Đường đến quyền lực của Saddam Hussein

09:49 25/03/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Duong den quyen luc cua Saddam HusseinXuất thân trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn, Saddam Hussein đã vươn lên trở thành người đàn ông quyền lực nhất đất nước Iraq. Sự nghiệp chính trị đầy biến động đã biến ông từ một người thân phương Tây trở thành kẻ thù không đội trời chung của họ.

Nhà hoạt động trẻ tuổi (thập kỷ 50-1968)

Saddam Hussein sinh ngày 28/4/1937 tại ngôi làng al-Awja, gần thị trấn Tikrit thuộc tỉnh Saladdin. Từ thời trẻ ông đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Năm 1956, Hussein gia nhập đảng Baath.

Từ đó, Saddam Hussein đã tham gia nhiều hoạt động lớn của đảng này, trong đó nổi bật là hai âm mưu bất thành: lật đổ chính quyền quân chủ thân thực dân Anh năm 1956 và ám sát Thủ tướng Iraq Abdel Karim Kassem năm 1959.

Abdel Karim Kassem là người công khai chống lại chủ trương đoàn kết các nước Ảrập của Tổng thống Ai Cập Nasser thập kỷ 1960, mặc dù chủ trương này được nhiều nước trong khu vực cũng như đảng Baath ủng hộ. Hơn nữa, Kassem lại có lập trường thân Matxcơva nên đã trở thành "cái gai cần phải nhổ" trong mắt cả chính quyền Mỹ lẫn các thành viên đảng Baath.

Saddam hussein năm 19 tuổi.
và năm 19 tuổi.

Sau vụ mưu sát tướng Kassem thất bại, Saddam Hussein mang theo vết thương vì đạn bắn vào chân trốn sang Damas, Jordan rồi chạy tới Cairo, Ai Cập. Ngày 25/2/1960, ông bị kết án tử hình vắng mặt tại Iraq vì sự dính líu tới vụ ám sát năm 1959. Thời gian lưu lạc và hoạt động ở Ai Cập, Saddam Hussein theo học ngành luật tại Đại học Cairo và trở thành liên lạc viên giữa đảng Baath và Cục tình báo trung ương Mỹ CIA thông qua trung gian là đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập.

Do nhà lãnh đạo Iraq Abdel Karim Kassem có thái độ thân Liên Xô nên Mỹ rất muốn thay thế chính quyền của ông tướng này và mọi việc được giao cho CIA đảm trách. Năm 1963, CIA cho thành lập một trung tâm chỉ huy tại Kuwait nhằm thông qua đảng Baath, thực hiện kế hoạch lật đổ tướng Abdel Karim Kassem.

Duong den quyen luc cua Saddam Hussein
Saddam Hussein thời kỳ tại Cairo, Ai Cập.

Với sự hậu thuẫn về mọi mặt của Washington, các thành viên đảng Baath do Abd al-Salam Aref lãnh đạo đã làm cuộc đảo chính thành công vào tháng 4/1963. Chính quyền mới được dựng lên ở Baghdad do Abd al-Salam Aref làm tổng thống, Ahmad Hasan al-Bakr làm phó tổng thống. Cả hai nhân vật mới nổi này đều có chủ trương ủng hộ "Chủ nghĩa dân tộc toàn Ảrập" do Tổng thống Ai Cập Gamal Abd al-Nasser đề xướng.

Ngay sau cuộc đảo chính tháng 4/1963, Saddam Hussein đã từ Ai Cập quay về nước và trở thành nhân vật khét tiếng trong những hoạt động trả thù nhằm vào các tù nhân thuộc chế độ cũ tại hai nhà ngục Fellaheen và Muthaqafeen. Nhưng cũng nhờ đó, sự nghiệp chính trị của Saddam Hussein thăng tiến nhanh chóng, đặc biệt là trong ban lãnh đạo đảng Baath.

Tuy nhiên, chính quyền do Abd al-Salam Aref lập nên chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn khoảng 9 tháng. Quyền lực của họ dần dần rơi vào tay những người ngoài đảng Baath, vốn không có lập trường thân Mỹ. Những nhân vật lãnh đạo không thuộc đảng Baath này đã dành một số đặc ân về kinh tế cho Liên Xô và Pháp như việc khai thác dầu mỏ, lưu huỳnh… khiến Washington rất khó chịu. Mỹ đã phản ứng lại bằng cách cử Robert Anderson, cựu bộ trưởng tài chính thời Tổng thống Eisenhower, đi tiếp xúc với đảng Baath bàn kế sách mới.

Saddam Hussein cùng trong tù cùng các thành viên đảng Baath khác giai đoạn 1963-64.
Saddam Hussein (trái) trong tù cùng các thành viên đảng Baath giai đoạn 1964-65.

Về phần Saddam Hussein, sau khi đảng Baath để mất quyền lực, ông đã bị chính quyền mới bắt giam. Năm 1966 Hussein trốn thoát ra nước ngoài và được cử nắm giữ một chức vụ quan trọng trong ban lãnh đạo đảng Baath.

Ngày 17/7/1968, Saddam Hussein chỉ huy một đơn vị quân đội chiếm phủ tổng thống và cuộc đảo chính này chỉ mất một ngày đã giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong chính quyền mới, tướng Ahmad Hasan al-Bakr (có quan hệ họ hàng với Saddam Hussein) làm tổng thống còn Saddam Hussein được giữ chức phó tổng thống. Hai người "bà con thân thích" này đã làm việc gần gũi với nhau một cách ăn ý và họ trở thành thế lực nổi trội nhất trong đảng Baath cũng như chính quyền Baghdad.

Lạnh nhạt với Mỹ (1968-1979)

Với vai trò là phụ tá cho Tổng thống Hasan al-Bahr (vốn không được sung mãn về sức khoẻ), Saddam Hussein dần dần thâu tóm quyền bính, tự mình đạo diễn một chương trình cải cách lớn và lập ra một bộ máy an ninh rất mạnh. Khi đã bắt đầu kiểm soát quyền lực, Phó tổng thống Saddam Hussein cũng nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng từ phía Washington.

Hussein là người biết rõ Mỹ đã hai lần nhúng tay vào các cuộc đảo chính ở Iraq như thế nào. Saddam Hussein lo ngại rằng, có thể một ngày nào đó, Washington sẽ quay sang giúp cho một thế lực khác để lật đổ chính quyền mà ông, với vai trò phó tổng thống, đang dày công tạo dựng. Do đó, Saddam Hussein bắt đầu tính chuyện tự bảo vệ cho mình và Iraq bằng cách đi tìm một sức mạnh hỗ trợ khác.

Chỉ vài tuần sau vụ đảo chính 17/7/1968, Saddam Hussein đã có mặt tại Matxcơva với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ và mua vũ khí. Mối quan hệ Iraq - Liên Xô qua đó ngày càng trở lên thắm thiết, đỉnh cao là việc ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước năm 1972, thời điểm cuộc Chiến tranh Lạnh đang diễn ra gay gắt nhất (hiệp ước này có giá trị trong vòng 15 năm).

Năm 1973, Baghdad tiến hành quốc hữu hóa Công ty Dầu mỏ Iraq, vốn được thành lập từ thời chính quyền thực dân Anh chuyên bán dầu mỏ cho phương Tây với giá rẻ. Những khoản thu ngân sách khổng lồ từ nguồn dầu mỏ được chính quyền đầu tư vào nền công nghiệp, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó Iraq trở thành một trong những quốc gia có mức sống cao nhất trong thế giới Ảrập thập kỷ 70. Đồng thời, Iraq cũng dùng tiền để xây dựng một lực lượng quân sự hùng hậu có cả vũ khí hủy diệt bằng hóa học, sinh học và hạt nhân.

Năm 1974, người Kurd ở phía bắc Iraq nổi dậy. Họ nhận được sự hậu thuẫn từ phía chính quyền thân Mỹ ở Iran. Cuộc xung đột nội bộ này đã đẩy Baghdad tới bàn đàm phán với Tehran. Tại đây, Iraq đồng ý chia sẻ quyền kiểm soát con đường thủy huyết mạch Shatt al-Arab đang gây tranh cãi với Iran. Đổi lại, Tehran cắt viện trợ cho lực lượng chống đối người Kurd, tạo điều kiện để Baghdad giải quyết cuộc nổi dậy. Tất cả những quyết định quan trọng trên của Baghdad đều có bàn tay tham gia của Saddam Hussein với vai trò là phó tổng thống.

Tổng thống đầy quyền lực và các cuộc chiến (từ 1979 đến nay)

Saddam Hussein được các nhà nghiên cứu đánh giá là một chính trị gia am hiểu sâu sắc tình hình, lịch sử và xã hội Iraq. Điều này đã trợ giúp đắc lực cho ông trong quá trình củng cố quyền lực cá nhân. Con bài quan trọng của Hussein là việc dần dần tìm cách đưa những người có quan hệ họ hàng hoặc cùng bộ tộc nắm vị trí quan trọng trong các cơ quan quân sự và an ninh Iraq. Đồng thời, ông tiến hành thăm dò động thái trong nước và quốc tế một cách cẩn thận, trước khi thực hiện bước đi quyết định để nắm trọn quyền lực ở đất nước nhiều dầu mỏ này.

Saddam Hussein gặp Yasser Arafat năm 1979
Saddam Hussein gặp Yasser Arafat năm 1979.

Trước khi cuộc chiến Iran - Iraq nổ ra, tháng 7/1979, Phó tổng thống Saddam Hussein đã thực hiện chuyến công du tới một số nước Ảrập thân Mỹ. Động thái này được coi là phép thử của ông Hussein đối với thái độ của Washington một khi Iraq tấn công Iran, cũng như phản ứng của họ nếu ông lên thay thế Hasan al-Bakr lên làm tổng thống Iraq.

Kết quả, Saddam Hussein đã giành được sự ủng hộ nhiệt thành của Ảrập Xêút và Kuwait trong việc phát động chiến tranh chống Iran.
Thấy tình thế thuận lợi, cuối năm 1979 Saddam Hussein đã chính thức thay thế Ahmed Bakr lên làm tổng thống Iraq, thông qua cách thức mà các học giả phương Tây gọi là “một cuộc đảo chính êm thấm”. Tân tổng thống Iraq Saddam Hussein đã cho áp dụng một loạt các biện pháp an ninh cứng rắn, nhằm củng cố quyền lực mới giành được của mình. Trong đó Lực lượng Vệ binh Cộng hòa do ông lập ra được đặc biệt đề cao.

Chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988)

Chiến tranh Iran-Iraq.
Chiến tranh Iran - Iraq.

Ngày 22/9/1980, quân đội Iraq bất ngờ mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Ban đầu, Tổng thống Saddam Hussein nhận định rằng, cuộc chiến này sẽ kết thúc chóng vánh vì ông có sự hậu thuẫn của phương Tây cũng như một số nước Ảrập trong vùng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran Khomeini đã chứng tỏ mình là một đối thủ không dễ gì khuất phục. Ông cũng có quyết tâm bảo toàn quyền lực không kém gì Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Hơn nữa, các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ lại rất muốn cuộc chiến Iran - Iraq nhùng nhằng càng lâu càng tốt để có cơ hội bán vũ khí kiếm lời. Với những lý do đó, cuộc chiến Iran - Iraq đã kéo dài tới 8 năm trời, cướp đi sinh mạng hàng triệu người của cả hai bên, biến vùng dầu lửa vịnh Persian trở thành "chảo lửa chính trị" của thế giới.

Chiến tranh vùng Vịnh 1991

Diễu binh tại Baghdad trong ngày sinh nhật Tổng thống Saddam Hussein 28/4/1989.
Diễu binh tại Baghdad trong ngày sinh nhật Tổng thống Saddam Hussein 28/4/1989.

Cuộc chiến với Iran kết thúc năm 1988 đã đẩy Iraq rơi vào thời điểm đặc biệt khó khăn về chính trị. Người Kurd ở miền bắc và người Hồi giáo theo phái Shiite ở miền nam Iraq đồng loạt nổi dậy đòi ly khai.

Trong khi đó, Washington lại bắt đầu có thái độ chỉ trích Tổng thống Saddam Hussein ra mặt, xung quanh vấn đề người Kurd. Điều đó đồng nghĩa với việc tổng hành dinh của CIA đặt tại Kuwait, vốn là hậu phương của Tổng thống Saddam Hussein, nay đã trở thành một quả bom nổ chậm đối với ông. Mang theo mối lo ngại về cơ quan này cộng với nhiều mục tiêu khác nữa về kinh tế, ngày 2/8/1990, Tổng thống Saddam Hussein đã ra lệnh cho quân đội Iraq tràn vào lãnh thổ Kuwait. Nhưng ngày 24/2/1991, Liên quân do Mỹ đứng đầu đã giải phóng được Kuwait, Tổng thống Iraq Saddam Hussein coi như thất bại trong cuộc chiến vùng Vịnh.

Tuy vậy, ông Saddam Hussein vẫn giữ nguyên vai trò là người lãnh đạo tối cao của Iraq. Dưới quyền ông còn nhiều nhân vật đặc biệt trung thành. Trong mấy ngày chiến sự vừa qua, mỗi lần Tổng thống Saddam Hussein xuất hiện trên truyền hình được coi là một hành động có sức mạnh củng cố tinh thần cho người dân Iraq.

Về cuộc sống riêng tư, Tổng thống Saddam Hussein lấy bà Sajida Khair-Allah và có với nhau 5 người con, hai trai ba gái. Trong đó người con trai thứ hai Qusay Hussein được coi là có nhiều khả năng sẽ kế vị quyền lực của ông ở Iraq. Con người Saddam Hussein có nhiều điều khá đặc biệt, bên cạnh tính cứng rắn đến tàn bạo ông lại là tác giả của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bán rất chạy ở Iraq.

Đình Chính

Theo dòng sự kiện:
Chân dung (26/03/2003)
Việt Báo
contentlength: 17565
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Ô tô 'điên' lao vào đám đông, dân phẫn nộ đánh hội đồng tài xế
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..