Cuộc chiến không tiếng súng vẫn tiếp diễn

Thứ năm, 26 Tháng một 2006, 15:25 GMT+7
  • Cuoc chien khong tieng sung van tiep dien
    Thiết bị thông tin viễn thông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến không tiếng súng.

    Bước vào thế kỷ XXI, người ta những tưởng sẽ sớm có một thế giới yên bình. Nhưng, không. Các cuộc chiến tranh không tiếng súng vẫn tiếp diễn trong thời đại mới.

    Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, có một loại hình thường được gọi là chiến tranh không tiếng súng. Đó là chiến tranh tâm lý, chiến tranh tư tưởng và văn hóa, và chiến tranh truyền thông. Ngày nay, trong thời đại Internet, vẫn với mục đích nhằm đánh phá đối phương, hủy hoại đối phương bằng những ngón đòn tiếng nói, chữ nghĩa, hình ảnh nhưng về phương thức và thủ đoạn trong các cuộc chiến này thì đa dạng hơn, tinh vi hơn, thậm chí có khi trắng trợn, thô bỉ và ác độc hơn cả thời Chiến tranh lạnh.

    Đứng đầu và cũng là đối thủ lớn nhất trong các cuộc chiến truyền thông trên thế giới này vẫn là chú Sam. Những kinh nghiệm về chiến tranh tâm lý, chiến tranh tư tưởng và văn hóa trong thời kỳ Chiến tranh lạnh vẫn được chú Sam phát huy và vận dụng triệt để. Mỗi một năm, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) đã chi khoảng 300 triệu USD cho chiến tranh tâm lý...

    Nhưng Mỹ cũng là đối tượng bị tấn công. Cách đây không lâu, báo Daily Mirror (Anh) trích dẫn một tài liệu đóng dấu "Tối mật" của Chính phủ Anh cho biết: Tổng thống Mỹ George W. Bush đã từng muốn ném bom để phá Đài Truyền hình Arập Al-Jazeera Qatar, nhưng Thủ tướng Anh Tony Blair không đồng tình. Sau đó, chính quyền Anh đã khiển trách và yêu cầu báo chí Anh ngưng đề cập về việc này. Còn Nhà Trắng thì bác bỏ tin tức bất lợi đó.

    Chuyện có thật hay không thì chưa rõ nhưng trên thực tế, cách đưa tin của Al-Jazeera về cuộc chiến ở Afghanistan và đặc biệt là ở Iraq trong thời gian qua đã khiến Washington rất khó chịu. Đài truyền hình này thường cho phát sóng những thông điệp từ mạng lưới Al-Qaeda của Osama bin Laden cùng những băng hình ghi cảnh chặt đầu các con tin phương Tây của lực lượng chống đối ở Iraq , cảnh tử trận của binh sĩ liên quân và cảnh thiệt mạng của người dân Iraq vô tội...

    Cũng mới đây, Nhà Trắng tỏ ra "quan tâm" mà thực sự lúng túng trước việc tờ Los Angeles Times tiết lộ quân đội Mỹ đã trả tiền cho nhiều tờ báo ở Iraq đăng bài do các nhà báo Mỹ viết để viết bài có lợi cho cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ cầm đầu và lên án các nhóm nổi dậy có vũ trang tại Iraq. Theo báo này, lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq đã chi phối được một tờ báo và một đài phát thanh Iraq, và đang sử dụng để đưa các tin bài có lợi cho Mỹ. Các bài viết được viết bằng tiếng Anh, sau đó dịch sang tiếng Arập và chuyển cho các tờ báo ở Baghdad.

    Cũng ở Iraq, trước cuộc bầu cử Quốc hội hôm 15/12/2005, cánh nhà báo tham dự các cuộc họp báo bàn về bầu cử Iraq được biếu một phong bì có một tờ 100 USD gọi là quà "mến khách". Xem ra, vai trò của báo chí đang "được", đang "bị" khai thác triệt để. Cũng chính vì thế mà con số nhà báo chết vì bom đạn, khủng bố và cả "đạn bọc đường" tăng lên trong năm 2005 vừa qua.

    Báo viết tuy bị truyền hình, báo điện tử và mạng Internet lấn lướt nhưng vẫn là một loại ấn phẩm có giá trị cao về truyền thông. Tính "chính thống" kiểu "giấy trắng mực đen" và tiện lợi của báo viết vẫn có ưu thế nhất định, cho nên báo viết vẫn tồn tại lâu dài cho dù truyền hình và báo điện tử ngày càng phát triển. Trong các cuộc chiến không tiếng súng, báo viết cũng là một mặt trận và đồng thời là công cụ, là vũ khí lợi hại của các bên đấu nhau. Những mẩu tin nhỏ, những bài bình luận, những phóng sự điều tra... trên báo vẫn có sức hấp dẫn riêng, sức tàn phá không kém phần nguy hiểm của bom đạn. Những mẩu chuyện nói trên mà báo chí Mỹ, Anh... đã làm cho chính quyền Bush hay Blair nhiều phen điêu đứng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đôi khi cũng mất ăn mất ngủ vì báo chí của Mỹ và phương Tây moi móc, xỉa xói, thậm chí có cả sự xuyên tạc theo kiểu đưa tin "khách quan" một chiều, chỉ nhấn mạnh đến tiêu cực, phần tối của sự thật...

    Trên lĩnh vực phát thanh, loại phương tiện truyền thông cổ điển này đã có vài lần được viết ai điếu trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền hình và Internet. Nhưng nhầm to. Đài phát thanh vẫn là công cụ quan trọng để các nhà nước, các tổ chức xã hội, tôn giáo tuyên truyền đường lối của mình. Những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao ở nhiều nước chưa được hoặc không đủ điều kiện để được xem truyền hình thì máy thu thanh là phương tiện rất quan trọng, vừa rẻ tiền, vừa tiện lợi. Họ nghe những thông tin nhanh, cập nhật từ các đài phát thanh, kể cả những chương trình tiếng địa phương ngày càng gia tăng thời lượng. Ngay cả các đài phát thanh của một vài tôn giáo lớn cũng tận dụng ưu thế này để truyền đạo.


    Không những thế, đài phát thanh còn được sử dụng như là một loại vũ khí hữu hiệu trong các cuộc chiến tranh không tiếng súng. Bằng chứng là Mỹ trong khi vẫn tăng cường đầu tư các mặt cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) để tuyên truyền các "giá trị Mỹ", văn hóa Mỹ nhưng vẫn tiếp tục duy trì Đài Phát thanh Âu châu tự do hướng về các nước Đông Âu; Đài Tự do hướng đến Trung Đông; Đài Phát thanh Marty chĩa mũi dùi sang Cuba; Đài Phát thanh á châu tự do (RFA) quấy phá các nước độc lập ở châu á... Đài RFA thường tung tin thất thiệt, loại tin đồn nhảm xen lẫn với những tin tức có thật lấy từ báo chí ở các nước này. Mới đây, RFA đưa một tin giật gân: một nhà lãnh đạo là cựu thủ tướng bị ám sát và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Hàng loạt báo điện tử, website lá cải ăn theo. Hóa ra đó chỉ là tin vịt. Báo hại Nhà nước Mỹ cấp tiền cho một đám "nhà báo" thiếu thiện chí, thiếu lương tâm... Thực chất, đây là sự can thiệp vào công việc của các nước trên thế giới, vi phạm luật pháp quốc tế một cách tinh vi.

    Không thể phủ nhận truyền hình có một sức mạnh... bí ẩn. Sự phát triển của truyền hình diễn ra quá nhanh cả về quy mô, chất lượng và tính chất. Nếu như lúc đầu chỉ có truyền hình nhà nước, ngày nay truyền hình của các tổ chức xã hội, tôn giáo, tư nhân xuất hiện không ít. Nhưng không đơn giản như vậy. Đằng sau hay thậm chí nhiều đài truyền hình tư nhân thực chất là do nhà nước thao túng. Al-Hurra được phát và truyền từ các cơ sở tại Washington và thủ đô nhiều nước khác trong đó có Baghdad (Iraq). Bước đầu đài phát 14 giờ mỗi ngày và theo kế hoạch mở rộng chương trình, phát liên tục 24/24 giờ trong ngày. Các khán giả Trung Đông có thể theo dõi Đài Al-Hurra trên hai hệ thống vệ tinh lớn của khu vực này là Arabsat and Nilesat. Theo giới quan sát, với việc cho phép thành lập Al-Hurra, chính quyền Bush hy vọng rằng đài phát tiếng Arập này sẽ giúp Mỹ ngăn chặn "tinh thần chống Mỹ" đang bùng lên ở khu vực Trung Đông do việc Mỹ ủng hộ Israel trong việc chiếm đóng lãnh thổ một số nước Arập, tiến hành cuộc chiến và chiếm đóng Iraq cũng như có ý đồ kiểm soát nguồn dầu lửa khổng lồ ở khu vực này...

    Ngày 15/2/2005, một ngày sau khi chính thức được phát sóng, Đài Truyền hình phát bằng tiếng Arập Al-Hurra (Tự do) do Mỹ tài trợ chĩa vào 22 nước Arập đã bị dư luận khu vực Trung Đông phản đối mạnh mẽ. Abd al-Sattar Qasim, Giáo sư Khoa học chính trị của Trường đại học Al-Najah University, Nablus lo ngại rằng mối đe dọa thực sự của đài này không phải từ các chương trình tin tức, mà là nội dung ẩn náu đằng sau các chương trình. Đó là lối sống Mỹ, một lối sống sẽ hủy hoại đạo lý và các giá trị của đạo Hồi. Còn Farid Abu Dhuhair, Giáo sư ngành báo chí và thông tin đại chúng của trường này nói: "Người Mỹ tưởng rằng chúng tôi căm thù họ là do chúng tôi không nhận được những thông tin chính xác về thực tế chính trị Mỹ. Điều đó không đúng. Hình ảnh của Mỹ xấu là do các chính sách và hành động của họ xấu".

    Tờ Le Monde uy tín của Pháp cho rằng, thế giới không nên để Mỹ giành quyền kiểm soát dịch vụ Internet bởi trên lý thuyết, nước này có thể chặn bất kỳ một e-mail hay một website nào. Do đó, theo Le Monde, việc Mỹ thao túng mạng máy tính toàn cầu sẽ là một "mối họa tiềm ẩn" cho bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào.

    Cuộc chiến tranh không tiếng súng thực chất là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, đấu tranh chính trị. Cuộc đấu tranh đó vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, cực kỳ gay go, phức tạp và quyết liệt.

    Nguyễn Khắc Đức - (ANTG)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Cuộc chiến không tiếng súng vẫn tiếp diễn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cuộc chiến không tiếng súng vẫn tiếp diễn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cuoc chien khong tieng sung van tiep dien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cuộc chiến không tiếng súng vẫn tiếp diễn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích & Bình Luận của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN