Tráng ca tuổi đôi mươi

06:21 05/05/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trang ca tuoi doi muoi
Anh Bùi Văn Khải (thứ 4 từ phải sang) đang kể chuyện với đồng đội và các bạn trẻ bên đài chiến tích tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: AL
Từng in dấu chân trên dãy Trường Sơn 30 năm trước, hôm nay, với vai trò là những cán bộ cùng công tác ở TW Đoàn, họ có cuộc hành trình “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” nghẹn ngào, xúc động.

Trên khuôn mặt 30 con người ấy, ai cũng chứa chan xúc động, nhiều giây phút như vỡ oà trong tiếng nấc khi trò chuyện với đồng đội đã hy sinh ở Nghĩa trang Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc hay Thành cổ Quảng Trị…

Nước mắt cho ngày gặp lại

Một buổi chiều rực nắng cuối tháng Tư, trên đường Hồ Chí Minh dẫn đến Nghĩa trang Trường Sơn yên tĩnh đến lạ thường. Trên xe mọi câu chuyện gác lại, khuôn mặt ai nấy đều trầm lắng suy tư nghĩ về đồng đội mình.

Nhiều chị mắt đã ngân ngấn khi lấy từ trong va li những nén hương, bao thuốc, gói kẹo được chuẩn bị chu đáo từ Hà Nội mang vào. Sau lời kính viếng hương hồn các liệt sĩ tại đài tưởng niệm, anh quản lý nghĩa trang chỉ cho đoàn sơ đồ phần mộ các tỉnh thành để những người trong cuộc hành trình tìm đúng nơi yên nghỉ của đồng đội.

Nhang chưa cháy nhưng những cô gái trẻ đi cùng đoàn mắt đã đỏ hoe, một cô oà khóc nức nở trước hàng hàng, lớp lớp những tấm bia: “Họ còn trẻ qúa!”. Rồi cô lại băn khoăn: Với 10.263 ngôi mộ, biết thắp sao đủ mỗi người một nén nhang?

Sự hy sinh của những chàng trai, cô gái trên dãy Trường Sơn này đã trở thành huyền thoại trong trẻo, thiêng liêng: Có anh chưa đầy 17 tuổi vừa mới biết nằm võng, mắc màn chống muỗi; có chị TNXP tuổi 18 vừa làm đường, áo quần nhuốm đỏ bụi đất, lúc bom dội xuống miệng vẫn còn cười tươi…

Cô TNXP nhập ngũ năm 1968 Nguyễn Thị Ngọc nghẹn ngào, những giọt nước mắt mặn chát trên môi thì thầm: “Sao nhiều đồng đội mình ở lại nơi này thế…”.

Chuyện kể lại ở Thành cổ Quảng Trị

Tiểu đội trưởng Bùi Văn Khải (Đại đội 20, Trung đoàn 95A, Sư đoàn 325) hiện là Giám đốc Trung tâm du lịch Thanh niên đã có 3 - 4 lần trở lại thành cổ Quảng Trị thăm viếng đồng đội. Nhưng đối với anh, chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt vì trở thành nhân chứng, thuyết minh cho đồng đội hiểu hơn về mảnh đất Quảng Trị và Thành cổ với 81 ngày ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khi nhập ngũ, anh Khải là sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Sư phạm Hà Nội và cuộc đời quân ngũ của anh gắn liền với mảnh đất Quảng Trị trong suốt 3 năm.

“Sự sống sót của tôi vẫn là điều kỳ diệu chưa thể giải thích được, vì khó ai có thể tránh được bom, pháo, đạn trút như mưa cả đêm lẫn ngày trên mảnh đất này năm 1972. Có lẽ bom đạn đã... tránh tôi và sau 61 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ, tôi chỉ bị thương thôi” - anh Khải giải thích, rồi anh kể: Sau khi nguỵ mất Thành cổ, chúng mở chiến dịch tái chiếm. Kể từ đó, chiến cuộc giằng co, đánh trả giữa 2 bên không giây phút nào ngưng và sự khốc liệt của cuộc chiến đã biến Thành cổ Quảng Trị thành “cối xay thịt” vì sự hy sinh về con người là rất lớn.

Nhiều đêm, cả đơn vị vài trăm người vượt sông Thạch Hãn vào thành, ngày hôm sau khi ra chỉ còn 2 - 3 người. Đau đớn hơn là nhiều chiến sĩ sau nhiều ngày chiến đấu chỉ có lương khô và gạo rang cầm hơi, khi trở về phải bơi qua sông Thạch Hãn mùa nước lên đã đuối sức và vĩnh viễn nằm lại nơi này…

Thắp nén nhang thơm cho đồng đội, anh Khải trầm buồn khẽ đọc mấy câu thơ: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi đôi mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi nghìn năm...”.

Đậm đà bữa rau tàu bay luộc

Một trong những địa điểm của cuộc hành trình là tới thăm các làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) tạo sự giao lưu giữa 2 thế hệ TNXP. Trên đường đi, chủ đề được các cựu chiến binh quan tâm lại xoay quanh… một loài rau.

Sau mỗi trận bom tàn khốc, loài cây xuất hiện đầu tiên và nhiều nhất ở Trường Sơn lúc đó là tàu bay. Đời lính hành quân đêm ngày, thiếu rau nên “nhanh tay, nhanh mắt” vơ trộm của nữ TNXP.

Nói rằng trộm nhưng cô TNXP nào cũng vui và mong các anh…trộm mãi để rồi véo nhau cười khúc khích. Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tới làng TNLN Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh), rau tàu bay nhiều vô kể.

Anh Phạm Yên - Nguyên là Thượng sĩ chiến đấu ở vùng Nam Trung Bộ - ước ao được ăn bữa rau “cứu đói” thuở nào. Lời ước vừa cất lên, cả xe rộ lên hưởng ứng.

Chỉ trong vòng dăm phút, 2 thế hệ TNXP xúm lại hái trên khoảng sân trước nhà chỉ huy của làng thanh niên 2 rổ rau tàu bay đầy ngất. Rau sạch lại non, luộc vừa chín tới vẫn giữ nguyên màu xanh mát, vớt ra đĩa nào, hết veo đĩa đó.

Vừa ăn, vừa hát và kể chuyện, giữa 2 thế hệ TNXP đã có cuộc giao lưu “thần tốc” để cuộc hành trình lại tiếp tục lên đường. Võ Phúc Duẩn, chàng trai 24 tuổi, quê ở Quảng Bình vào làng từ năm 2003 tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình được gặp và hiểu hơn về các cô, các chú vốn là người chiến sĩ, cựu TNXP nay trong cương vị là cán bộ Đoàn. Mặc dù tính chất công việc khác nhau nhưng tinh thần xung phong, không ngại gian khổ của người lính, TNXP vẫn luôn thôi thúc lớp trẻ như mình sống thật ýnghĩa”.

Phương Hiếu

Việt Báo
contentlength: 7927
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài viết khác

Xem tiếp >>