Hồi ký "Cuộc đời tôi" của cựu Tổng thống Clinton

Thứ tư, 23 Tháng sáu 2004, 19:34 GMT+7
  • Tuổi thơ đầy sóng gió, trục trặc trong quan hệ vợ chồng sau cuộc tình với Lewinsky là những mảng tối trong cuộc đời của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Dưới đây là phần đầu cuốn "Cuộc đời tôi" .

    Hoi ky Cuoc doi toi cua cuu Tong thong Clinton
    Cựu Tổng thống Clinton cùng phu nhân tại lễ ra mắt cuốn "Cuộc đời tôi".

    Trong chương 1 cuốn "Cuộc đời tôi" (My Life), Bill Clinton đã đề cập tới năm tháng tuổi thơ thiếu tình cha và những hồi ức về người.

    Chương 1

    Sớm tinh mơ ngày 19/8/1946, tôi chào đời trong bệnh viện Julia Chester, Hope, một thị trấn nhỏ có 6.000 dân phía tây nam Arkansas, cách ranh giới với bang Texas khoảng 52 km về phía đông. Mẹ đặt tên cho tôi là William Jefferson Blythe III theo tên của cha tôi - William Jefferson Blythe Jr. Ông là 1 trong 9 người con của một nông dân nghèo tại Sherman, bang Texas. Theo lời các cô ruột của tôi, cha luôn cố gắng chăm lo cho các em sau khi ông nội mất và ông là một chàng trai khoẻ mạnh, chăm chỉ, yêu đời. Ông gặp mẹ tôi tại bệnh viện Tri-State, Shreveport, bang Louisiana năm 1943 khi bà đang là y tá tập sự.

    Về sau này, tôi thường muốn mẹ kể tôi nghe câu chuyện về lần gặp gỡ giữa hai người, những lời tán tỉnh và đám cưới. Lần đầu hai người gặp nhau thật ấn tượng. Ông đưa một phụ nữ mà ông hò hẹn vào cấp cứu tại bệnh viện nơi mẹ làm việc. Trong khi người phụ nữ kia đang được các bác sĩ điều trị thì hai người trò chuyện và "tán tỉnh" nhau. Khi rời khỏi bệnh viện, ông cầm ngón tay mẹ đang đeo chiếc nhẫn của người bạn trai và hỏi: "Cô đã lập gia đình chưa?". Mẹ tôi trả lời: "Tôi vẫn độc thân". Ngày hôm sau, ông gửi một bó hoa cho người phụ nữ nằm viện khiến trái tim cô ta tan vỡ. Rồi ông gọi điện cho mẹ tôi để hẹn gặp, giải thích rằng ông luôn gửi hoa khi kết thúc một mối quan hệ.

    "Cuộc đời tôi" (My Life) được đích thân cựu Tổng thống Bill Clinton viết bản thảo. Cuốn sách dày 957 trang in tại nhà xuất bản Alfred A. Knopf sau khi được Robert Gottlieb biên tập với sự đóng góp ý kiến của các tác giả Toni Morrison từng nhận giải Nobel và nhà sử học Robert Caro từng nhận giải thưởng Pulitzer.

    "Cuộc đời tôi" ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 22/6 với 1,5 triệu bản in. Hiện ông Clinton đã nhận khoảng 10 triệu USD tiền trả trước cho cuốn sách của mình. Số bản đặt trước đã vượt quá 2 triệu trong khi tổng số bản in cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton năm ngoái chỉ được khoảng 2,3 triệu.

    Hai tháng sau, họ làm lễ cưới. Sau đám cưới, cha tôi tham gia Thế chiến thứ II trong một đơn vị của Mỹ tại Italia và phục vụ trong đội mô tô, với nhiệm vụ cụ thể là sửa chữa các xe jeep và xe thiết giáp. Kết thúc chiến tranh, ông trở về thị trấn Hope với mẹ tôi và hai người chuyển tới Chicago, nơi ông tiếp tục công việc trước đây của mình là bán hàng cho Công ty thiết bị Manbee. Hai người mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Forest Park song không thể chuyển tới nhà mới trong thời gian 2 tháng. Vì lúc này mẹ đang mang thai tôi nên hai người quyết định rằng một mình bà sẽ trở về Hope cho tới khi có thể chuyển đến nhà mới. Vào ngày 17/5/1946, sau khi chuyển đồ đạc tới nhà mới, cha tôi lái xe từ Chicago về Hope để đón mẹ. Đêm đó, trên quốc lộ 60 ngoại ô Sikeston, bang Missouri, ông bị lạc tay lái khiến bánh trước của chiếc xe Buick đời 1942 trượt trên đường ướt. Cha tôi bị văng khỏi xe và rơi xuống một con kênh thoát nước với mực nước chỉ sâu gần 1m. Sau 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, người ta thấy xác ông, trong tay nắm chặt một cành cây. Người ta cho rằng ông đã cố gắng tìm cách để ngoi lên bờ, song thất bại. Cha chết đuối khi mới 28 tuổi, khi ông vừa lập gia đình được 2 năm 8 tháng và chỉ có 7 tháng được ở bên vợ.

    Hoi ky Cuoc doi toi cua cuu Tong thong Clinton
    Vợ chồng Thống đốc Clinton cùng vợ chồng đối tác liên danh Al-Gore trong chuyến vận động tranh cử năm 1992.

    Những nét phác thảo sơ lược trên là toàn bộ những gì tôi biết về cha. Cả cuộc đời tôi phải tìm thông tin để điền vào ô trống, bấu víu vào những bức hình, câu chuyện thậm chí những mẩu giấy có thể cho tôi biết thêm về người đàn ông đã tạo ra tôi. Một lần khi tôi khoảng 12 tuổi, đang ngồi trên cổng vòm ngôi nhà của bác Buddy tại Hope, một người đàn ông bước lên bậc thang, nhìn vào tôi và nói: "Cháu là con trai của Bill Blythe. Cháu giống hệt ông ấy". Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

    Năm 1974, khi tôi đang tranh cử vào Quốc hội, cuộc đua đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của tôi thì tờ báo địa phương đã đăng tải câu chuyện về mẹ. Lúc đó bà đang ở tiệm cà phê quen thuộc của mình như thường lệ và nói chuyện với một người bạn là luật sư về bài báo. Bỗng một khách hàng thường xuyên ăn sáng tại quán đến gần bà và nói: "Tôi đã có mặt ở đó, tôi là người đầu tiên chứng kiến tai nạn đêm đó". Rồi ông ta kể cho bà nghe điều ông ta đã thấy trong đó có cả việc cha tôi còn đủ tỉnh táo để cố ngoi người lên mặt nước trước khi chết. Mẹ cảm ơn người đàn ông rồi bà ra chỗ đậu xe hơi và khóc. Sau đó, bà lau khô nước mắt và lại bắt đầu đi làm.

    Năm 1993, đúng vào Ngày của Cha (Father"s Day), lúc đó tôi vừa trở thành Tổng thống Mỹ, tờ Washington Post đã đăng tải một câu chuyện điều tra khá dài về cha tôi. Sau khi bài báo này được tung ra 2 tháng, tờ AP và nhiều tờ báo nhỏ khác đã lần lượt đăng tải những mẩu chuyện nhỏ về ông. Bài báo chứa đựng những chi tiết mà tôi và mẹ tôi đều biết. Họ cũng "bật mí" nhiều điều mà chúng tôi không biết trong đó có chi tiết cha có thể đã cưới vợ 3 lần trước khi gặp mẹ tôi và rõ ràng đã có ít nhất 2 người con khác ngoài tôi.

    Hoi ky Cuoc doi toi cua cuu Tong thong Clinton
    Bill Clinton tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 42 của Mỹ bên cạnh vợ và con gái.

    Người con trai khác của cha là Leon Ritzenthaler, chủ một dịch vụ trông coi nhà cửa tại bắc California đã xuất hiện trong bài báo. Anh nói rằng đã viết thư cho tôi trong chiến dịch tranh cử năm 1992 nhưng không nhận được thư hồi âm. Tôi không hề nhớ có đọc lá thư này cũng như xem xét các giấy tờ khác thuộc thể loại "tránh đọc". Có thể nhân viên của tôi giấu tôi về lá thư, hoặc lá thư có thể bị thất lạc trong hàng núi thư mà chúng tôi nhận được vào lúc đó. Dù sao chăng nữa, khi tôi biết về Leon, tôi đã liên lạc với anh và sau đó gặp vợ anh, Judy một lần khi tôi ghé miền bắc California. Chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ rất vui vẻ và kể từ đó, chúng tôi liên lạc với nhau vào các kỳ nghỉ hè. Anh Leon và tôi rất giống nhau. Trong giấy khai sinh của anh có ghi tên người cũng chính là cha tôi. Tôi ước gì tôi đã gặp anh từ sớm.


    Cũng trong khoảng thời gian này, tôi còn nhận được thông tin về một người con gái của cha tên là Sharon Pettijohn, tên khai sinh là Sharon Lee Blythe tại thành phố Kansas năm 1941. Chị là con của một phụ nữ mà cha đã ly dị. Chị gửi cho Betsey Wright, người từng phụ trách văn phòng của tôi tại dinh thống đốc các bản sao giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ chị, một bức hình của cha và một lá thư cha tôi gửi cho mẹ chị hỏi về đứa con của hai người. Nhưng tôi rất tiếc phải nói ra điều này: tôi chưa bao giờ gặp chị.

    Thông tin này quả thực là một cú sốc đối với mẹ nhất là lúc đó bà đang vật lộn với căn bệnh ung thư song bà cũng đã vượt qua tất cả. Bà cho rằng những người trẻ tuổi có thể làm nhiều việc trong chiến tranh mà mọi người ở thời kỳ khác không đồng ý. Điều làm bà quan tâm nhất: cha tôi chính là tình yêu của đời bà và bà không hề nghi ngờ về tình yêu ông dành cho bà. Bất kể sự thật là gì đi nữa, đó là tất cả những gì bà cần biết vào lúc cuối đời. Còn với tôi, tôi không hoàn toàn chắc điều gì đã tạo nên câu chuyện này, nhưng với cuộc sống mà tôi đã trải qua, tôi hầu như không ngạc nhiên khi cha là con người phức tạp hơn so với những hình ảnh từng lưu giữ trong tâm trí tôi gần một nửa thế kỷ.

    Hoi ky Cuoc doi toi cua cuu Tong thong Clinton
    Vợ chồng Tổng thống Mỹ Clinton và con gái trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1998.

    Năm 1994, khi chúng tôi đang chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 50 ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, một vài tờ báo đã đăng tải câu chuyện về thành tích của cha trong quân đội với một bức ảnh chụp ông mặc quân phục. Ngay sau đó, tôi nhận được một lá thư từ người có tên là Umberto Baron ở Netcong, New Jersey trong đó kể lại những gì ông từng chứng kiến trong thời gian chiến tranh và cả sau đó. Ông nói rằng khi ông là một cậu bé ở Italia, người Mỹ đã tới và ông rất thích đến doanh trại của họ. Tại đó, một người lính đã kết bạn với ông, cho ông kẹo và chỉ cho ông thấy những thứ máy móc hoạt động thế nào, làm sao để sửa chữa chúng. Ông chỉ biết tên người lính đó là Bill. Sau chiến tranh, Baron sang Mỹ. Tại đây, được khuyến khích bởi những gì ông học được từ người lính, ông đã mở một ga ra riêng rồi bắt đầu cuộc sống gia đình. Ông kể với tôi rằng ông đã sống theo giấc mơ của người Mỹ, một cơ sở kinh doanh phát đạt và 3 đứa con. Theo lời Baron, phần lớn những thành công trong cuộc đời ông có được là nhờ người lính trẻ năm xưa nhưng ông đã không có cơ hội tạm biệt khi ấy và thường xuyên tự hỏi điều gì đã xảy ra cho người lính. Sau cùng, ông nói: "Vào ngày Liệt sĩ năm nay, tôi lật qua các trang của tờ Tin hàng ngày New York khi uống cà phê buổi sáng. Bất chợt, tôi thấy như có bị sét đánh. Ngay ở góc phải của trang báo là bức hình của Bill. Tôi thấy rùng mình khi biết rằng người lính Bill không phải ai khác, mà chính là cha của Tổng thống Mỹ".

    Năm 1996, những người con của một trong các em gái của cha lần đầu tiên tới dự tiệc Giáng sinh hàng năm tổ chức tại Nhà Trắng và mang theo một món quà. Đó chính là lá thư chia buồn mà cô tôi nhận được từ Nghị sĩ của tiểu bang cô sống, Sam Rayburn sau khi cha mất. Đó chỉ là một bức thư ngắn và dường như được ký bằng chiếc bút của thời đó, song tôi đã ôm chặt lá thư với tất cả niềm hân hoan của một cậu bé 6 tuổi lần đầu tiên được nhận món đồ chơi xe lửa của ông già Noel. Tôi treo lá thư trong văn phòng riêng tại lầu 2 của Nhà Trắng và nhìn ngắm nó mỗi đêm.

    Hoi ky Cuoc doi toi cua cuu Tong thong Clinton
    Bill Clinton và Monica Lewinsky trong bữa tiệc Giáng sinh năm 1996.

    Ngay sau khi tôi rời Nhà Trắng, một lần khi tôi đáp chuyến bay từ Washington tới New York, một nhân viên hàng không đã bước tới nói với tôi rằng cha dượng của anh ta từng phục vụ trong quân đội cùng với cha tôi và ông ấy rất thích cha. Tôi hỏi số điện thoại và địa chỉ của người cựu quân nhân ấy thì người tiếp viên hàng nói anh ta không có, nhưng sẽ trao cho tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn đợi, hy vọng sẽ biết thêm một mối liên hệ giữa cha với một người nào đó trên thế gian này.

    Vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống, tôi chỉ chọn một số địa điểm đặc biệt để nói lời tạm biệt và cảm ơn người dân Mỹ. Một trong số đó là Chicago, nơi Hillary được sinh ra, nơi tôi được chọn làm ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đúng vào ngày lễ thánh Patrick năm 1992, nơi những sáng kiến quan trọng của tôi trong lĩnh vực an ninh, phúc lợi và giáo dục được đón nhận và tất nhiên, chính là nơi cha mẹ tôi từng dự định sẽ sống sau chiến tranh. Tôi thường nói đùa với Hillary rằng nếu cha tôi không bỏ mạng trên đường quốc lộ ở Missouri năm ấy, tôi đã lớn lên ở ngay gần cô ấy và có thể chúng tôi sẽ không bao giờ gặp được nhau. Buổi chia tay cuối cùng của tôi được tổ chức tại Nhà khách Palmer, chính là nơi cha mẹ tôi chụp hình chung trước khi bà trở về Hope năm 1946. Sau bài phát biểu và lời chia tay, tôi bước vào một căn phòng nhỏ. Tại đây, tôi gặp một người phụ nữ có tên Mary Etta Rees và 2 người con gái của bà. Bà kể rằng bà từng học chung phổ thông với mẹ và sau đó phải tới bang Indiana để làm việc trong một ngành công nghiệp chiến tranh. Bà trao cho tôi một món quà quý giá khác: Bức thư mà mẹ tôi viết gửi bà nhân ngày sinh nhật lần thứ 23, tức là 3 tuần sau cái chết của cha. Trong thư, bà kể về sự đau đớn của mình và quyết tâm sống: "Có thể bạn sẽ không tin, nhưng tôi đã là một bà mẹ có đứa con 6 tháng trong bụng và ý nghĩ về con đã giúp tôi sống tiếp, nó thực sự mở cho tôi một thế giới".

    Mẹ đã để lại cho tôi chiếc nhẫn cưới mà bà trao cho cha, một số mẩu chuyện cảm động và một sự thật vững chắc rằng bà yêu tôi cũng vì cha. Trong khi đó, cha để lại cho tôi cảm giác tôi phải sống vì 2 người và rằng, nếu tôi thực hiện tốt, tôi có thể bù đắp cho cuộc sống mà lẽ ra ông được hưởng....

    • Tân Huyền(Theo nguồn nước ngoài)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Hồi ký "Cuộc đời tôi" của cựu Tổng thống Clinton

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hồi ký "Cuộc đời tôi" của cựu Tổng thống Clinton bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hoi ky Cuoc doi toi cua cuu Tong thong Clinton ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hồi ký "Cuộc đời tôi" của cựu Tổng thống Clinton ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU