Trò chuyện với “thủ lĩnh” thanh niên trẻ nhất

11:07 21/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tro chuyen voi thu linh thanh nien tre nhat

Anh Võ Văn Thưởng - Ảnh Hồng Vĩnh

Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trẻ nhất từ trước đến nay (37 tuổi) đã dành cho Tiền phong cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn về nhiều vấn đề của giới trẻ và chia sẻ cả một chút riêng tư…

Được Hội nghị lần thứ 11, BCH T.Ư Đoàn (khóa VIII) bầu giữ chức Bí thư thứ nhất với số phiếu tuyệt đối 113/113, anh Võ Văn Thưởng đã trở thành “thủ lĩnh” thanh niên Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử Đoàn (37 tuổi).

PV: Xin chúc mừng anh đã được tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Việc trở thành ”thủ lĩnh” thanh niên trẻ nhất trong lịch sử tổ chức Đoàn có thuận lợi gì đối với anh? Và anh có cảm thấy một sức ép lớn?

Anh Võ Văn Thưởng: Với tôi, đây là vinh dự rất lớn, đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tin tưởng giao phó cho tôi.

Làm Bí thư thứ nhất của Đoàn ở lứa tuổi 30, điều này có phần thuận lợi đối với tôi nhưng đồng thời cũng có những thách thức phải vượt qua. Thuận lợi là, ở lứa tuổi 30, tôi có được sự gần gũi, hiểu và chia sẻ với thanh niên nhiều hơn.

Tôi có thể có cùng nhịp suy nghĩ với nhiều anh em thanh niên, có điều kiện hơn để tiếp cận, đến với thanh niên ở mọi thành phần, mọi đối tượng, mọi khu vực và điều kiện khác nhau. Tóm lại, giữa tôi và giới trẻ hiện nay hầu như không có khoảng cách quá lớn trong cả suy nghĩ và hành động.

Tuy nhiên, tôi cũng ý thức rất rõ về trách nhiệm- có thể gọi là áp lực cũng được- của một “thủ lĩnh” thanh niên ở phạm vi toàn quốc. Đó là làm sao xứng đáng với sự tin cậy của ĐVTN cả nước, đưa tổ chức Đoàn TNCS HCM phát triển xứng với tầm vóc là tổ chức của những thanh niên tiên tiến được mang tên Bác Hồ kính yêu.

Nếu mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ được tin tưởng giao phó thì điều ấy không chỉ làm cho ĐVTN thất vọng mà còn ảnh hưởng đến tổ chức Đoàn, đồng thời tạo ra trong xã hội một suy nghĩ rằng người ở lứa tuổi tôi thật khó đảm nhận được những công việc quan trọng.

Vì vậy, xuất phát cả từ phía cá nhân và cả về phía tổ chức Đoàn, tôi và tập thể Ban Bí thư T.Ư Đoàn phải làm tốt công việc để góp phần cho xã hội thấy rằng những người trẻ ở lứa tuổi 30 hiện nay có thể đảm đương được những công việc quan trọng nếu được sự tin tưởng giao phó.

PV: Anh nghĩ gì về thành quả 20 năm đổi mới của đất nước đối với giới trẻ?

Anh Võ Văn Thưởng: Thành quả 20 năm đổi mới của đất nước thật to lớn, có tầm vóc lịch sử, để lại dấu ấn thật rõ nét trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tôi nghĩ thực tiễn sinh động của quá trình đổi mới đã khơi gợi, chắp cánh cho những phẩm chất tốt đẹp và ước mơ lãng mạn của giới trẻ.

Đầu thời kỳ đổi mới, sinh viên đã đi làm thêm và coi làm thêm như là một giá trị tích cực, sinh viên đi làm thêm được coi trọng; nhiều thanh niên đã không chịu đói nghèo, ôm giấc mộng làm giàu, có sinh viên đã tự lo tiền đi du học mà trong túi chỉ có 10 đô la, lập doanh nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Khi có người cho rằng kinh tế thị trường đang thủ tiêu các giá trị đạo đức tốt đẹp vì mọi thứ đều là hàng hóa, thì hàng ngàn bạn trẻ đã tình nguyện hiến máu cứu người, tình nguyện đi “ánh sáng văn hóa hè” để xóa mù chữ... Đã có một lớp trẻ trưởng thành khẳng định mình, vững bước đi lên cùng quá trình đổi mới của đất nước. Đã có rất nhiều bạn trẻ trong số đó đã “thành danh” trong lĩnh vực của mình.

PV: Anh quan niệm thế nào về tình bạn, tình yêu?

Anh Võ Văn Thưởng: Tôi chưa có dịp suy nghĩ một cách có hệ thống để hình thành quan niệm và nói về vấn đề này cho có tính triết lý, dù tôi học Triết học. (Cười...…) . Từ trải nghiệm ít ỏi của bản thân, tôi nghĩ rằng, tình bạn tốt phải xây dựng trên sự tôn trọng, giúp đỡ và chia sẻ mọi vui buồn.

Thời sinh viên, tôi đã có những người bạn tốt, cùng hoạt động Đoàn, cùng sinh hoạt CLB, cùng khó khăn như nhau, cùng đi làm thêm, và cùng tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Có những người bạn đã giúp mình vượt qua những khó khăn tưởng như không thể vượt qua.

Trong quá trình làm việc sau này, tôi đã được nhiều anh chị đi trước, nhiều đồng nghiệp, nhiều người bạn đã góp ý rất thẳng thắn những điều mà mình cần khắc phục, sửa chữa mà tự bản thân đôi khi không nhận ra được. Tôi rất trân trọng những tình bạn, những góp ý rất thẳng thắn mà không hề sợ mất lòng vì mục đích xây dựng ấy.

Còn tình yêu? Vẫn phải trên cơ sở của sự tôn trọng, chia sẻ và đồng cảm. Có thể nói cho nhau nghe những chuyện rất riêng tư.

PV: Thời học sinh của anh chắc nhiều kỷ niệm, anh có thể chia sẻ với các bạn trẻ?

Anh Võ Văn Thưởng: Gia đình tôi ở huyện Măng Thít (Măng Thít là tên một con sông ở Vĩnh Long) có nhiều đặc trưng của miền sông nước Tây Nam Bộ. Hồi nhỏ, tôi nhớ, điều kiện sông nước ở quê cho phép mình vừa nấu cơm vừa buông câu, nồi cơm chín thì cũng là lúc có đủ cá để làm thức ăn.

Khi ra khỏi nhà đi học sách vở phải cho vào túi nilon dùng dây thun buộc lại, để lỡ có rơi xuống kinh, rạch thì không bị ướt. Những năm ấy, gia đình làm ruộng mà cho con đi học đại học là rất xa xỉ vì quan niệm của nhiều người miền Tây lúc ấy chỉ cần cho con học hết phổ thông, có cái chữ là được rồi.

Tôi rất biết ơn ba mẹ vì điều kiện gia đình rất khó khăn nhưng vẫn cho con đi học đến đại học. Trước khi vào đại học, tôi là một thanh niên nông dân, cũng làm ruộng, đi cày, đi bừa, nhổ mạ và gánh lúa!

PV: Anh hiện sống trong một phòng của nhà khách T.Ư Đoàn cỡ chục mét vuông kiểu “cơm niêu nước lọ” như người ta vẫn nói. Vậy một ngày của anh hiện nay như thế nào? Anh có thời gian dành cho sở thích riêng không?

Anh Võ Văn Thưởng: Hiện tại tôi không có thời gian biểu chặt chẽ và cố định, cái đó tùy theo công việc. Cán bộ Đoàn mà! Nói chung thì những thói quen xấu của tôi từ thời sinh viên vẫn còn.

Chẳng hạn tôi có thể thức suốt đêm để làm việc rồi sáng hôm sau vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Cũng có khi rảnh rỗi vào ngày nghỉ có thể nằm ngủ bù suốt buổi sáng. (Cười...…)

Điều kiện ở đây (nhà khách T.Ư Đoàn) không “hoàn cảnh” chút nào. Tôi vẫn nói với anh em cán bộ Đoàn đến thăm tôi rằng “Làm cách mạng ở thế này là sang rồi”. Câu đó là tôi nói rất thật lòng.

Điều kiện để làm việc thế này là được. Còn chuyện phải ăn cơm “bụi” hàng ngày vì sống xa gia đình thì đối với tôi và so với đời sống hiện tại của nhiều bạn trẻ thì không phải là “quá hoàn cảnh” đâu! (Cười...…)

Tôi cũng thường nán lại làm việc ở cơ quan vào buổi tối. Buổi tối, khi còn ở TPHCM thì tôi có thói quen đọc sách, xem ti vi và vào internet. Ra Hà Nội thì chỉ còn 2 thứ là đọc sách và xem ti vi vì phòng tôi không có internet. Còn chơi thể thao thì chưa vì với tôi mùa đông ngoài này rất lạnh.

PV: Anh hay lựa chọn loại sách nào?Những cuốn mới về toàn cầu hóa như “Thế giới phẳng”có hấp dẫn anh?

Anh Võ Văn Thưởng: Tôi quan tâm tới những loại sách có tính chất tiểu luận, nghiên cứu, khảo cứu về triết học, văn hóa, kinh tế, xã hội... những cuốn sách cung cấp phương pháp tư duy hoặc cách nhìn mới về cuộc sống.

Những cuốn hồi ký của những nhân vật mà cuộc sống của họ phản ánh một giai đoạn lịch sử, hoặc bước thăng trầm của một một quốc gia hay dân tộc nào đó cũng rất hấp dẫn tôi. Tôi cũng thích truyện của Kim Dung và văn học Nga thời Xô Viết hoặc một số tác phẩm văn học được giới thiệu thấy hấp dẫn.

Có thể nói tôi đọc đủ loại khi có thời gian. Đây là những tựa sách tôi đang đọc: “Hồi ký Hillary Clinton”, “Mật mã De vinci”, “Cô đơn trên mạng”, “Giục giã từ cuộc sống”, “Đời thay đổi khi tư duy thay đổi”, “Hồi ký Nguyên Ngọc”, “Thế giới @ và thế hệ 8X”… Tôi cũng đã đọc “Chiếc Lexus và cây ô liu” và “Thế giới phẳng”.

Nói chung những cuốn sách có tính chất tiểu luận, tổng kết, đúc kết cũng góp phần làm cho tư duy của mình mạch lạc hơn. Nhưng tôi đọc là để xem thế giới người ta nói gì, nghĩ gì? Đọc với tinh thần phê phán chứ không phải cứ đọc gì là đem vào cuộc sống tất được.

PV: Anh sử dụng các kênh nào để nắm thông tin đầy đủ về giới trẻ?

Anh Võ Văn Thưởng: Tôi có nhiều cách tiếp cận thông tin, có thể qua các tờ báo của giới trẻ như Tiền phong, Thanh niên, TS... Tôi cũng có lên mạng internet, tham gia vào một vài forum, thậm chí chat với nhiều thanh niên về một số vấn đề mà họ quan tâm, và giữ mối quan hệ với một số bạn du học sinh Việt Nam ở nước ngoài... đó là những kênh quan trọng để tôi nắm được thông tin về giới trẻ.

Tôi cho rằng là cán bộ Đoàn phải có mạch nối liên kết hết sức chặt chẽ với thanh niên. Phải dành nhiều thời gian để đi đến cơ sở, gặp gỡ, đối thoại với các bạn thanh niên. Tôi sợ nhất khi đi cơ sở lại không gặp được thanh niên mà chỉ gặp cán bộ Đoàn.

Đối với tôi, chỉ hướng về cơ sở thì vẫn chưa đủ mà phải đến được với thanh niên và đối thoại được với thanh niên. Vì thế, trong công việc, phải bố trí thời gian hợp lý, làm sao có thể chia sẻ, tin tưởng và giao việc cho các cộng sự với mình để tạo ra sức mạnh chung khuyến khích mọi người cùng sáng tạo, tranh luận tìm ra vấn đề.

Điều sợ nhất của tôi là khi tiếp xúc với thanh niên, những gì mình nói ra không phải của một “thủ lĩnh” thanh niên mà lại là giọng điệu của một ông “quan” Đoàn!

PV: Từng là “thủ lĩnh” thanh niên của một “đầu tàu” kinh tế năng động nhất đất nước là TPHCM, rồi là Bí thư Quận ủy trẻ nhất thành phố này trong gần 2 năm, điều gì anh thấy khó nhất khi giải quyết công việc?

Anh Võ Văn Thưởng: Theo tôi, điều khó nhất của một người đứng đầu là làm sao thuyết phục được cả đội ngũ cùng mình nhận thức được vấn đề đúng và cùng quyết tâm làm điều đó.

Vì người đứng đầu có ý tưởng , sáng kiến hay cỡ nào đi nữa nhưng không làm cho mọi người cùng hiểu, đồng cảm, cùng làm với mình thì có thể cũng không mang lại thành công. Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu rất hay “Nói đúng và làm đúng thôi chưa đủ, mà phải làm cho mọi người biết rõ điều đó là đúng và cần làm đúng như thế”!

Chỉ mình thấy đúng mà mọi người chưa thấy thì không thể thành công, và mình sẽ trở thành người “lãnh đạo cô đơn”. Mà như thế thì không còn là người “thủ lĩnh” nữa!

Trong nghiên cứu khoa học thì có thể cho phép “nhà khoa học cô đơn” vì điều họ đưa ra chưa chắc mọi người đã hiểu ngay, nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết những vấn đề thực tiễn thì sự “cô đơn” gần với sự thất bại.

PV: Việc hội nhập sâu rộng vào “chợ toàn cầu” WTO đòi hỏi vai trò rất quan trọng của thanh niên, anh quan niệm thế nào về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa của giới trẻ trong hội nhập?

Anh Võ Văn Thưởng: Trong hội nhập, đặc biệt với giới trẻ, theo tôi quan trọng là phải làm sao để “ta vẫn là ta”. Mỗi con người sống trong xã hội đều bị chi phối, ràng buộc bởi những chuẩn mực đạo đức xã hội.

Là một thanh niên, bạn đồng thời là người con trong gia đình, một người anh hoặc em; đến cơ quan thì bạn là một đồng nghiệp của những người khác, có thể là cấp trên cấp dưới, bạn cũng có thể làm chủ hoặc là người làm thuê…

Như vậy dù hội nhập như thế nào, dù anh là ai thì vẫn phải giữ được bản sắc của mình-tức là hành xử đúng theo đạo lý trong từng mối quan hệ ấy. Tôi nghĩ, quan trọng nhất là thanh niên phải giữ được và hành xử theo đúng những chuẩn mực đạo đức mà xã hội quy định trên nền văn hóa của đất nước, của dân tộc.

Có như vậy mới tạo được sức mạnh để hội nhập, có nền tảng để tự tạo cho mình giá trị và lợi thế cạnh tranh của riêng mình, trên cơ sở không ngừng học tập rèn luyện, tiếp thu cái mới. Tôi tin tưởng thanh niên sẽ vững vàng trong quá trình hội nhập để góp phần đưa đất nước phát triển theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì thanh niên luôn biết sửa mình, luôn muốn vượt lên phía trước.

PV: Là “thủ lĩnh” thanh niên Việt Nam, anh suy nghĩ gì về thế hệ thanh niên hiện nay-mà người ta vẫn gọi là thế hệ @?

Anh Võ Văn Thưởng: Tôi đang đọc một cuốn sách về thế giới @ và thế hệ 8X và gần đây có đọc một số blog trên mạng. Internet hiện nay đã trở thành công cụ quan trọng của giới trẻ trong học tập, làm việc và cả trao đổi tâm tư, tình cảm.

Công cụ này rất hữu ích nếu được sử dụng đúng mục đích. Nhưng đang có một xu hướng rất đáng lo ngại là trên mạng ảo, mọi người không cần biết nhau, không biết và không cần quan tâm đến sắc thái tình cảm trên nét mặt nhau nên dẫn đến việc vô trách nhiệm với lời phát ngôn, lời hứa và với chính mình! Tôi mong các bạn trẻ hiện nay sử dụng internet vào việc tích cực chứ đừng dùng vào mục đích khác.

Thời đại bùng nổ thông tin và internet này, giới trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, chính kiến và có điều kiện tiếp thu nhanh, nhiều kiến thức hơn, cũng làm tăng sức ép đối với cán bộ Đoàn trong vận động, tập hợp, thu hút thanh niên và cả việc đối thoại của “thủ lĩnh” thanh niên. Nhưng tôi tin số đông thanh niên có văn hóa trong đối thoại, tranh luận và quan trọng là luôn biết đặt mục đích chung của cộng đồng, của đất nước lên trên.

PV: Nếu nhắn nhủ một lời ngắn gọn nhất với giới trẻ, anh sẽ nói gì?

Anh Võ Văn Thưởng: Hãy học tập hết mình, làm việc hết mình, hết mình với bạn bè, với đồng đội và tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng và sự phát triển của đất nước.

Nguồn: TÔ NAM – Tiền Phong

Việt Báo
contentlength: 19445
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất