Thanh xuân gửi lại với rừng...

21:54 20/07/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Thanh xuan gui lai voi rung
Các cựu TNXP, cựu cán bộ Đoàn thăm lại chiến trường xưa Khu 5. Ảnh: H.X.H

Chẵn 30 năm kể từ ngày họ bước ra khỏi cứ địa, lần đầu tiên những cựu thanh niên xung phong (TNXP) Khu 5 mới đông đủ trở về thăm nơi mình từng quên tuổi thanh xuân cho cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Trai tráng năm xưa giờ đầu đã điểm bạc, những nữ xung kích "vai trăm cân - chân nghìn dặm" cũng trở nên chậm chạp, rón rén. Nhưng gương mặt họ chốc lát cứ sáng bừng khi bắt gặp một cung đường cũ, để rồi nước mắt lại trào ra nếu ai đó vừa nhắc tên một đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại ở căn cứ địa Nước Oa hay dốc Lò Xo, vùng trung du Quế Sơn...

Ký ức những nữ anh hùng

Nước Oa (Bắc Trà My - Quảng Nam) trời nắng gắt. Tôi nhảy vội lên chuyến xe và ngồi cạnh bà Phạm Thị Thao, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 nữ anh hùng, khi bất ngờ nhận ra thủ lĩnh của "Tiểu đoàn Bà Thao" nức tiếng một thời. Người phụ nữ có vóc dáng mảnh khảnh, tuổi sắp chạm 60 này từng chỉ huy hơn 500 nữ TNXP. Từ Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên và phần nhiều ở Quảng Nam, họ lội băng qua các quãng rừng Khu 5 cũ như Trà My, Hiên, Giằng, Phước Sơn... Lính bà Thao cứ rơi rớt mãi dọc đường chiến tranh, dọc quãng đường dài ba mươi năm hòa bình vì bệnh tật ốm đau, giờ còn chừng 300 người. Bà Thao chỉ về phía trước mặt: "Những tuyến đường này đơn vị chúng tôi đã qua lại nhiều lần lắm. Thôi, đừng nhắc chuyện gian truân nữa, chiến tranh mà ! Nhiều ngày sáng ra không có sắn lót dạ, thế mà chị em vẫn răm rắp kỷ luật, điểm danh xong là lập tức mang gùi lo tải lương, tải đạn. Cực nhưng vẫn có chút... lãng mạn. Xong nhiệm vụ là ca hát, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng".

Cứ lặng lẽ gần hết cuộc hành trình trở về thăm chiến trường xưa, ký ức bà Thao bất ngờ trỗi dậy với những chuyến vận chuyển thương binh, xuống đồng bằng tải lương thực, tải muối hay mở đường Trường Sơn. "Tiểu đoàn Bà Thao", đứa con cưng của Quân khu 5 một thời, cũng là những người nhận lãnh nhiều nhiệm vụ nặng nề mà nói như bà Thao là "làm nhiều hơn cả nam giới". Họ cống hiến tuổi xuân hồn nhiên và thanh thản: vai mang gạo tiếp tế tiền tuyến mà bụng đói ăn sắn, gạo không thiếu một lon, thuốc không thiếu một hộp. Khó khăn thời chiến thì vô kể. Có lúc cả tuần không tìm ra nước sinh hoạt. Quần áo không đủ thay. Nước gội đầu múc lên từ hố bom đọng mưa rừng bị nhiễm chất độc, nhiều chị em rụng sạch tóc...

Chỉ vỏn vẹn có bốn người trong "Tiểu đoàn Bà Thao" trở lại chiến trường xưa dịp này. Những Lý, Hội, cả Tuyết giờ theo chồng vào Quảng Ngãi... trên đường dẫn lên căn cứ địa Nước Oa cứ cuống quít hỏi nhau: "Mình có kịp ghé thăm con Niên không, chị Thao? Tội nghiệp, con Niên mới bị tai biến phải nằm một chỗ". Có đến hơn 70 đồng đội TNXP trong "Tiểu đoàn Bà Thao" hy sinh trên mảnh đất Quảng Nam, chưa kể nhiều người đã hy sinh dọc đường ra Bắc. Những người vượt qua cuộc chiến trở lại với đời thường để làm vợ, làm mẹ thì vẫn không lúc nào ngơi nghỉ. Mắt bà Thao cứ đăm đắm khi nhớ cảnh 13 chị em bị trúng đạn 105 ly ngay miệng hầm đá tại Sơn Thạch (Quế Sơn), khoảng năm 1969. Sáu người hy sinh, sáu người bị thương. Riêng bà Thao thoát chết đến độ khó tin, và mãi hai tháng sau vẫn còn bồn chồn vì sức ép của đạn trong hang đá thấp. Cũng năm 1969 đáng nhớ ấy, có 10 nữ TNXP ở Đại Lộc, Thăng Bình... sức khỏe yếu, tâm lý hay dao động được đưa về cho bà Thao "rèn". Thời ấy đang rộ lên câu ví: "Muốn đánh Mỹ thì về Hòa Vang/Muốn cầu an thì về Đại Lộc". Bà Thao quyết tâm xây dựng tiểu đội này, dù lúc đầu cũng nghĩ sẽ khó lay chuyển được họ. Theo gương chiến đấu của bà tiểu đội trưởng, cuối cùng 10 cô gái ấy đã dần trưởng thành, nhiều người được kết nạp Đảng...

Giờ thì ba đứa con của bà Thao đã lớn, gia đình đang sum vầy tại Đà Nẵng, đứa út đang học đại học năm thứ 2. Nhưng hai lần họp mặt toàn tiểu đoàn, năm 1993 và tháng 6.2005, cứ thấy đồng đội vắng dần, bà đâm bồn chồn lo nghĩ.

Nước mắt ngày trở lại...

Thanh xuan gui lai voi rung

Tiều đoàn trưởng Phạm Thị Thao (trái) bên những kỷ vật tại căn cứ địa Nước Oa (Bắc Trà My). Ảnh: H.X.H

Tựa lan-can tầng hai ở một khu nhà làm việc tại thị trấn Trà My (Bắc Trà My), cựu TNXP Trương Lai nhìn bao quát đồi núi xung quanh và cố hình dung cảnh cũ người xưa ngót 40 năm trước. Giờ đã là ông già 72 tuổi, tóc bạc trắng, ông cố nhớ lại những năm sống ở vùng rừng núi Khu 5 này. Anh cán bộ trẻ của Ban Dân vận Trung Trung Bộ ngày ấy vào miền Trung, giai đoạn 1968-1971, khi đang công tác tại Tổng cục Đường sắt và học Đại học Giao thông - vận tải ngoài Hà Nội. Rồi có tên trong danh sách đi B. "Thời đó anh nào có lệnh đi B là phấn khởi lắm. Như tôi đây, con trai đầu lòng mới 4 tháng tuổi, cũng vui vẻ lên đường" - ông Lai nhớ lại. Từ vùng rừng núi Nước Oa, sông Tranh đến tại công trường Bình Gia (Bình Định - Gia Lai), Phú Yên, ra Quảng Ngãi, giải phóng về xuôi tham gia khôi phục tuyến đường sắt Bình Định - Đà Nẵng, ông Lai bảo ông có quá nhiều kỷ niệm ở núi rừng tây nam Quảng Nam. Nhớ người dân thương cán bộ như người trong làng. Nhớ những ngày trồng lúa bị chuột cắn phá nát, ban đêm cán bộ phải dò ra ruộng bắt con choạc choạc (một loài nhái) về "cải thiện" bữa ăn. Nhớ những buổi chiều ở nóc Ông Đồi, nóc Ông Dố...

Khi những cô gái Cadong đang say điệu múa chào khách đến, có một cựu nữ TNXP không giấu nổi bối rối và lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt. Cuối cùng thì chị Dương Thị Hồ Thu, tên người nữ TNXP ấy, đang công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, đã không kìm nén được cảm xúc. Tuổi 16 sớm thoát ly, rồi lăn lộn ở núi rừng Nước Oa, Nước Chè. Năm 1967 chị đã "lên xanh", có giai đoạn chị nằm trong diện ra Bắc học tập nhưng xin ở lại chiến trường, lo công việc của một nữ TNXP. Hồi tưởng những ngày lánh tàu rọ để đi nhổ sắn ở vùng Sơn Cẩm Hà bị địch rải chất độc màu da cam trơ trọc cả nương rẫy, những ngày vào rừng tìm rau dớn, tầm phục làm thức ăn... cực khổ trăm bề, bất ngờ chị nước mắt ngắn dài khi nhớ đến bạn chiến đấu Phan Thị Hoa (Bình Giang - Thăng Bình), người bị đứt lìa hai chân khi đơn vị dính phải pháo địch ở Bình Trị khoảng năm 1970. "Hoa cứ gọi mãi tên tôi, nhưng cuối cùng không cứu được bạn ấy. Chúng tôi chôn Hoa ở vùng giáp ranh Thăng Bình - Tiên Phước, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Nhiều đồng đội khác cũng thế, chưa tìm được mộ".

Ba mươi năm cho một cuộc trở về, buồn vui lẫn lộn. Họ đánh thức cả ký ức tươi đẹp về tuổi thanh xuân một thuở, lẽ sống và niềm tin của họ, từng được gửi lại núi rừng Khu 5 dằng dặc. Nên tôi hiểu vì sao nhiều người can trường trong chiến tranh đến thế lại dễ rơi nước mắt giữa thời bình...

Hứa Xuyên Huỳnh

Việt Báo
contentlength: 10180
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất