Đằng sau thảm kịch “Katrina”

Chủ nhật, 11 Tháng chín 2005, 19:27 GMT+7
  • Dang sau tham kich Katrina
    Người tị nạn trong sân vận động New Orleans
    TTCN - ...Những cư dân New Orleans cuối cùng được lệnh phải ra đi. Thành phố này sẽ bị xóa sổ? Câu hỏi này thể hiện trong bài viết của nhà thơ kiêm giáo sư văn chương Rodger Kamenetz. Cũng đã có những ý kiến cảnh báo một nguy cơ tái bùng nổ mâu thuẫn màu da bên cạnh sự phân hóa giàu nghèo.

    Nay tôi không nhà không cửa

    “Mới tuần trước tôi còn một ngôi nhà hai tầng tại một thành phố tên là New Orleans. Thứ năm tuần trước, vợ chồng tôi ra khỏi nhà chỉ với cái bàn chải đánh răng cùng vài cái áo sơmi, đinh ninh rằng hai ba ngày sau sẽ trở về. Nay thì chắc tôi sẽ chẳng nhìn thấy lại căn nhà của chúng tôi ít nhất cũng trong vòng ba bốn tháng tới. Những gì đã xảy ra cho thành phố tôi?

    Một cụ già đã chết, nằm dài trên cái ghế giữa một bãi cỏ, trẻ nhỏ đói ăn khóc thét quanh ông. Ở một góc kia, một bà cụ chết gục trên xe lăn của bà. Một cái mền phủ lên bà. Một cái xác khác phủ một tấm đắp kề bên.

    “Con chó nhà tôi, tôi cũng không đối xử như vậy. Tôi đã chôn xác nó” - Daniel Edwards , 47 tuổi, lầm bầm, tay chỉ xác bà cụ trên xe lăn.

    Trong căn nhà chúng tôi trên đường Pine Street, còn mấy tập thơ mà tôi muốn tìm lại. Mấy tấm ảnh vợ con tôi mà tôi muốn ngắm lại. Còn thì, quí vị hôi của ơi, cứ tự tiện. Cá hộp đấy, tivi đấy, cả nữ trang nữa. Bơ đậu phộng đấy, thoải mái đi. Có cả mấy chai nước trong phòng giặt. Cứ uống đi. Mệt thì nằm nghỉ ở tầng dưới, dễ chịu hơn là ở tầng trên cùng. Trên đó giờ này nóng lắm. Mấy ngày nay không có điện, không vặn máy lạnh được đâu. Cuối tháng tám đầu tháng chín ở New Orleans, sau một cơn bão trời nóng chịu không nổi. Trong vườn sau nhà có mây cây chanh còn nhỏ nhưng trái đã chín mọng rồi. Cứ tự nhiên mà giải lao...

    Cách đây hai bữa, vợ chồng tôi giật mình thức giấc giữa đêm. Thật tình là chúng tôi cũng không biết nhà chúng tôi ở trên hay dưới mực nước biển là bao nhiêu nữa. Khi đê vỡ, chúng tôi cố đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi ngôi nhà trăm tuổi của chúng tôi phải dầm dưới nước ngày này tháng nọ. Tôi cảm thấy cả một làn sóng buồn khi bó tay để cho nước ngập tất cả. Nước nặng và đặc quánh một cách bất ngờ. Chẳng gì cản được nó. Cả ngày nhìn nước trôi ngập thành phố. Động từ “trôi” quá hiền hòa, chẳng xứng chút nào với dòng nước vũ bão kia. Con người ngạo mạn song lại vô cùng yếu ớt mong manh, nay bó tay trước một vật rất thường ngày là nước.

    Nhà cửa ở đây thì rất mảnh khảnh. Gió và nước dễ dàng đánh đổ chúng. Và lửa nữa. Cả sự vô cảm, bỏ mặc, phân biệt màu da và chia rẽ. Sự chia rẽ có thể cảm nhận được từ những ai trông không giống chúng ta hoặc không sống giống như chúng ta. Thiên hạ, chính là những ai chẳng phải là chúng ta.

    Thật tình là tôi sợ những kẻ hôi của. Sợ nhưng không lên án họ. Một số trong số họ nguyên là bọn tội phạm nên cứ tiếp tục công chuyện làm ăn của chúng. Còn những người khác, đa số, cũng chỉ như tôi mà thôi. Nếu ở đó tôi cũng sẽ như họ. Tôi cũng khát như họ khát, cũng đói như họ đói, cũng sẽ tông cửa bất cứ nhà nào. Cũng sẽ chôm chỉa bất cứ gì tôi cần để tôi và vợ con tôi sống sót. Nhất định tôi cũng sẽ làm như vậy.

    Dang sau tham kich Katrina
    Cũng thế, thành phố New Orleans yêu dấu của tôi nay đang chìm trong nước. Cầu mong sẽ có một ngày nó ngoi dậy. Tôi chỉ là một trong vô số những người không nhà không cửa trong một thành phố nay không còn là thành phố nữa. Nay tôi hiểu ra rằng không nhà không cửa là một sự thường trực, chứ không còn là một mường tượng sách vở, là một thực tế trải nghiệm. Hình ảnh trừu tượng đã biến thành một nỗi đau xé ngực. Không nhà không cửa là một cái gì hoàn toàn khác và rất sờ sờ. Trước đây, một số người đã phải trải qua cảnh đó hằng ngày. Chúng ta sống trong một thế giới, một quốc gia có quá nhiều người không nhà không cửa. Vậy mà tôi đã chẳng làm gì cả!

    Tôi mất nhà nhưng vẫn còn may mắn, không phải nằm dài dưới nắng, ôm con chết trong tay. Vẫn còn may mắn không phải là một bà lão bệnh hoạn, một người nghèo hay một người da đen. Không phải sống ở những khu phố nay đang chìm ngập trong nước. Dẫu sao nhà tôi ở khu cao ráo trong thành phố nên vẫn còn cách xa họ. New Orleans là một thành phố của đê điều và nước. Đê là những ngọn đồi đất sét do con người dựng nên. Những ngọn đồi đó chính là sự phân cách, là đặc quyền, là xua đuổi.

    Mất một căn nhà đã là một mất mát, mất cả một thành phố là gì? Ông chủ tịch Hạ viện bảo rằng New Orleans chẳng đáng phải giữ lại. Tôi chẳng biết loại người nào có thể phát biểu như thế vào lúc này. Đoán chừng là đối với một số người, New Orleans là một thành phố của người da đen, một thành phố nghèo, thậm chí một thành phố tội lỗi”.

    “Có một ngôi nhà ở New Orleans”

    “There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It’s been the ruin of many a poor girl, and me...”. Người nghe nhạc nước ngoài ở VN rất quen thuộc với câu hát trên trong một bài hát của The Animals về “một ngôi nhà ở New Orleans. Người ta gọi là ngôi nhà của Mặt trời mọc. Đó là nơi mà đời biết bao cô gái như tôi tan nát”...

    “Mặt trời mọc” (The rising sun) là tên dịch ra tiếng Anh của bà chủ chứa gốc người Pháp tên Marianne Lesoleil Levant bởi “dân chơi” Orleans vào những năm 1860 - 1970. Bài hát quá quen thuộc này thật ra là một bài hát dân ca của người Mỹ gốc châu Phi được Texas Alexander ghi âm lần đầu trong thập niên 1920. Bài hát tóm tắt tất cả những gì mà Rodger Kamenetz ghi lại trong câu cuối của bài viết trên: “Đối với một số người, New Orleans là một thành phố của người da đen, một thành phố nghèo, thậm chí một thành phố tội lỗi”.

    Tại sao, tác giả, một người da trắng, sống trong một khu vực tương đối cao ráo, cư dân tương đối khá giả, tương đối yên ổn trong cảnh lũ lụt, không có gì dính dáng đến màu da để phải “giận dữ” cả, lại phải đưa ra những nhận xét chua chát về sự phân biệt trong xã hội?

    “Màu da trong cơn bão Katrina”

    Trong bài viết tựa đề như ở trên, Earl Ofari Hutchinson, chủ biên một website của người da đen (Blacknews.com), đã mô tả rõ hơn thành phố Orleans:

    “New Orleans là một thành phố tiêu biểu cho câu chuyện về hai nửa giàu/nghèo sống chung: một nửa sáng láng của giới trung lưu và người da trắng, nửa kia của người nghèo và đa số người da đen nghèo. Gần 1/3 cư dân New Orleans không có xe hơi, tỉ lệ nghèo nơi người già và cả người trẻ ở đây gấp đôi và gấp ba tỉ lệ trung bình cả nước. Gần 100.000 gia đình đủ điều kiện nợ thuế thu nhập song đã không xin được. Gần 60.000 trẻ em đủ tiêu chuẩn chăm sóc y tế cho người nghèo nhưng không có tên trong danh sách. Người nghèo trong thành phố ngày càng nhiều hơn bao giờ hết”.


    Cảnh khổ ở New Orleans, và vùng vịnh Mexico nói chung, dễ gây ngộ nhận khi mà người nghèo đa số lại là người da đen. Bối cảnh này có thể làm dấy lên những mối bất hòa da màu cũ tại lưu vực sông Mississippi vốn đã từng là cái nôi xung đột màu da. Mới giữa tháng tám vừa qua, một trong những thủ phạm vụ sát hại người da đen năm 1964, thuộc phái Klu Klux Klan của người da trắng, gọi là vụ “Mississippi burning” (Mississippi bùng cháy) vừa mãn hạn tù. Chính vì thế mà tác giả Earl Ofari Hutchinson đã cảnh báo nguy cơ này:

    “Có thể dễ dàng dự kiến việc một số lãnh tụ da đen sẽ dấy lên những lời chỉ trích Tổng thống Bush và những tố cáo kỳ thị màu da, khi ông đã không nhanh chóng ra tay trong khủng hoảng. Những hối hả mô tả công khai hay một cách kín đáo như là một thí dụ nữa về sự chia rẽ da trắng/da đen ở Hoa Kỳ sẽ chỉ gây thiệt hại cho người nghèo khổ đang cần giúp đỡ.

    Đồng ý rằng đa số họ là người da đen, nhưng nhiều người trong số các nạn nhân cũng là người da trắng. Làm như thế chỉ tổ quậy lên nỗi sợ hãi, giận dữ và óc kỳ thị màu da tiềm ẩn nơi nhiều người da trắng. Quậy lên cũng nỗi sợ hãi đó, nỗi giận dữ đó cũng những ác cảm nơi nhiều người da đen.

    Trên một số website của người da đen, các bình luận càng dẫn đến những giả đoán rằng việc tivi chiếu miết cảnh người da đen chạy rầm rập trên đường phố và nổ súng, là do đã được “đạo diễn” sao cho sẽ càng có ít cứu trợ cho người da đen ở New Orleans. Tôi nói thật nếu cứ la miết “kỳ thị màu da” mà chẳng làm gì thì... đây chính là một lời tiên tri tàn nhẫn”.

    Những cảnh báo của Earl Ofari Hutchinson nhắc lại một câu của tác giả Rodger Kamenetz ở trên: “Ông chủ tịch Hạ viện bảo rằng New Orleans chẳng đáng phải giữ lại”.

    Sang đến 7-9-2005, ngay trên báo chí Anh - Mỹ đã xuất hiện những dấu hỏi về vấn đề màu da. Alan Elsner (Reuters 7-9-2005) giải thích tại sao đa số người da đen lại không có xe hơi để mà chạy lũ với người ta: “Cứ bốn người da đen thì có một người thất nghiệp thường xuyên. Tỉ lệ này cao gấp đôi người da trắng và cao hơn người gốc châu Á và Mễ những 70%. Họ lại bị đánh lãi suất cao hơn khi cầm cố và mua xe trả góp. Mua trả góp một chiếc xe, họ phải trả lãi phụ trội những 972 USD”.

    Ở đất nước mà cuộc sống được định đoạt không chỉ bằng công ăn việc làm mà còn nơi khả năng vay tín dụng (bị ngân hàng chê là “bad credit (nợ xấu) là rồi đời, không mua sắm trả góp gì được cả), thì với 972 USD (khoảng 1/12 trị giá xe hạng thường) phải trả lãi thêm, người da đen không có xe, lãnh đủ cơn bão Katrina là phải!

    Alan Elsner không dừng ở mô tả mà còn dẫn đến kết luận: “Đây là hậu quả của hàng thập kỷ phân biệt và kỳ thị màu da”. Myron Orfield, giáo sư luật Đại học Minnesota, nguyên nghị viên tiểu bang, phát biểu. “Một số người nhìn thấy trong thảm họa này biểu hiện mới nhất của “tội nguyên thủy” của người Mỹ, đó là cách đối xử với con cháu hàng triệu người châu Phi bị đưa sang đây làm nô lệ”.

    Chế độ nô lệ đã chấm dứt sau cuộc chiến Nam - Bắc phân tranh lâu rồi, song nhân “tháng của người da đen” năm nay, tiến sĩ Carol M. Swain (năm nay được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời sang VN diễn thuyết về sự thăng tiến của người da đen) đã trả lời như sau trong một phỏng vấn bởi Marvin Olasky về lý do tại sao bà tham gia cổ vũ thông qua nghị quyết “Xin lỗi về nạn nô lệ” do nghị sĩ Tom Coburn và Tony Hall cùng đưa ra từ năm 2000 song chưa được thông qua: “Một sự xin lỗi tự thân nó có giá trị thúc đẩy tính công bằng giữa các chủng tộc và sự hòa giải chủng tộc.

    Người Mỹ gốc châu Phi không thể tự tha lỗi cho mình được. Hơn bao giờ hết, nạn nô lệ và phân biệt chủng tộc để lại những hậu quả dai dẳng. Tỉ như chính các chính sách kỳ thị của chính phủ liên bang trong quá khứ đã góp phần vào sự phân hóa của cải” (xem www.worldmag.com/subscriber/displayarticle.cfm?id=10283 ).

    Tro tàn của nạn phân biệt màu da không phải đã tắt ngúm. Manuel Roig-Franzia trong bài “Cuộc bỏ phiếu ở Alabama mở lại các vết thương màu da cũ” (Washington Post 26-11-2004) đã viết: “Lâu rồi, trong cái ngày đáng xấu hổ đó, thống đốc George C. Wallace đứng ở cửa trường tuyên bố hiến pháp tiểu bang của ông cấm cửa sinh viên da đen vào Trường đại học Alabama. Lúc đó ông phát biểu đúng (hợp hiến). Nếu ông Wallace sống lại ngày nay, phát biểu lại như vào năm 1963 đó, ông cũng lại đúng nốt.

    Cử tri trong cuộc bỏ phiếu ở bang Alabama tháng 11-2004 đã không chịu thông qua một tu chính hiến pháp nhằm xóa bỏ những trường học của kỷ nguyên phân biệt “trẻ em da trắng và da màu” và nhằm xóa bỏ những viện dẫn đến các khoản thuế đánh trên những người da đen đã được giải nô. Do kết quả bỏ phiếu quá sát nút, cách biệt chỉ 1.850 phiếu trên tổng số 1,38 triệu phiếu, nên đã phải kiểm lại phiếu...”. Khi gần phân nửa của 1,3 triệu cử tri muốn níu lại những di tích của thời nô lệ thì đó là một não trạng đáng sợ.

    Larry King và song thân

    Tổng thống Bush

    “Vua” phỏng vấn của CNN tối 5-9-2005 đã gián tiếp cảnh báo Tổng thống G. Bush “bố”:

    - Ngài làm gì với bây nhiêu chỉ trích?

    - Ông Bush “bố”: Chỉ trích cái gì?

    Larry King: Sự trễ nải của chính phủ liên bang.

    - Ông Bush” bố”: Ồ lúc nào khủng hoảng mà chẳng có kẻ muốn chỉ trích ai. Larry này, tôi nghĩ một số chỉ trích là không sòng phẳng. Ông thừa biết rằng báo chí thích chơi trò lên án.

    - Larry King: Thế nhưng, phu nhân Barbara này, khi phu nhân phải ngồi tróc ngóc trên nóc nhà mà chẳng thấy con trai phu nhân đâu cả, thật khó mà không nổi giận.

    - Bà Bush “mẹ”: Đúng vậy.

    Trị quốc sao cho “đồng đều” giữa các khu vực địa lý, dân số không phải là một bài toán dễ giải. Khó có một sự công bằng cho dù là tương đối. Vấn đề là làm sao đừng để kéo dài những “tệ lậu”, bởi một khi nổ ra sự cố, chúng sẽ không chỉ lòi ra mà sẽ nổ bùng thành một đám cháy như “đám cháy ở Mississippi”.

    HŨU NGHỊ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Đằng sau thảm kịch “Katrina”

    Nhận xét tin Đằng sau thảm kịch “Katrina”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đằng sau thảm kịch “Katrina” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dang sau tham kich Katrina ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đằng sau thảm kịch “Katrina” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TIN THẾ GIỚI