBao.vn
contentlength: 11628
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..