Bạo động ở Paris - Bài 2: Liệu có ngăn được bạo động?

21:16 08/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bao dong o Paris Bai 2 Lieu co ngan duoc bao dong
Cảnh hỗn loạn trên đường phố Paris

Cuộc biểu tình chống luật CPE ở quảng trường Invalides đã chấm dứt, Jérémie, 21 tuổi, sinh viên ngành xã hội học ở Amiens cùng với các bạn học đang chuẩn bị ra về thì bất chợt một nhóm thanh niên côn đồ nhảy xổ vào anh đấm đá túi bụi, giật mất điện thoại di động. Anh phải nhập viện vì bị thương nặng ở đầu và được phẫu thuật ngay trong đêm. Một số sinh viên cũng bị hành hung, bị giật túi xách, điện thoại. Một cô bị nắm tóc lôi đi, người bạn trai của cô định can thiệp thì lãnh ngay một cú đấm vào mặt.

Côn đồ quấy nhiễu trong những cuộc biểu tình

Casseurs (dịch nôm na là "những kẻ đập phá"), là từ mà báo chí Pháp thường dùng để chỉ các thanh niên côn đồ chuyên quậy phá. Trong các cuộc biểu tình chống CPE gần đây, các casseurs thường đi thành từng nhóm rất cơ động. Nhóm này chọn lựa nạn nhân một cách ngẫu nhiên, hoặc vì có điện thoại kiểu mới, hoặc có "bản mặt khó ưa" chẳng hạn. Khi đã chấm được con mồi, khoảng mười mấy đến hai chục tên côn đồ trong nháy mắt đồng loạt nhảy xổ vào tấn công loạn đả, cho đến khi nạn nhân chịu nhả máy tính xách tay, điện thoại, máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật số ra. "Mười đánh một không chột cũng què", cách làm ăn này luôn tỏ ra hiệu quả.

Riêng các phóng viên ảnh và người quay phim, những chứng nhân trực tiếp của những "xen" bạo động, cũng là mục tiêu của bọn côn đồ. Tại quảng trường Invalides hôm ấy, một nhóm mười mấy phóng viên ảnh đang băng qua để chụp hình những chiếc xe bị đốt cháy, thì bị hàng trăm thanh niên săn đuổi. Một phóng viên AFP lãnh một cục đá to vào lưng, một đồng nghiệp khác bị giật máy và đập nát. Một thiếu niên tay cầm chiếc áo thun đang bốc cháy, hung hãn xông tới quất vào một phóng viên tự do. Người phóng viên AFP nhìn nhận, trong 15 năm hành nghề, anh đã chụp ảnh nhiều cuộc biểu tình, nhưng chưa bao giờ thấy những thiếu niên bạo hành như thế. Chúng thường tấn công từ phía sau hay bất chợt chạy lướt ngang qua để giật dụng cụ hành nghề, không ngần ngại kéo lê nạn nhân trên đất.

Vì sao cảnh sát ngại can thiệp?

Việc cảnh sát vào cuộc quá muộn màng khiến bọn côn đồ tung hoành ở Invalides như chốn không người, đã bị dư luận chỉ trích nặng nề. Thật ra cũng có phần oan cho họ. Trước hết, các nhân viên công lực thường chỉ làm nhiệm vụ quan sát, giữ an ninh cho các cuộc biểu tình, vốn thường diễn ra một cách ôn hòa. Họ không bao giờ ngờ đến một số lượng casseurs đông đảo như thế, và lại trà trộn vào sinh viên học sinh, rất khó can thiệp. Chỉ đạo của cấp trên hôm đó là "Xe hơi, cửa hàng có bị đập phá, cũng còn đỡ hơn là một sinh viên bị ngã gục". Cũng cần phải nhắc đến "hội chứng Oussekin", tên một sinh viên bị tử vong khi cảnh sát tấn công giải tán biểu tình vào cuối năm 1986, khiến cho một bộ trưởng sau đó phải từ chức. Và mới đây là vụ Cyril Ferez, cán bộ công đoàn SUD - PTT bị thương nặng trong vụ xô xát tại cuộc biểu tình ngày 18.3, hiện vẫn đang còn trong tình trạng hôn mê.

Hơn nữa, có trên phân nửa số côn đồ này đang còn ở lứa tuổi thiếu niên, khó thể mạnh tay với chúng. Thủ tục ra tòa cấp tốc cũng không áp dụng đối với tội phạm vị thành niên, nên các thiếu niên này thường được trả tự do ngay, từ một đến ba tháng sau mới phải trình diện, và trong thời gian đó chúng có thể thoải mái quậy phá tiếp. Ngay cả khi bị bắt quả tang và bị tạm giữ, trong vòng 48 giờ cảnh sát phải trưng ra mọi bằng cớ như băng video quay được, nhân chứng nếu có. Chưa hết, lại còn phải thông báo cho đương sự các quyền của mình, tổ chức cho gặp luật sư, bác sĩ, gia đình, và phải quay phim các cuộc hỏi cung. Thường là các đồn cảnh sát không đủ nhân sự để làm tất cả những việc đó.

Những nỗ lực ngăn chặn bạo động

Trong những cuộc biểu tình lớn diễn ra sau đó, vào ngày 28.3 và 4.4 vừa qua, nạn côn đồ đã giảm hẳn. Đó là nhờ sự cố gắng từ nhiều phía.

Sở Cảnh sát Paris, Bộ Nội vụ và lực lượng trật tự của các công đoàn đã hợp tác khá chặt chẽ. Tất cả những gì có thể sử dụng làm vũ khí trên đoạn đường mà đoàn biểu tình sẽ đi qua, như những thanh sắt rào quanh các cây cổ thụ, gạch đá... đều được dọn sạch trước đó. Theo yêu cầu, các đơn vị cảnh sát mặc cảnh phục tỏ ra kín đáo hơn, trấn giữ ở đoạn đầu, đoạn cuối và các ngả đường dẫn vào lộ trình chính; và lực lượng trật tự của các công đoàn có quyền tự trục xuất bọn quấy rối ra khỏi hàng ngũ. Tại République và Bastille, công đoàn CGT đã phát hiện và tống cổ được nhiều nhóm côn đồ, tất nhiên là sau những màn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Số cảnh sát mặc thường phục lần này đã góp phần rất đắc lực trong việc bắt giữ, ngăn chặn những thanh niên hung bạo. Họ cũng ăn mặc như thanh niên ngoại ô, trên người dán khẩu hiệu chống CPE của công đoàn SUD, đảng Công nhân tranh đấu, Liên đoàn cộng sản cách mạng v.v... nhưng trong túi ba lô đeo lưng là những chiếc dùi cui gấp lại được, còng tay... Những cảnh sát mặc "xi-vin" có nhiệm vụ nhận diện những tên côn đồ hung hãn trà trộn trong đám biểu tình, nhất là những kẻ chuyên ném bom xăng; nhanh chóng bắt giao cho các đồng nghiệp.

Bốn ngàn cảnh sát và hiến binh được huy động, bốn trăm chiếc caméra theo dõi suốt lộ trình, cũng có phần làm chùn chân bọn lưu manh. Cũng tại quảng trường République, vào những phút cuối đã phải dùng vòi rồng để giải tán các nhóm quá khích. Súng phun sơn bắt đầu được sử dụng để "đánh dấu" những phần tử bạo động; loại sơn màu xanh lá cây này không phai trong vòng ba tuần lễ, có thể "bắt nguội" sau đó mà không chối cãi được. Một loại vũ khí mới khác là súng phun lưới, có thể bung ra trùm chặt lên một nhóm người để cầm chân họ mà không phải dùng đến bạo lực, nhưng cuối cùng đã bị loại khỏi danh sách vì sợ gây sốc đối với người dân.

Đặc biệt "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", tại các trạm tàu điện ngầm từ ngoại ô vào trung tâm thành phố, các nhân viên công lực kiểm tra giấy tờ, hành lý các thanh niên có vẻ là casseurs, cũng là một cách để "dằn mặt" khá hiệu quả.

Tất nhiên là vẫn còn những trận mưa chai lọ, gạch đá nhắm vào cảnh sát; những vụ ẩu đả, trấn lột; nhưng vấn nạn côn đồ, nỗi hãi hùng của sinh viên học sinh biểu tình đã giảm đi nhiều. Những người lo xa thì cho rằng mối nguy tiềm tàng của đợt bạo loạn ngoại ô vào cuối năm qua vẫn còn đó. Những casseurs không có gì để mất. Tham gia vào các cuộc biểu tình, vừa có dịp quấy rối cảnh sát, cho "bọn thanh niên nhà giàu" ăn đòn, và thường là có chiến lợi phẩm như máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động đem về, có khi lại còn được lên ti vi!

Ly La
(từ Paris)

Việt Báo
contentlength: 10100
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Nửa đêm dậy đi tiểu, nam thanh niên quay được cảnh tượng khiến cả MXH nổi da gà
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ THế GIớI NÓNG NHẤT

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..