Những đứa trẻ trong “lồng”

Thứ năm, 02 Tháng sáu 2005, 11:48 GMT+7
  • Với điều kiện sinh hoạt cách biệt cộng với việc thiếu khu vui chơi ở nhiều khu chung cư tại Hà Nội đã làm cho trẻ em thiếu bạn bè và tình làng, nghĩa xóm…

    Cái lồng nhỏ nhốt trong cái lồng to

    Nhung dua tre trong long
    Trẻ em tại khu đô thị mới bán đảo hồ Linh Đàm còn thiếu chỗ chơi trong kỳ nghỉ hè này
    2 đứa con chị Nguyễn Thị Kim Phụng nhà 314 khu tập thể ĐH Luật Hà Nội chỉ có bạn ở lớp vì về nhà chúng ít giao tiếp và hầu như không có hoạt động vui chơi nào dành cho bọn trẻ. Đó là lý do khiến nhiều hàng xóm và bạn bè cùng trang lứa trong khu tập thể trở nên xa lạ với chúng.

    Ở khu vực này sân chơi hay khuôn viên cho trẻ rất thiếu. Nếu tụi trẻ có sinh hoạt gì lại kéo nhau ra đường nội bộ (khoảng sân đi lại trong dãy tập thể) vì ít xe qua lại, hy hữu lắm mới được tụ tập trong…nhà gửi xe.

    “Đứa lớn (học lớp 9) đã có thể tự tìm bạn chơi nhưng thằng nhỏ mới 6 tuổi thì khi về nhà, “người bạn” gắn bó với cháu nhiều hơn lại chính là…bác giúp việc”- Chị Phụng tâm sự.

    Không quá "ngoa" khi nói rằng, thế giới mà bọn trẻ đang sinh sống trong nhà tập thể, khu chung cư giống như bị nhốt trong cái lồng con nằm trong cái lồng to.

    Chúng tôi tới khu đô thị (KĐT) bán đảo hồ Linh Đàm lúc 16h, trời về chiều gió mát nhưng giữa các khu nhà, khuôn viên nơi được coi là sân chơi học sinh mùa nghỉ hè chỉ lớt phớt mấy cô cậu học trò đạp xe qua.

    “Một sân chơi thú vị thế sao không cho cháu xuống đó chơi?”. Đang bận bịu với việc nhà, chị Ngô Thị Thu Nga-Nhà 908, dãy NƠ9B lý giải: “Quả thực tôi không dám cho cháu xuống đó một mình vì thanh niên đi xe máy ở ngoài vào rất ẩu. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra với trẻ khi qua đường”.

    Chị Nga cũng bày tỏ nhiều mối lo ngại khác như sợ cháu bé bị bắt nạt, bắt cóc, kẹt thang khi mất điện… Đó cũng là lý do được “thấm nhuần” tới đứa con gái mới 5 tuổi, khiến bé Hạnh Tiên ngoan ngoãn ngồi xếp đồ chơi 1 mình.

    “Hành trình” hàng ngày của bé được mẹ vạch sẵn: sáng đến lớp, chiều về nhà với thế giới đồ chơi. Thỉnh thoảng bố đi công tác về thì được đi chơi dạo phố với bố, khi thì nửa buổi, lúc rảnh được cả ngày.

    Ở lứa tuổi lớn hơn, trẻ được đáp ứng nhu cầu vui chơi nhưng cũng nằm trong “khuôn khổ” của người giúp việc. Với cháu Nguyễn Lan Chi (10 tuổi) ở nhà 208-NƠ2 bán đảo hồ Linh Đàm chỉ nhảy vài bước chân sáo là xuống khuôn viên bên phải dãy nhà thế nhưng luôn có sự kèm cặp của chị giúp việc tên Thuỳ.

    Hình ảnh các bà, các cô bảo mẫu luôn kè kè bên cạnh trẻ (mặc dù khá lớn) khi chơi với ai, chơi trò gì và luôn miệng nhắc nhở “Khéo, chớ, cẩn thận…” đã trở nên quen thuộc ở những khuôn viên nằm trong các KĐT. Chợt so mình với bọn trẻ bây giờ, tôi nhận ra rằng chúng quá thiệt thòi: bị kèm cặp ngay cả khi tưởng như được tự do nhất.


    Nếu dành cho trẻ trọn chữ tâm

    Tổ khu phố, các tổ chức xã hội cũng đã đứng ra tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ như văn nghệ, cầu lông, bóng đá nhưng cũng vì lý do “không có thời gian” của người lớn mà thú vui đó của trẻ bị sao nhãng và lãng quên.

    Chị Phụng tâm sự thật thà: “Mình rất nhiệt tình trong khoản đóng góp xây dựng phong trào nhưng quả thực cũng không quan tâm xem họ (các tổ chức xã hội) làm gì, tổ chức vui chơi như thế nào cho bọn trẻ”. Cũng do bận rộn và không mấy mặn mà với hoạt động chung của khu phố mà những dịp vui chơi dành cho trẻ như rằm trung thu hay 1/6 chị Nga chỉ cho con xuống gọi là có mặt thôi.

    Không quá “thận trọng” như những khu ĐTM, Mai Động- một trong những khu tập thể lớn và lâu đời của Hà Nội có nhịp sống khá chan hòa và cởi mở. Vẫn “môtip” giữa các dãy nhà là khuôn viên làm sân chơi nhưng ở Mai Động, đó là những sân chơi thực sự.

    Trần Nguyên Ngọc (kỹ sư cầu đường của Cty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông) đã có thời gian cư trú 12 năm ở nhà 106, C22B từ khi là cậu học trò, tới giờ sắp trở thành người chủ một gia đình mới.

    Theo Ngọc, việc có nhiều bạn bè ở khu phố và dễ hòa đồng với đám đông là do được tham gia mọi hoạt động mang tính tập thể ngay từ ngày nhỏ. “Người lớn ai chẳng bận rộn với gánh nặng mưu sinh nhưng bố tôi lại khuyến khích anh em tôi giao lưu với bạn bè trang lứa và bà con hàng xóm.

    Ở đây, ai cũng quen biết nhau, thậm chí còn nhờ nhau rất nhiều việc như gia đình này, người kia có thể nhờ hàng xóm trông con, em, nhà cửa hay đi chợ khi phải đi công tác.

    Cuộc sống tập thể thật thú vị, đúng như các cụ xưa đã nói “tối lửa, tắt đèn có nhau” - Ngọc vui vẻ cho biết, cuối năm nay anh lấy vợ và sẽ tiếp tục sống trong khu tập thể này. “Khi chúng tôi có con, tôi sẽ tiếp tục dạy và tạo điều kiện cho cháu được hòa mình với bà con chòm xóm.

    Điều này không khó, chỉ cần mỗi ngày hoặc mỗi tuần dành vài chục phút để dẫn dắt trẻ, khi lớn chúng sẽ tự mình có cách ứng xử với các mối quan hệ đó. ”- Ngọc khẳng định.

    Phương Hiếu - Xuân Ninh

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những đứa trẻ trong “lồng”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những đứa trẻ trong “lồng” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung dua tre trong long ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những đứa trẻ trong “lồng” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thanh Niên Việt Nam của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - THANH NIÊN VIỆT NAM