Nhà lập trình tí hon

13:25 13/11/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nha lap trinh ti hon
Thùy Linh trong niềm vui nhận học bổng năm học 2005-2006 của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM - Ảnh: Đào Trung Uyên

Hội trường Nhà hát TP.HCM trong buổi lễ tổng kết năm năm chương trình học bổng cho HSSV nghèo hiếu học (2001-2005) và trao học bổng năm học 2005-2006 của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã lặng đi xúc động khi một nữ SV năm hai Trường CĐ dân lập Công nghệ thông tin TP.HCM cao chỉ khoảng 1m hồn nhiên chia sẻ những “lập trình tương lai”.

Nôbita thiếu Đôrêmon

Nguyễn Thị Thùy Linh là con áp út trong gia đình có đến tám người con ở xã Tân Sơn, huyện Linh Sơn, Ninh Thuận, ba mẹ đều là nông dân. Sáu anh chị trước và cả bé út đều “mẹ tròn con vuông” nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với Linh: từ lúc sinh ra, khuôn mặt vẫn “nhịp” theo tuổi nhưng thân hình thì mãi chẳng chịu lớn.

Học xong lớp một, thấy Linh nhỏ con quá, cô giáo bảo với mẹ cho Linh học thêm năm nữa. Nhớ lại thời tiểu học, Linh cười thật buồn: “Mình thường bị ăn hiếp như Nôbita vậy, nhưng không có Đôrêmon bên cạnh đâu!”.

Sau giờ học, Linh cũng lon ton theo mẹ ra đồng cấy, vừa xuống ruộng, mẹ đã xua lên: “Mày nhỏ xíu, ruộng lại lún, người ta không nhìn thấy lại túm đầu nhổ tóc”.

Lên cấp hai, rồi cấp ba, Linh học hành khá “xịn”, “Nôbita” không bị bạn bè bắt nạt nữa vì “lớn hết rồi!”. Năm Linh 16 tuổi, ba mất sau một tai nạn giao thông. Khó khăn chồng chất khó khăn. Anh chị em trong nhà chọn cách học theo kiểu “chạy tiếp sức”: người lớn nghỉ học để người sau được học cao hơn.

Càng cuối năm học 12, Linh càng khủng hoảng. Chưa bao giờ Linh có ý nghĩ sẽ không học lên nữa nhưng chọn ngành nào, trường nào trong hoàn cảnh của mình là cả một vấn đề. Hàng xóm bảo mẹ cho Linh ở nhà, các anh chị cũng lo lắng cho việc ăn ở, đi lại, học hành của Linh khi vào TP.HCM.

Linh lại đọc được khá nhiều bài báo về những người bạn có hoàn cảnh như mình, học rất giỏi nhưng vẫn không kiếm được việc làm. Vượt qua những hụt hẫng, lo lắng, Linh quyết định thi cao đẳng.

Và rồi, Linh cũng đến được với giảng đường khoa Công nghệ thông tin của Trường CĐ dân lập Công nghệ thông tin TP.HCM với điểm thi ba môn 17,5 điểm ngay trong năm thi đầu tiên.

Ước mơ của nhà lập trình tương lai

Nha lap trinh ti hon

Thùy Linh bên chiếc máy vi tính - người bạn thân thiết của Linh trên con đường chinh phục những ước mơ - Ảnh: Đào Trung Uyên

Hiện tại Linh đang ở trọ cùng hai người bạn ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Chiếc xe đạp bé xíu ráp từ năm học lớp sáu tiếp tục theo Linh lên giảng đường, ra chợ hay vào điểm truy cập Internet. Những người bạn cũng thường tiếp sức cho Linh bằng cách chở Linh đi học chính khóa hay Anh văn, lập trình C++ vào buổi tối.

Linh đang theo học chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế dành cho những SV khá giỏi giữa Trường CĐ dân lập Công nghệ thông tin TP.HCM với Trung tâm đào tạo Tin học Singapore (ISCOL). Như vậy, đến năm 2007, Linh sẽ nhận cùng lúc hai văn bằng: bằng cử nhân cao đẳng chính quy do Trường CĐ dân lập Công nghệ thông tin TP.HCM cấp và bằng Diploma quốc tế (International Diploma) do NCC (Vương quốc Anh) cấp.

Khát khao học tập của Linh còn vươn xa hơn: được du học ngành Công nghệ thông tin ở Mỹ hoặc Singapore! Linh trầm tư: “Ước mơ lớn quá phải không?”, nhưng lại tươi ngay “Biết đâu những cánh cửa rộng lớn hơn đang sắp mở ra”. Tiền bạc vẫn là bài toán hóc búa, mẹ đã già, các anh chị đang “chung sức” viện trợ để Linh đi học.

Còn công việc? “Linh mơ ước sẽ trở thành một lập trình viên thật giỏi của một công ty lớn. Khi đủ điều kiện, mình sẽ lập một công ty (kinh doanh lĩnh vực gì thì còn đang suy nghĩ), tạo cơ hội việc làm cho những người có hoàn cảnh như mình”.

ĐÀO TRUNG UYÊN

Việt Báo
contentlength: 6133
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất