Xưởng của những “chàng robot”

06:02 09/01/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nguyễn Quốc Việt (phải) và Nguyễn Vũ Bảo đang làm robot tại nhà ở đường Trần Thái Tông, Quận Tân Bình - Ảnh: Đặng Tươi
Sau nhiều cuộc thi robot diễn ra mấy năm qua, một thế giới “ngầm” đã thật sự chuyển động trong đời sống của sinh viên học sinh. Lập thành nhóm làm robot không chỉ để đi thi. Những “xưởng” robot mini đã hình thành. Nơi đó, họ tha hồ sáng tạo nhiều loại, nhiều công năng robot như robot tìm đường đi, robot bắn súng, xe điện robot..., thậm chí là những robot “chẳng để làm gì”.

Xưởng là nhà

Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Vũ Bảo, Trần Minh Trí, Văn Đình Sinh và Trần Vũ Anh Khoa đều từ Tiền Giang lên TP.HCM học chung Trường ĐH DL Kỹ thuật công nghệ. Ngôi nhà người chị của Việt ở gần chợ Tân Trụ, Tân Bình biến thành “xưởng robot” của năm thành viên này từ khi họ bắt đầu lên năm 2.

Một ngày của họ là lên trường học, sau đó vào Internet “lần theo đường đi của những con robot quốc tế” như Bảo nói, rồi về nhà “làm việc” tại xưởng, tối ngủ luôn tại đây. Nói là xưởng cũng không sai vì căn phòng chất đầy nhôm, cao su, ốc vít, cưa, khoan... cùng hàng chục loại nhiên vật liệu kết thành một “đám bầy hầy” giữa nhà.

Cả nhóm người ngồi, người bò xoài, chăm chú vào những mạch điện, rồi cưa, đục, khoan những tấm nhôm. Nhóm đang rã một con robot cũ để làm robot khác biết nhận dạng đường đi bằng cảm biến quang trở ánh sáng. Nền nhà được tô vẽ nhiều màu sắc, vạch xanh, vạch vàng, vạch trắng. Tiếng đục, tiếng khoan, tiếng cưa vang cả con hẻm.

Cả xóm ai mà không biết chuyện con robot bắn súng của nhóm hồi năm ngoái, vào cái ngày hoàn thành công đoạn cuối, lúc ngắm bắn thử đã “bùm”... vỡ toang tấm kiếng cửa sổ nhà đối diện thay vì bắn vào mục tiêu vạch sẵn. Vậy mà chủ nhà chỉ cười, không than phiền gì.

Tại căn nhà khác ở đường Tùng Thiện Vương, quận 8, chúng tôi gặp Lê Thanh Bình và Võ Chí Cường, HS Trường Kỹ thuật Cao Thắng, đang làm một robot khổng lồ theo hình chiếc xe điện. Vật lộn với mớ nhôm, sắt, cốt, bạc đạn... hơn tháng trời, cả hai đã hoàn thành 80% robot - xe điện này.

Với trên 70 SV đang theo học ĐH DL Kỹ thuật công nghệ vừa cho ra đời khoa cơ khí tự động và robot (tiền thân là khoa cơ tin) - một khoa duy nhất trong các trường ĐH lưu ý đến robot ngay trong tên gọi.

Theo ông Lê Văn Tiến Dũng - trưởng khoa, các nhà máy, xí nghiệp, cả những ngành nghề thiết thân cuộc sống như điện ảnh cũng rất cần robot.

Robot thay thế con người cũng đang được thịnh hành ở nước ngoài. Đây là một xu hướng trong xã hội công nghiệp, hiện đại.

Việc hình thành khoa cơ khí tự động và robot chính là sự đón đầu công nghệ của nhà trường.

“Phần còn lại là ráp các phần với nhau để đỡ chuyên chở cồng kềnh cả một chiếc xe từ đây về tận miền Tây tặng em của Cường” - họ cho biết. Thú vui làm robot của Bình và Cường cùng hai người bạn nữa là Huỳnh Phúc Thịnh và Trần Quốc Triễu bắt đầu từ những ngày tham gia “Đường đua trẻ” ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (ai là “dân robot” cũng phải thử sức mình ở các cuộc thi mà!). Khi ấy robot của họ theo hình Nuta - một nhân vật của truyện tranh. Nhưng robot đua chưa hết đường thì không chịu chạy nữa.

“Do phần điện không khớp với phần cơ” - những “nhà robot” rút ra kết luận. Những robot sau đó họ làm chỉ để chơi cho thỏa. Cả nhóm “cùng ăn, cùng học, cùng ngủ và... cùng robot” tại nhà của Bình, Thịnh. Học khoa điện tử nhưng cả nhóm khi làm robot lại có thêm nhiều “ngón nghề” khác như tiện, hàn... để gia công những chi tiết như bánh xe, càng xe... Vừa rồi họ mới thiết kế xong ba con robot xếp chữ điều khiển từ xa. “Để khi buồn lấy nó ra “biểu” nó xếp chữ gì thì ra chữ đó cho vui cửa vui nhà”- Bình cười.

Robot “không để làm gì”... vẫn vui

Dân làm robot hầu như ai cũng có bộ dạng ốm o. Liên tục những đêm thức trắng nếu đang lỡ đà “quậy” một con robot nào đó. Như năm ngoái, khi làm robot bắn súng, cả nhóm Việt, Bảo, Khoa, Trí, Sinh ai cũng sút 4-5kg. Không chỉ vậy, chơi robot là chấp nhận tốn tiền. Chỉ tính tiền nguyên liệu, mỗi con robot đã ngốn cả triệu bạc, cho đến lúc hoàn thành (từ một đến vài tháng) thì con số đã lên gấp đôi ba lần. “Nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi robot” là phương châm của những chàng trai chuyên robot này.

Tốn sức khỏe, tốn tiền, tốn thời gian nhưng làm robot để làm gì thì các nhóm đều cười “chưa biết để làm gì cả”. “Trước mắt là để chơi cho thỏa” - Bình nói. “Hình như cãi nhau chí chóe, rồi chứng kiến một robot ra đời là điều tụi mình khoái nhất” - Việt tâm sự. Còn Bảo thì cho rằng: “Làm việc chung một nhóm là những ngày tháng ấn tượng nhất trong đời SV. Ý tưởng của mình được dịp phô bày cũng là cách để tụi mình học”.

Mà họ học được nhiều thứ lắm: ứng dụng chuyên ngành của mình (và cả việc tự học kỹ thuật của các chuyên ngành khác nữa) vào trong từng “ngóc ngách” của robot từ bánh răng, mạch điện đến hình dạng. “Hiện tại các công ty, xí nghiệp điều khiển tự động cũng đang là một nhu cầu. Tụi mình sẽ dễ dàng hơn trong công việc sau khi ra trường”- Vũ Bảo nhìn xa hơn.

ĐẶNG TƯƠI

Việt Báo
contentlength: 7770
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất